Chương 5: Ta chờ ngươi trở nên cường đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẫu thân.”  Niệm Niệm đến bên cạnh hồ nước, liền lao đến ôm lấy chân Miện như một món đồ trang trí.

“Ngươi đi đâu, làm sao người lại bám Bán Mộng hương rồi?” 

“Có người muốn theo đuôi ta, nên ta liền khởi động cơ quan, Mộng hương ta làm, người thấy Niệm Niệm giỏi không.” nàng cười khúc khích.

“Nhu Cốt, ngươi không suy nghĩ rời đi sao?”

“Điều nên đến sẽ đến, ta chỉ cần Tiểu Vũ sống tốt. Ngươi không phải cũng quyết định giống ta sao.”

Tiểu Vũ không hiểu hai người lớn bọn họ đang nói cái gì, nàng nhìn đến khuôn mặt được nuôi thành cái bánh bao liền không nhịn được tiến lên bẹo má Niệm Niệm.

“Niệm Niệm, ngươi đi rồi, không được quên ta đó. Còn có, phải trở nên mạnh mẽ biết không.”

“Niệm Niệm biết, Niệm Niệm sẽ không quên a tỷ, cũng không quên a di.”

“Thật ngoan.”

Giờ cũng đã đến, Miện vẫn là người dứt khoát nhất.

“Niệm Niệm, đến, sử dụng hồn kỹ của ngươi, đến khi rời khỏi sâm lâm này. Để ta xem mấy ngày nay ngươi có lười biếng luyện tập không.”

“Vâng.” Niệm Niệm không hề sao nhãng tu luyện, Thuấn Di tiến triển tốt liền vui vẻ khoe ra, nàng một cái thân ảnh nhỏ nháy mắt đã cách đó mấy mét.

“Miện.” Nhu Cốt thỏ bỗng nhiên gọi lại, lại chỉ nhận được bóng lưng của nàng. Hai mắt đã sớm ướt át một mảnh.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”


“Mẫu thân, sao người lại khóc?” Tiểu Vũ kéo lấy tay mẫu thân nàng, cẩn thận lau đi khóe mắt.

“A di đi rồi sẽ trở lại.”

“Ừm, nàng sẽ trở lại.”

….

“Mẫu thân, nơi đây thật lạ.” Hoài Niệm cả người đều há hốc, ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này, hoàn toàn khác xa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, những thứ nàng chưa từng thấy, những người nàng chưa từng gặp, tấp nập như vậy.

“Thích không?”

“Thích, cảm giác đặc biệt ấn tượng. Mẫu thân, chúng ta đi đâu nha?”

“Ngay trước mắt rồi.”

“Đứng lại, muốn tiến vào Vũ Hồn Điện phải cấp chúng ta trình bày thân phận.”

“Mẫu thân, thân phận là cái gì?” Hoài Niệm chớp chớp đôi con ngươi to tròn, hết nhìn lính gác lại nhìn nàng mẫu thân.

“Là một khối lệnh bài mà thôi.” Miện nhàn nhạt trả lời, từ trong y phục lấy ra một khối bài, từng biểu tượng bên trên khối bài đều được lắp vào đầy đủ, binh lính nhận lấy lập tức từ nghiêm chỉnh trở thành cung kính mà quỳ sụp xuống.

“Trưởng lão!”

“Thỉnh người nhận lại lệnh bài.” Một tên lính cúi mặt tiến lên, nhưng lại không thấy đối phương đâu nữa, lệnh bài trên tay vô thức biến mất, một lần nữa nhìn lại, một lớn một nhỏ chỉ còn lại một cái bóng nhỏ như hạt gạo.

Hoài Niệm được dắt vào một nơi rất lớn, nhưng lại rất ngột ngạt, không gian rõ ràng là rộng lớn nhưng lại mang một bầu không khí ảm đạm.

Nàng muốn trốn sau chân mẫu thân nhưng lại bị Miện lạnh lùng liếc một cái cảnh cáo.

Sâu bên trong căn phòng, ba thân ảnh ngồi trên cao thời điểm cánh cửa mở ra liền bất giác đứng dậy.

Bọn họ cảnh giác nhìn thân ảnh lớn, bồn chồn nhìn thân ảnh nhỏ.

Trái tim Bỉ Bỉ Đông sớm đã nhảy đến loạn xạ, nàng không kìm lòng được nữa, thoát một cái liền ngồi đối diện đứa trẻ. Hai đôi đồng tử tím khói cứ thế mà nhìn nhau.

Nhi nữ của nàng, thật sự là nhi nữ của nàng.

Hoài Niệm!

“Mẫu thân…” nữ hài yếu ớt gọi, lại như một con dao găm thẳng thừng cắt đi một khối thịt của Bỉ Bỉ Đông, bởi nàng gọi một tiếng mẫu thân, nhưng là đối người khác gọi một tiếng mẫu thân.

“Nàng ta là Bỉ Bỉ Đông, sẽ trở thành sư phụ của ngươi.”

“Mẫu thân…” Hoài Niệm nắm chặt lấy vạt áo dài của Miện, lo sợ gọi một tiếng.

Nàng vì sao cảm thấy thật bất an.

Mẫu thân hôm nay đối xử nàng quá lạnh nhạt.

Miện rõ ràng cảm nhận được tâm cảnh của nàng, nhưng lại giả vờ không nhìn đến.

“Nhớ rõ lời ngươi đã giao ước với ta.” lời này, là nàng nói với Bỉ Bỉ Đông.

Bỉ Bỉ Đông cũng đứng lên, đối Miện cung kính xưng một tiếng tiểu bối.

“Tiểu bối nhớ rõ.” 

“Tiền bối, võ hồn phượng hoàng người giao phó ta tìm hiểu, thông tin đều đã có. Hạ Tam Tông xác thực có một tông tộc mang truyền thừa phượng hoàng võ hồn, hiện ở phía nam địa bàn Tinh La Đế Quốc.”

“Tốt. Niệm Niệm, sau này ngươi sẽ do sư phụ ngươi dạy dỗ. Ta có việc quan trọng, mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, ta phải đi rồi.”

Nói rồi, nàng bắt lấy cánh tay nhỏ đặt vào bàn tay Bỉ Bỉ Đông, phó thác nữ nhi chính mình bảo hộ gần mười năm thời gian.

Nếu thực lực của bọn họ cao hơn một chút, chắc chẵn có thể cảm nhận được Miện đôi mắt ẩn ẩn một tia xao động. Mà tia xao động này, chưa kịp lộ ra đã bị nàng ta chính mình nuốt ngược trở lại.

“A?” Hoài Niệm đứng ngốc ra, vẫn chưa kịp hiểu ý mẫu thân nàng nói.

Tiếng bước chân của người như những tiếng bom nổ chậm.

Cái gì gọi là quan trọng, cái gì gọi là mất rất nhiều thời gian, nàng chỉ biết bản thân tâm trạng vô thức trở nên hoảng loạn, bóng lưng mẫu thân bị hơi ẩm nơi khóe mắt làm cho mờ đi.

Nữ hài khóc nấc lên, đến hồn kỹ của bản thân cũng quên mất mà dùng hai cái chân ngắn cũn của mình đuổi theo.

“Mẫu thân…”

“Mẫu thân…”

“Người bỏ Niệm Niệm, người đừng bỏ Niệm Niệm…”

Miện bước đi không nhanh, Hoài Niệm một lúc liền có thể đuổi đến, nàng toan ôm lấy chân mẫu thân, bám chặt vào người. Nhưng cánh tay giơ ra còn chưa kịp bắt lấy vạt váy đã bị một cỗ lực lượng hất văng ra, vừa vặn rơi vào vòng tay của Bỉ Bỉ Đông.

“Mẫu thân…ta không muốn…mẫu thân…oaoa” 

“Chỉ dựa vào chút sức của ngươi còn muốn đuổi kịp bước chân ta?” 

Miện lại không hề ngoái đầu nhìn lại, chỉ tàn nhẫn để lại một câu.

Nhưng một người từng trải qua mọi sóng gió cũng chưa từng khóc hiện tại lại rơi lệ.

Ta chờ ngươi trở nên cường đại…


“Niệm Niệm ngoan, đừng khóc. Chúng ta sẽ càng chăm sóc tốt cho ngươi.” Đến khi Miện hoàn toàn biến mất, Cúc Nguyệt Quan mới dám tiến lên.

Nàng vốn nên thuộc về nơi này, không cần vì một người mẫu thân không xứng với thực mà khóc.

Hắn muốn xoa đầu nàng, lại bị Hoài Niệm kháng cự giãy mạnh ra. Chính mình thuấn di ra khỏi vòng tay Bỉ Bỉ Đông.

Cảm nhận được hơi ấm từ trong tay biến mất, Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm ỉ không thôi.

“Niệm Niệm là để mẫu thân ta gọi, không cho ngươi gọi ta là Niệm Niệm.” nữ hài nước mắt bị chính nàng quệt đến ướt cả khuôn mặt, đôi mắt đề phòng nhìn đám người xa lạ trước mắt.

Cái gì là sư phụ? Cái gì là phó thác? Mẫu thân đưa nàng đến một nơi xa lạ như vậy, là không cần nàng nữa rồi.

Vì nàng quá yếu đuối sao? Đến bản thân mình cũng không bảo vệ được? Đến bước chân của người cũng không cản lại được, thậm chí đến…đến một cá vạt áo cũng không thể nắm lấy…

Chỉ dựa vào chút sức của ngươi còn muốn đuổi kịp bước chân ta…

Cúc Nguyệt Quan không biết phải làm sao, hắn không nghĩ đến nữ hài sẽ kháng cự mình, lại nhìn đến gương mặt còn chưa bằng lòng bàn tay của hắn thấm đẫm nước mắt càng không cách nào tức giận, thay vào đó là một cỗ xon xót khó chịu.

Hắn đã là như vậy, giáo hoàng sẽ càng đau đớn đến mức nào?

“Khóc có ích gì? Vừa rồi mẫu thân ngươi nói ngươi không nghe rõ sao? Chỉ khi ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có tư cách đi tìm nàng.” 

“Giáo hoàng điện hạ?” Cúc Nguyệt Quan không tin được nhìn đến, lại chỉ nhìn thấy được bóng lưng nàng, đến Quỷ Mị cũng lắc đầu bảo hắn không cần nói đỡ.

“Người có thể khiến ngươi mạnh lên, là ta, là hai vị trưởng lão, cũng là ở chính ngươi.”

Bỉ Bỉ Đông xác thực là tâm đau đến từng đoàn, nàng quay mặt đi, chỉ để lại một cái bóng lưng, nữ nhi nàng, cho dù là bao nhiêu năm xa cách nàng vẫn có thể cảm nhận sự quật cường kia như thể là từ nàng đút một khuôn ra. Nàng dĩ nhiên là người biết cách ứng phó nhất.

Hoài Niệm thật sự bị dọa cho nín, nàng lúc nàng mới mông lung nhìn lấy bóng lưng kia, là một cỗ cảm giác không nói nên lời.

…..

Giữa lưng chừng một ngọn núi chỉ thấy một cái bóng thoát ẩn thoắt hiện, tám cái chân nhện xanh lục bám vào những phiến đá lồi ra rồi bật nhảy lên trên, chẳng mấy chốc, nàng liền lên được một phĩnh đất bằng phẳng, nền đất phủ tuyết trắng xóa lưu lại dấu chân của thiếu nữ.

Thiếu nữ cả chiều cao không mấy gì nổi bật nhưng đường nét cơ thể hết sức đầy đặn, mái tóc đen tuyền mượt mà cùng đôi mắt tím khói pha trộn với sắc đỏ của máu, khuôn mặt bánh bao phấn nộn, trắng trắng mềm mềm, cho dù là lọt thỏm giữa đám đông cũng tuyệt nhiên dễ dàng được chú ý tới.

 Mặt đất truyền đến một trận rung chấn, ước chừng một phút thời gian sau đó, một đám hồn thú đã ở trước mắt.

Hơn mười con hồn thú trăm năm tu vi, còn có mấy con ngàn năm tu vi, tu vi cao nhất, ước chừng bốn ngàn năm.

 Hoài Niệm liền hiểu đám hồn thú này là do hai vị thúc thúc kia bắt đến. 

Còn nhìn nàng rất phẫn nộ, hiển nhiên là vỏ này sẽ đổ lên người nàng.

Bất quá, vỏ này của hai vị thúc thúc, cô rất sẵn lòng gánh lấy.

Tám cái chân nhện tụ lực, một lần nữa khiến nàng bật nhảy lên, đám hồn thú cũng hung ác đánh tới, chỉ tiếc, phương hướng chiến đấu của bọn chúng đều bị nàng dắt mũi, thời điểm bọn chúng ra chiêu không thể thu lại, tám cái chân nhện của nàng liền biến mất, cả người thoắt cái cũng biến mất, một lần nữa xuất hiện là ở sau lưng bọn chúng, khí thế cuồn cuộn, nắm đấm hạ xuống còn mang tia chớp kim sắc.

Đòn tấn công bất ngờ này rất nhanh liền đánh văng được một con, một tay còn lại từ trong không gian lấy ra một con dao găm, thân ảnh một lần nữa dịch chuyển, dao găm liền thuận thế đâm đến động mạch cổ của nó. Đến khi cái xác lớn của hồn thú đâm sầm vào vách núi phía sau, một cái hồn hoàn màu tím liền lơ lửng trên không trung.

Một con hồn thú họ mèo, tu vi gần bốn ngàn năm, cũng là còn hồn thú tu vi cao nhất. Những hồn thú còn lại thấy thế liền muốn chạy, nhưng Hoài Niệm đã sớm nắm bắt không gian xung quanh, bọn chúng chạy một hướng cô liền đuổi một hướng, bọn chúng chạy hai hướng cô liền đuổi hai hướng, có thuấn di hồn kỹ, việc đuổi theo trở nên rất nhẹ nhàng.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Hoài Niệm rốt cuộc lôi được thân thể của con hồn thú cuối cùng ra, ném vào núi hồn  thú nhỏ ngay vách núi.

Chỉ là, cô không giết bọn chúng, chỉ dùng tám cái chân nhện của bản thân trấn áp bọn chúng không thể làm càn, hai cái chân lớn nhất đâm sâu vào con vừa mới bị cô  giết chết kia.

Hồn thú không chỉ có thể cung cấp hồn hoàn, thịt có thể trở thành thức ăn, xương có thể dùng làm vũ khí, nội tạng có thể dùng làm mồi nhử. Hoài Niệm bản chất võ hồn còn có thể tận dụng thêm một điểm, thôn phệ linh hồn lực. Nhất thời, đôi con ngươi tím khói khiến người người kinh diễm kia thoắt biến trở thành đôi mắt của một loài độc thú khiến ai ai cũng phải kinh hách.

Hồn kĩ thứ nhất võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng, Phệ!

Mà trên không trung, hai đạo thân ảnh từ xa luôn nhìn chăm chăm đến, Hoài Niệm bên dưới hấp thu hồn hoàn, bọn họ trên đây không chỉ chuẩn bị cho một bước rèn luyện cuối cùng mà còn để hộ pháp cho cô. Cảm nhận được hồn lực cô tăng nhanh như vũ bảo, cả hai đều không kìm được mà hít một hơi trọng.

“Vì sao trước đây lại không ai nghĩ đến vấn đề này chứ?” Cúc Nguyệt Quan đăm chiêu.

“Ngươi cho rằng ai cũng có tinh thần tốt như Niệm Niệm sao? Phần lớn sau khi đột phá mười cấp bậc liền gấp rút hấp thu hồn hoàn để tu luyện, phần nhỏ lại sợ hãi tu vi bản thân vì một lần thử nghiệm không thành mà thành thiệt thòi, phần còn lại, nghĩ cũng chưa nghĩ đến.” Quỷ Mị nói, Cúc Nguyệt Quan sắc mặt liền đầy hắc tuyến.

“Câu cuối ngươi đang nói ta sao?”

“Không phải mỗi ngươi. Còn có ta.” Quỷ Mị ý thức được bản thân lỡ lời không khỏi sửa lại một chút cùng lão bằng hữu của hắn ụp chung một cái nồi.

“Bỏ đi, rốt cuộc cũng chỉ có Niệm Niệm ba phần tinh quái bảy phần làm liều mới dùng đến biện pháp này. Bản thân hồn lực từ lâu đã đột phá ba mươi cấp, lại không lập tức hấp thụ hồn hoàn mà điên cuồng đột phá giới hạn của bản thân. Dấu nhẹm một khoảng thời gian dài rồi thông qua sức chịu đựng vượt bậc mà tiếp thu hồn thú tu vi quá giới hạn cho phép. Hồn hoàn thứ ba vốn dĩ chỉ nên là một ngàn đến một ngàn rưỡi, nó lại trực tiếp lên bốn ngàn.”

“Rào cản cấp bậc sau khi loại bỏ, hồn lực ứ nghẹn liền thuận thế mà tăng lên. Một năm ba tháng cầm cự, hóa ra đã ứ đến ba mươi chín cấp hồn lực, lại thêm Cự Tốc Sư bốn ngàn năm tu vi, con bé rất nhanh lại chạm tới cảnh giới.”

“Chỉ là, hồn lực àng lên cao càng khó tu luyện, nếu cứ muốn kéo dài đến bốn mươi chín cấp, vậy thời gan ít nhất cũng đến ba năm. Lâu như vậy thời gian, trái lại ăn không ít thiệt thòi.”

“Về khoảng thời gian, Niệm Niệm tuổi tác chính là lợi thế. Hồi sinh trễ năm năm, tuổi tác liền muộn năm năm. ĐIểm này, còn phải nói đến công lao của người kia.”

Nhắc đến người kia, cả hai không thẹn mà rợn tóc gáy. Cúc Nguyệt Quan cá miệng quắc quắc mà xua tay, quay lại chủ đề vừa rồi mà nói chuyện.

“Lão Cúc, ngươi nói vì sao chúng ta chưa từng nghĩ đến trường hợp này?” 

“Thời điểm thức tỉnh võ hồn, người làm nhiệm vụ đều sẽ nói khái quát một câu, ngươi nhớ không?” 

“Ý ngươi là…không có hồn hoàn, vô phương tiếp tục tu luyện?” 

______

*Góc của MissA: chờ đợi thuyết âm mưu của ai đó (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro