Chương 6: Nữ nhân Vũ Hồn Điện là khó chiều nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Niệm hoàn toàn là đứng hấp thụ, cho dù là cảm nhận hồn lực bản thân không ngừng tăng lên, cho dù vui mừng, đều bị một đạo suy nghĩ giấu nhẹm đi.

Mới chỉ thế này, cô vẫn chưa đủ năng lực tìm kiếm mẫu thân…

Lại nói, ai biết được huấn luyện liên hoàn này bọn họ sẽ kết bằng bất ngờ gì.

Quả nhiên, mấy cái chân nhện vừa rút ra khỏi xác hồn thú, không gian liền xảy ra biến động, những cánh hoa cúc từ hư không xuất hiện, đầu cánh hoa nhọn hoắt bắn về phía Hoài Niệm, mà cô trên người đồng thời bị đè nặng một cỗ uy áp, chặn đứt kinh mạch không cách nào dùng hồn kĩ chống đối, tám cái chân nhện cũng bị ép đến thu lại, chỉ có hai cánh tay hoạt động thuận lợi hơn một chút, khảo nghiệm này, xem ra chính là rèn về khả năng linh hoạt của tứ chi, không chỉ phải tay  không bắt lấy những cánh hoa cúc vừa phải linh hoạt tránh thương tích.

Lòng bàn tay được bao bởi một lớp vảy rồng cứng chắc, độ cứng cánh hoa cũng vừa phải, đây là huấn luyện, bọn họ cũng không đành lòng để cô bị thương.

Mật độ cánh hoa càng lúc càng dày đặc, đến việc nghiêng người tránh đi cũng trở nên sát sao, đến khi cánh hoa đều bị bắt lại hết, toàn bộ phỉnh núi đầy là dấu chân của Hoài Niệm, cánh hoa trên tay cũng đầy đến không thể bắt thêm được nữa.

Tự thân vận động liên tục một lúc lâu, Hoài Niệm hơi thở đã trở nên nhanh hơn, nhưng thí luyện lần này vẫn chưa kết thúc. Cánh hoa vừa dứt, không gian lại xảy ra biến động, những đốm đen mang khí tức tà ác thoát ẩn thoát hiện trong không trung, cũng chính là một màn tiếp theo cô phải vượt qua.

Hoài Niệm nắm chặt lại hai mắt, tám cái chân nhện không bị đè ép một lần nữa xuất hiện, phân biệt bắt lấy những cánh hoa cúc vừa rồi gom được, lại vận động tối đa thính giác để phóng vào những cái dao động không gian ngắn đến chưa được một hơi thở.

Có cái trúng, tất nhiên cũng có cái trật, mà mỗi lần trật đi một cánh hoa, sắc mặt Hoài Niệm càng nhăn lại.

“Hồn hoàn hấp thu vượt ngoài mong đợi, hồn lực thăng tiến cũng vượt ngoài mong đợi. Huấn luyện tốc độ khống chế của ngươi, bốn mươi hai cánh hoa, trật tám cánh.” Quỷ Mị nói ra kết quả.

“Lão quỷ, trúng ba mươi bốn cánh đã là xuất sắc lắm rồi, cần thiết phải khai báo sao?” Cúc Nguyệt Quan hừ hừ vào tiếng.

Còn không nghĩ đến Niệm Niệm tư duy cố chấp đến mức nào?

Vì một ý niệm của vị kia, con bé hoàn toàn phủ nhận thành tích mình đạt được.

Một lòng muốn mạnh hơn, một lòng muốn trở nên cường đại.

“Tám cánh, tức khả năng linh động giảm mất gần hai mươi phần trăm. Không phải con số nhỏ.” Hoài Niệm ủ rũ đáp, nàng dần cúi mặt thấp đi, trong mắt ẩn ẩn một tia thất vọng.

“Cái gì mà nhỏ với không nhỏ? Luận về nhỏ, ngươi tuổi tác còn muốn hơn ai? Mười ba tuổi đạt đến trình độ này, chỉ sợ thiên hạ đều đỏ mắt.”

“Lão Quỷ, họa do ông gây ra. Nha đầu hôm nay tâm tình mà không tốt, ta liền tính sổ với ông.”

“...” Tính hắn thẳng thắng không được sao?

Hoài Niệm tâm tình trầm tư lại như bị một loại khí tức quen thuộc lôi kéo, cô mặc kệ hai thúc vì cô mà ụp nhau một cái nồi mà thuấn di lên đến đỉnh núi gần nhất, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên dưới. Dưới một dãy núi phủ đầy tuyết, lại là một cánh rừng xanh.

Tám năm rồi!

Đã tám năm thời gian, cô vẫn rất non nớt

Đã tám năm thời gian, người chưa một lần trở về. Rốt cuộc chỉ có thể gặp nhau trong giấc mộng.

“Nha đầu, gượng ép sẽ không khiến ngươi mạnh hơn đâu. Vấp ngã chính là duyên cớ để ngươi đứng dậy.” Quỷ Mị tiến lên vỗ lấy bả vai Hoài Niệm.

“Nghĩ thử xem, mục đích nàng ta muốn ngươi trở nên mạnh hơn là gì?”

“ Ngươi cũng đã mười ba tuổi rồi, cũng không nên ngộ nhận như lúc còn nhỏ nữa.”

Hoài Niệm càng nghe càng gục mặt sâu xuống, đến khi Cúc Nguyệt Quan trở nên lo lắng mà cũng bay lên trên, cô liền lập tức cười rộ lên.

“Cúc thúc thúc, Quỷ Thúc thúc, có phải là do hai người bị nhiễm theo sư phụ ta không? Hai ngày trước trước khi thí luyện người cũng là nói một hồi tương tự.”

“Xác thực một chữ cũng không khác.”

“Vậy sao?” Cúc Nguyệt Quan thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc thấy nàng cười.

Nụ cười đầu tiên trong suốt tám năm hắn kề cận.

Xác thật là nghĩ thông suốt rồi.

“Hảo, nha đầu, ngươi nghĩ thoáng một chút chúng ta so với ngươi còn muốn vui hơn.”

“Hai vị thúc thúc, nếu vậy, cho ta nghỉ ngơi hai ngày đi. Ta muốn khuây khỏa một chút, cũng muốn quay về chốn cũ một chút.”

“Tùy ý ngươi đi. Đại thần như ngươi đồng ý nghỉ ngơi, chúng ta cầu còn không được.”

“Nhớ bảo đảm an toàn.” Quỷ Mị không góp vui cùng hai người, hắn chỉ âm trầm nhắc nhở một câu.

“Ta biết. Vậy ta đi trước.” Nói đoạn, Hoài Niệm liền dùng đến thuấn di, một lần đã xuống đến lưng chừng ngọn núi.

“Niệm Niệm sức mạnh tăng lên quá nhanh. Thuấn di nghịch thiên như vậy, cho dù thấy bao nhiêu lần ta vẫn phải ngạc nhiên.” Cúc Nguyệt Quan tâm trạng vẫn rất vui vẻ, vui như được mùa.

“Là chuyện tốt, khoảng cách này, dù là bị hồn thú năm vạn năm tu vi tấn công vẫn có thể trốn thoát.”

“Lão Quỷ, ngươi nói xem, nếu như gượng ép thuấn di đến một nơi xa hơn vào thời điểm này, Niệm Niệm có làm được không?”

“Lão Cúc, ngươi xem ra là vui đến hồ đồ rồi. nếu như miễn cưỡng với khoảng cách quá xa, hậu quả thế nào, ngươi còn không rõ?”

Chính là kinh mạch phản phệ!

Cúc Nguyệt Quan giật giật cánh môi, có lẽ hắn hồ đồ thật rồi. Câu nói vừa rồi của hắn là để tiểu tổ tông nghe được, thật sự sẽ xảy ra chuyện.

“Được rồi, trở về báo cáo với giáo hoàng. Đừng quên chúng ta còn một tiểu tổ tông khác.”

“Một vị đại tổ tông, hai vị tiểu tổ tông, Nữ nhân Vũ Hồn Điện là khó chiều nhất.”

……

“Phất Lan Đức, ngươi không cảm thấy ở đây có điểm kì lạ sao?” Ngọc Tiểu Cương ngừng lại bước chân, hắn nói cũng không phải nhìn vào Phất Lan Đức mà là liên tục nhìn cây cỏ xung quanh.

“Kì lạ?” Liễu Nhị Long cũng theo đó dừng lại, nhưng lại không hiểu vì sao kì lạ, nàng không hề cảm nhận được có hồn thú gần đây.

“Xác thật là kì lạ. Nhị Long, muội nhìn xem, cây cỏ xung quanh chúng ta không phải quá yên tĩnh rồi sao?” Phất Lan Đức đáp, cánh tay hắn chỉ về cái cây kế bên, rồi lại chỉ về cái cây cách đó không xa.

Phía xa thì đong đưa theo gió, ở gần bọn họ lại yên tĩnh không chút lay động.

“Ai?” Tiểu Tam đi phía trước cũng đột ngột kêu lên, hắn tử cực ma đồng phát động, lại không dò ra một chút dấu tích.

Bỗng nhiên tán cây trên đỉnh đầu bọn họ động một cái, Đường Tam đều chưa kịp hét lên câu cẩn thận, hàng trăm cánh hoa đã rơi xuống, không mang một chút địch ý, không gây một chút sát thương, chỉ đơn giản là tạo nên một cảnh đẹp,  kì lạ là, hoa chỉ rơi đúng vị trí của Tiểu Vũ đang đứng phía sau cùng.

Tiểu Vũ theo bản năng bắt lấy, nhìn cánh hoa trên tay, lòng lên nổi lên một cỗ xúc động, tiếng bước chân lúc này mới vang lên, đám người lập tức nhìn lấy, lại chỉ thấy Tiểu Vũ lao đi, một giây sau trên người nàng liền dính chặt một nữ tử khác.

Tóc đen tuyền, mắt tím khói, còn rất nhỏ tuổi.

Nữ tử thậm chí còn không chú ý hình tượng, hai chân vắt chặt lên eo Tiểu Vũ

“A tỷ!”

“Niệm Niệm. Thật sự là muội, sao muội tìm được ta thế?”

“Thật sự là tỷ. Ta cảm nhận được khí tức của tỷ, lập tức xin trốn đến đây. A tỷ, ta nhớ tỷ lắm a!”

“Tức là muội trốn học rồi?”

“Gì chứ, bọn họ thấy ta trốn, miệng đều không nhịn được vui đến cười ra.”

“Thật?”

“Thật!”

“E hèm, ta thật sự không muốn chen ngang niềm vui của hai người, nhưng mà có thể giới thiệu trước không?” Mã Hồng Tuấn tằng hắn một cái, hắn nhìn đến nữ tử đang yêu đang ôm lấy Tiểu Vũ, ánh mắt mê gái lộ ra không chút giấu giếm.

Nhỏ nhỏ đầy đặn, đây đích thực là kiểu người hắn yêu thích nhất.

Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng thất quái thời điểm nhìn thấy người đến là một nữ hài liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ngọc Tiểu Cương không biết làm sao cả người đều căng cứng.

Vì một loại cảm giác kì lạ không tên, cũng vì đôi mắt tím khói pha lẫn huyết quang kia.

Đại lục mắt tím không xa lạ, nhưng tím khói là cực kì khó gặp.

Hắn chỉ biết đến một người.

Sẽ không trùng hợp vậy đâu.

Hoài Niệm lúc này mới để ý đến nhóm người trước mắt, nhìn thấy một đám nam nhân hơn mình chỉ có vài tuổi, cả người đều co rút lại, mất một lúc mới có thể bình thường trở lại.

“Niệm Niệm không cần lo, họ cao nhất cũng chỉ là hồn thánh, không phải phong hào đấu la, sẽ không nhận ra chúng ta.” Tiểu Vũ ghé sát lại tai Hoài Niệm, thì một một câu.

“A tỷ, nhận ra cái gì? Phong hào đấu la thì làm sao?”

Tiểu Vũ thoáng ngạc nhiên, giọng càng thêm nhỏ “Phong hào đấu la sẽ nhận ra chúng ta… không phải người. Bọn họ sẽ muốn săn giết chúng ta lấy hồn hoàn, a di không nói cho muội biết sao?”

Hoài Niệm mơ màng lắc đầu. “Ta luôn đồng hành với hai vị phong hào đấu la, nhưng họ không hề nhận ra thân phận của ta.”

Tiểu Vũ nghe đến đây liền là sợ hãi, nàng lập tức nhìn xung quanh dò xét “Họ có đi theo muội không?”

“Không a, ta đã nói là sẽ đi một mình rồi.”

Nàng thở ra một hơi, rồi lại bị một cơn tức giận khác bao lấy.

“Muội còn nhỏ như vậy, họ lại dám để muội vào rừng một mình?”

“A tỷ lo cho ta.” Niệm Niệm cười đến vui vẻ, thật sự chỉ khi ở bên người thân, nàng mới thoải mái cười được như vậy.

“Được rồi, để ta giới thiệu một chút. Bốn vị này là lão sư của học viện Sử Lai Khắc, vị này là hiệu trưởng Phất Lan Đức, vị này là phó viện trưởng Liễu Nhị Long, vị này là…, vị này là đại sư Ngọc Tiểu Cương, cũng là lão sư của Tam Ca,...còn bọn họ là bằng hữu của ta…”

“Còn đây chính là người muội muội ta hay kể, Hoài Niệm.”

“Tiểu muội muội, xin chào.”

“Muội muội, nghe danh đã lâu…”

Hoài Niệm đơn giản là gật đầu một cái, phần lớn đều là quan sát Tiểu Vũ, vốn là hành động theo bản năng, lại nhận được lượng thông tin rất lớn.

Tiểu tử tóc xanh kia muốn tranh a tỷ với cô!

“Được rồi, nếu đã không phải nguy hiểm, vậy thì cứ chọn nơi này cắm trại đi. Các ngươi ai cũng phải làm, đều phân chia hết cho ta.” Phất Lan Đức phân phó một tiếng, miệng nói một đằng, tâm trạng hắn lại là một nẻo. Thời điểm hắn đi lướt qua Ngọc Tiểu Cương bước chân cũng chậm lại một điểm.

Một nữ nhi còn nhỏ tuổi như vậy lại tiếp cận bọn họ mà không bị phát hiện, nói không nguy hiểm chính là nói dối.

May mắn duy nhất nàng là người quen của Tiểu Vũ.

Chỉ tiếc, lời hắn căn dặn, Ngọc Tiểu Cương chính là nghe vào tai này lọt qua tai kia.

“Niệm Niệm, mấy năm nay muội sống thế nào, có tốt không?”


“Tiểu Vũ, Hoài Niệm muội muội, trời cũng đã tối, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi.” 

“Lều chỉ đủ cho sáu người nằm, ta cùng Môc Bạch sẽ gác đêm, cả hai người vào nghỉ ngơi đi.”

Đường Tam bước đến, thời điểm hắn nhìn đến Tiểu Vũ, đều là một bộ ôn nhu ánh mắt, mà điểm này của hắn, Hoài Niệm dĩ nhiên bắt được, cũng dĩ nhiên khó chịu.

“Ta không vào, ta nghỉ ngơi trên cây.” Hoài Niệm lập tức từ chối.

Tiểu Vũ muốn khuyên bảo một chút lại nhìn thấy nàng nhìn đến Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, nháy mắt liền hiểu ra vấn đề.

Kí ức năm đó đối với một nữ hài là quá mức khó quên.

“Ta ở cùng muội.”

“Không cần đâu a tỷ, tỷ đi săn hồn thú, phải nghỉ ngơi thật tốt, cứ để hắn ở canh chừng ở ngoài là được rồi.”

Hoài Niệm không hề che giấu đá mắt về phía Đường Tam.

“Như vậy không tốt, Tam Ca mới là người cần tìm hồn hoàn.” Tiểu Vũ có chút ngại ngùng.

Bao che rõ ràng như vậy, Hoài Niệm tức đến muốn nghiến răng,

# Chuột gặm củ cải đỏ xinh đẹp là a tỷ cô, a tỷ lại rất người tình ta nguyện!

“Chi bằng như vầy đi, Ta với tiểu tam chia nhau canh giác, hắn nghỉ ngơi trước, giữa đêm ta sẽ đổi với hắn.” Đới Mộc Bạch tiến lên giải vây.

“Cứ như vậy đi.” 

Ba người trước mắt đều nhất trí, Hoài Niệm không có lí do để ngăn cản, cô chỉ đợi khi a tỷ của mình tiến vào trong lều, Đới Mộc Bạch đi canh gác, mới chặn đường Đường Tam lại.

“Ngươi nếu dám khi dễ a tỷ ra, ta sẽ giết chết ngươi.”

“Không cần đến ngươi, ta cũng sẽ hận thấu chính mình.” Đường Tam cười đáp lại, hắn đối với vị muội muội hơn mười năm mới gặp lại này của Tiểu Vũ, rốt cuộc cũng buông bỏ tâm lí.

Người ta đơn giản là một cái cuồng a tỷ muội muội, một chút tâm tư bất chính đều không có.

Bọn họ là cùng một kiểu người, hơn nữa nàng ta xem ra còn nặng hơn cả hắn.

….

Góc của MissA: cảm giác thật là bình yeennnnmm~ thôi thì bình yên thêm một hai chap nữa là đội mũ đc gòi (. ❛ ᴗ ❛.)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro