Chương 11: Xin người đừng bỏ rơi Niệm Niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này là làm sao vậy?” Liễu Nhị Long thần trí khôi phục trở lại, nàng mơ mơ hồ hồ mới một chút, tình cảnh lại thay đổi đến chóng mặt. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương âm thầm đứng đằng sau một cái cây lớn, lòng nàng đều chua xót.

“Chỉ có thể đợi bọn nhỏ bình tĩnh lại thôi.” Phất Lan Đức thở dài một hơi.

Nhưng là, hai chữ bình tĩnh này, cách bọn họ còn rất lâu.

Trên bầu trời, mây đều tan, mặt trăng tròn lộ rõ, cũng lộ ra khung cảnh từng chút từng chút một bị bóng đen che khuất, ánh sáng rọi xuống mặt đất dần rõ hơn. Chỉ là, ngay sau đó, bầu trời lại nghịch chuyển, mây đen tan biến không còn một mống, mặt trăng trong mắt bọn họ cũng dần bị một loại sức mạnh bí ẩn che lấp, thời điểm trăng toàn bộ bị nuốt chửng, cả đại lục đều chìm trong bóng tối, bầu trời liền xảy ra dị tượng.

Mà dị tượng này khiến Hoài Niệm đơ cứng người, bất an sinh sôi mãnh liệt, đến mức tinh thần nàng trở nên bấn loạn.

Bầu trời lúc này, không trăng không sao, một cột sáng lục sắc xuyên tạc bầu trời rọi thẳng xuống nền đất, men theo cuồn cuộn âm thanh gầm thét xé gió không tên, một bộ giáp xác hình nhện khổng lồ rơi xuống. 

Một màn này chấn động, là chấn động cả lục địa đến hải dương. Từ cường giả đến nhược nhân, tất cả hồn thú đều bị dòng lực lượng chấn tỉnh.

Miện!

Bỉ Bỉ Đông thần sắc sợ hãi nhìn đến cột sáng, đến cả trạng thái đều không chỉnh qua, chỉ lấy một cái áo choàng che khuất bộ đồ ngủ bên trong. Nàng ra đến của Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị cùng lúc ra tới.

“Mẫu thân…mẫu thân…” Hoài Niệm tinh thần xúc động muốn điên, mặc kệ đến một thân tàn tạ, nàng chạy, nàng đi, nàng vấp ngã, nàng đứng lên, nàng miễn cưỡng tiếp tục đào rỗng thân thể mình sử dụng thuấn di, bất chấp mọi thứ mà xông đến.

Mẫu thân nàng cách nàng không xa, chính là ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

“Niệm Niệm, muội bình tĩnh…” Tiểu Vũ vội vã đuổi theo, ngăn lấy muội muội mình làm loạn.

“A tỷ, bình tĩnh, đó là mẫu thân ta, ta bình tĩnh không được.” 

“Ta đưa muội đi.” Tiểu Vũ bắt lấy nàng eo, dùng thuấn di phóng đi, nàng thuấn di so với Hoài Niệm không sánh bằng, nhưng thời điểm này đối với Niệm Niệm chính là tối ưu nhất.

Hoài Niệm chạy, Mã Hồng Tuấn muốn đuổi theo, nhưng hắn thân thể suy kiệt, đứng lên lảo đảo được vài bước liền không cam lòng bất tỉnh, thậm chí hắn hơi thở cũng đang chậm dần.

Phất Lan Đức vội vàng đỡ lấy, lấy tình huống trước mắt, phải nhanh chóng đưa về học viện. 

“Tất cả trở về Sử lai khắc học viện.”

“Vâng.” sử lai khắc đồng thanh kêu.

“Đại ca.” Ngọc Tiểu Cương âm thanh khẽ kêu, hắn ý tứ chính là, hắn muốn đuổi theo.

Phất Lan Đức vội còn không kịp phóng đi, chỉ để lại hai chữ “ngươi đuổi theo.”

Chỉ trong chốc lát, đám người chỉ còn lại hai thân ảnh, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Nhị Long, hắn cánh môi mấp máy hồi lâu vẫn không nói được gì.

Liễu Nhị Long tâm tình phức tạp so với hắn không kém, càng phức tạp càng nóng nảy, cho dù người trước mắt là Ngọc Tiểu Cương, nàng cũng không khách khí.

“Đồ đần!” Nàng mắng một tiếng, thân hóa thành một con hỏa long, húc đại sư rơi lên người nàng, một mạch hướng đến trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Hoài Niệm hai chân tiếp xuống đất, nhìn đến bộ giáp xác rơi xuống, tám cái chân nhện đầy rẫy thương tích cùng dấu vết cháy khét bao bọc hoàn toàn cái hồ nước, đôi mắt nhền nhện khe khẽ mở nhìn đến nàng, Hoài Niệm liền ba chân bốn càng chạy đến, nàng nhảy vào trong nước, bơi đến gần cái đầu nhện kia, hai tay giơ lên sờ lấy lại run đến kịch liệt.

Ngọc Tiểu Cương đáp xuống đất, hắn không biết nàng vì cái gì gọi một cái hồn thú là mẫu thân, nhưng nhìn đến nữ hài khóc đến tê tâm liệt phế, lòng hắn đau như bị dao cắt.

Rất nhanh, Sâm Lâm từ yên tĩnh liền trở thành nguy hiểm, Liễu Nhị Long, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, áp sát đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương.

Hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la, đều sẽ bị dị tượng này thu hút tới.

Nhưng là bọn họ cảnh tượng còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị một đám bảy tám cái phong hào đấu la ngăn lại, chia nhau bao quanh lấy hồ nước, một cái trận pháp kim sắc lập nên, hoàn toàn che lấp cảnh tượng bên trong, kế tiếp, một thân ảnh tím nhạt cùng một cây quyền trượng xuất hiện trong không trung, xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong.

Nữ tử xuất hiện, không một a dám manh động.

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông!

“Mẫu thân”

“Mẫu thân…”

Miện sức lực đáp trả đều không có, chỉ có thể thông qua đôi mắt nhện xấu xí nhìn đến thân ảnh nhỏ, nhìn đến nàng thương tích trong người nhiều như thế, là tức giận, lại là đau xót.

Niệm Niệm.

“Niệm Niệm đây, Niệm Niệm ở đây.” Hoài Niệm như cảm ứng được lời của mẫu thân nàng, nghe được âm thanh yếu ớt, nhìn đến ánh mắt có thể nhắm nghiền lại bất cứ lúc nào kia, nàng oa oa khóc lớn.

Tiếng khóc của nữ hài vang vọng khắp khu rừng tịch mịch.

Ngươi so với trước kia lớn hơn thật nhiều.

Cũng thành thục hơn nhiều.

Nhưng ngươi vẫn là Niệm niệm của mẫu thân

“Mẫu thân, Niệm Niệm là Niệm Niệm của người, là nhi nữ của người, người đừng bỏ rơi Niệm Niệm, xin người, xin người…”

Xin người đừng bỏ rơi Niệm Niệm…

Hoài Niệm loạn rung tay, nàng muốn truyền hồn lực của mình cho Miện nhưng lại đau đớn nhận ra, hồn lực của nàng cạn kiệt.

Vì sao lại không có hồn lực…

VÌ sao nàng hồn lực lại ít ỏi như vậy…

Vì sao chính mình lại vô dụng như vậy…

“Mẫu thân, người đừng bỏ rơi Niệm Niệm, Niệm Niệm sẽ đuổi kịp người, sẽ bảo vệ người, sẽ trị thương cho người mà, Niêm Niệm sẽ cố gắng hơn nữa, xin người mà, mẫu thân..” âm thanh nàng nhỏ dần đi, yếu ớt dần đi, nàng cưỡng chế thuấn di khoảng cách lớn từ Lạc Nhật Sâm Lâm đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cưỡng chế mang theo Mã Hồng Tuấn, cưỡng chế thôn phệ một Phượng Hoàng thánh tử, cưỡng chế phệ một cái hồn thánh, còn cưỡng chế đấu với Sử Lai Khắc người, sau đó, còn tinh thần kích động cực đại.

Nàng một cái hồn tôn làm sao có thể chịu được nhiều chấn động như vậy, rốt cuộc chịu không nổi, nàng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, sau đó thần trí không đọng lại được nữa.

Miện đáy lòng cũng thật đau, nhưng bà không thể làm gì cả, đến cả lau đi hai dòng nước mắt kia, đến cả đỡ lấy thân ảnh non nớt kia cũng vô năng. Vô dụng…phải là bà.

“Tiền bối.” Bỉ Bỉ Đông kính cần kêu một tiếng.

Ngươi dưỡng nàng không tồi.

“Đó là trách nhiêm của ta.”

Tình hình thế nào?

“Không khả quan lắm.”

Đấu với thiên, không thể gấp.

“Tiền bối, người sẽ làm như vậy sao?”

Ngươi chờ mong?

Nếu là ta, ta cũng sẽ chờ mong. Đây là điều duy nhất ta có thể làm để ở bên Niệm Niệm. Cũng có những thứ, nên trả về cho con bé.

Miện nhìn lấy Niệm Niệm, nữ hài như cảm ứng được, bất lực từ hai mắt nhắm nghiền chảy xuống hai hàng lệ.

Niệm Niệm, mẫu thân luôn ở cạnh ngươi.

Toàn thân Miện sáng rực lên một đạo quang mang đỏ chói, quang mang đánh thẳng lên trời cao, hồn lực mãnh liệt xung động.

Cường giả bên ngoài nhìn đến cột sáng đỏ chói mà thót tim.

Hồn thú mười vạn năm tu vi hiến tế!

Nhưng mà ở bên trong, hồn hoàn từ người Miện ngưng tự không phải là một cái hồn hoàn màu đỏ, mà là lục sắc sáng, nàng gầm lên một tiếng, sức mạnh như thủy triều một phần trút vào trong hồn hoàn, một phần trút vào trong cơ thể Hoài Niệm, chậm rãi giúp nàng khôi phục tổn thương. Nàng thần thức cũng đều rót vào hồn hoàn, cùng hồn hoàn hòa làm một thể, cam tâm tình nguyện trở thành Hoài Niệm lực lượng.

Hoài Niệm nháy mắt cả người đều bị quang mang lục sắc bao lấy, hồn hoàn bao lấy nàng, mi tâm cũng động, một đầu hồn cốt cùng màu sắc giáp xác của Miện sống nhau, ngưng tụ của nàng mi tâm, sau khi hoàn toàn hòa nhập với lặng lẽ biến mất. Ước chừng một chén trà thời gian sau đó, huyết quang đỏ rực cũng biến mất, ánh trăng cũng sáng tỏ trở lại.

Một bộ giáp xác xanh lục cũng biến thành bột mịn rồi tan biến, lúc này, lơ lửng trên hồ nước chỉ còn lại Hoài Niệm với Bỉ Bỉ Đông, nàng tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ hài thần sắc đã giãn ra, ôn nhu lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.

Bỉ Bỉ Đông ích kỉ, nàng biết rõ. Nàng luôn mong Miện mãi mãi không quay trở lại, như thế Niệm Niệm vị trí mẫu thân mới có thể chuyển dời lên trên người nàng.

Nhưng là, so với những gì Miện làm, nàng thật sự có thể sánh được sao?

“Giáo hoàng điện hạ.” Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị tiến tới.

“Các ngươi âm thầm đưa nàng trở về.”

Bỉ Bỉ Đông cẩn thận trao nữ hài vào tay bọn họ, dặn dò thật kĩ lại dùng chính mình lưc lượng che giấu đi bọn họ hơi thở, liền cầm lấy quyền trượng, bình ổn lại khí thế, hiên hiên ngang ngang là đi ra khỏi kết giới, xuất hiện trước bao nhiêu cặp mắt dò xét.

Nàng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, khựng lại một chút, rồi vô tình lướt qua hắn.

Ngọc Tiểu Cương tìm kiếm bóng dáng của Hoài Niệm, hắn không tìm thấy, tâm tình thoáng chút thất vọng, nhưng là hắn có thể đoán được nguyên nhân Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một mình nàng.

Chính là, không nghĩ để những cặp mắt cảnh giác lại mang tư tưởng không tốt kia nhắm đến nàng nhi nữ.

Hắn so với nàng, cái gì cũng không làm được.

“Trở về thôi.” 

“Tiểu Vũ, chúng ta trở về.” Liễu Nhị Long ôm lấy nàng bả vai, chẳng sợ Ngọc Tiểu Cương thân ảnh cô độc đi phía trước cũng không ai sẽ nhằm vào hắn.

Liễu Nhị Long lúc này cảm xúc cũng thật rối bời, nàng không phát giác được, Tiểu Vũ tâm trạng cũng có chút không ổn định.

Mà Tiểu Vũ ở một phen cúi thấp đầu, đắt mắt thập phần gợn sóng, bất an, lo sợ, nhưng phần lớn là thù hận.

Người kia…chính là kẻ đã săn giết nàng mẫu thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro