Chương 10: Khốn nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau bị đâm xuyên cơ thể còn chưa kịp đứt, Mã Hồng Tuấn cả người đều trở nên cứng ngắt, hắn cảm giác được linh hồn hắn như muốn bị kéo đi, tê dại thành từng đoàn, nhưng kéo lại thực khó khăn, làm hắn nỗi đau càng thêm phóng đại.

Mã Hồng Tuấn rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, thời điểm hắn cảm giác được một phần quan trọng nào đó bị chạm đến liền không chịu nổi thét lên thất thanh. Tâm lí theo bản năng sinh ra kháng cự.

Phất Lan Đức, Liễu Nhị long nghe đến âm thanh vọng lại liền xác định được phương hướng, Áo Tư Tạp phía sau vì chế tạo xúc xích phi hành liên tục sắc mặt cũng đến tái mét, muốn duy trì không nổi nữa, Ninh Vinh Vinh tăng phúc tốc độ liên tục, so với Áo Tư Tạp không tốt hơn được bao nhiêu. Còn có Tiểu Vũ với đại sư, mỗi người đều là bất an.

Đường Tam thậm chí còn nhìn ra được, nàng tâm lí đang đấu tranh dữ dội, hẳn là vì nàng thật sự đoán trúng, Hoài Niệm là đưa Mã Hồng Tuấn đến đây.

Nhưng là, Mã Hồng Tuấn là huynh đệ của hắn, hắn trước mắt cần cứu nguy.

Hoài Niệm bên này rõ ràng cảm nhận được có người tới, nhưng nàng không động. Muốn rút đi sinh mệnh của con người so với hồn thú khó khăn bội phần, huống hồ, còn là sinh mệnh đối với nàng là khắc chế. 

Mãi vẫn không được.

Hoài Niệm trán bắt đầu nổi đầy gân xanh, bên trong cơ thể không ngừng bị một nguồn sức mạnh nóng rực tàn phá.

Còn có phản phệ gượng ép thuấn di quá sức, còn có gượng ép mang theo một người.

Tất cả đều là nàng lần đầu làm, lại cố chấp làm.

Trong đầu nàng, từng tia lí trí vô thức bị tác động thiêu đốt, cảm xúc tiêu cực như bão lũ mà dâng lên.

Giết hắn!

Hắn khiến ngươi đau khổ, khiến ngươi từng đêm đều bị ác mộng, hắn đưa tà hỏa vào người ngươi, khiến ngươi tu vi bị cắn nuốt, linh hồn cũng bị cắn nuốt. 

Khiến ngươi phải hấp thụ những linh hồn vất vưởng đáng sợ.

Giết hắn!

Thôn tính hắn, dùng hắn để giải bỏ phần tà hỏa ứ đọng trong người ngươi.

Để nó thuần phục ngươi.

Mã Hồng Tuấn tầm mắt mơ màng nhìn lấy biến hóa trong đôi mắt của Hoài Niệm, bất an nối bất an mà dâng lên.

Hoài Niệm đôi bàn tay đang buông thõng xuống bất ngờ giơ lên, năm ngón tay nhỏ đánh chú ý lên lồng ngực hắn, nàng thoáng chần chừ, nhìn chằm chằm khuôn ngực đang phập phồng dữ dội kia, sau cùng vẫn lựa chọn đâm xuống.

“Hoài Niệm, dừng tay!”

Phất Lan Đức kinh hãi hét lên, hắn trảo cùng đệ lục hồn kĩ phát động, sau khi uy hiếp được Hoài Niệm tám cái chân nhện li khai cơ thể Mã Hồng Tuấn, đôi cánh ưng đột nhiên biến lớn, mạnh mẽ đập trong không trung tạo thanh một luồng cuồng phong bức Hoài Niệm bị thổi bay ra một khoảng, sau đó vội vã đáp xuống đất, quan sát thương thế của Mã Hồng Tuấn.

Nhìn đến, hắn bao nhiêu năm tuổi đầu vẫn là sợ hãi.

Đại sư xem đến sắc mặt cũng tái đi. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trực tiếp không nhịn được nôn mửa.

Mã Hồng Tuấn cơ thể tuy vẫn là một khối, nhưng lại không chút nào lành lặn. Hắn ngoại trừ ngũ quan đều be bét máu, phần bụng vẫn nguyên vẹn, còn lại hai tay hai chân đầu phân biệt bị khoét vào hai lỗ lớn, chính là do tám cái chân nhện kia tạo thành.

Phất Lan Đức điên cuồng rót hồn lực giúp Mã Hồng Tuấn trị thương, hắn cả người run lên, một cái nữ hài, rốt cuộc là ân oán gì lại ra tay đến mức này.

Đường Tam vội vã lấy ra mấy viên đan dược hướng Mã Hồng Tuấn đút vào, sắc mặt cũng trở nên lạnh. Hắn bồi thuốc xong liền đứng lên, ngoại phụ hồn cốt phát động.

“Ca ca!”

“Tiểu Vũ, Béo là chúng ta bằng hữu.”

Tiểu Vụ không nói gì, nàng bắt lấy ngón tay của Đường Tam, siết càng thêm chặt. Tâm lý nàng, cũng phải chịu đấu tranh.

“Yên tâm, ta chỉ muốn cấp nàng ta một chút dạy dỗ, để nàng ta cùng chúng ta ngồi xuống giải quyết ân oán.” Đường Tam xoa xoa đầu của Tiểu Vũ, hắn nhịn một bước giải thích.

“Tiểu Tam, ra tay có chừng mực, đừng để nàng thương quá nặng.” Người nói là Ngọc Tiểu Cương, hắn nói dứt, hầu như mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Bọn họ đều tức giận vì Mã Hồng Tuấn, dĩ nhiên sẽ không tin được câu nói của đại sư.

Kì thật, Ngọc Tiểu Cương cũng là đắn đo rất lâu mới dám nói ra câu nói này.

Hai chữ Hoài Niệm khiến hắn cảm thấy thân thiết, nhưng đồng thời còn có bất an. Đặc biệt là khi hắn nhìn đến võ hồn của nàng là nhện.

“Cho dù là nàng sức mạnh thế nào, nhưng thân là trùng tộc lại hấp thụ lượng lớn lực lượng của phượng hoàng, ít nhiều cũng đã bị mài mòn. Ta đoán, nàng bên trong cũng không dễ chịu.”

“Huống hồ, còn có Nhị Long.”

“Ân.” Đường Tam minh bạch, hắn gật đầu một cái, dùng tám cái chân nhện nhảy bật lên.

Bên trên, Hoài Niệm còn không nghĩ buông tha Mã Hồng Tuấn, mắt thấy con mồi của minh biến mất, nàng liền theo bản năng muốn tiến tới, lại bị Liễu Nhị Long ngăn lại. Nàng trong mắt, căm hận vẫn luôn vất vưởng, đầu ong ong như búa bổ, một hồi một hồi âm thanh đều là gào thét muốn Mã Hồng Tuấn mệnh.

Liễu Nhị Long nhìn đến thương thế của Mã Hồng Tuấn, cả người cũng giận run. Tính tình nóng nảy quật khởi, nàng thậm chí còn không quan tâm đến trước mắt chỉ là một cái hồn tôn, nắm tay bốc lên một nguồn hỏa lực nóng rực.

Liễu Nhị Long cùng Hoài Niệm có một điểm tương đồng, dùng thuận tay nhất chính là nắm đấm lực.

“Dám đả thương tên Béo, tìm chết.”

Liễu Nhị Long một mồi lửa đấm tới, nhìn tới lửa, Hoài Niệm cũng dâng lên chán ghét, từng dòng điện lưu chuyển động trân nắm tay, liên tục hạ xuống từng đòn cùng nàng đối chọi.

Hấp thu hỏa của Mã Hồng Tuấn, hỏa của Liễu Nhị Long ảnh hưởng lên nàng rất ít, Liễu Nhị Long lại là một cái hồn thánh, lực của Hoài Niệm đối nàng không đáng là bao.

“Giỏi cho một cái nữ hài. Hôm nay lão nương nhất định phải dạy dỗ ngươi.”

“Hồn hoàn thứ bảy, Xích Long chân thân.” Liễu Nhị Long toàn thân bốc cháy, cháy thành một con rồng lửa đỏ rực lượn lờ trên không trung.

Đường Tam lúc này cùng đã ngay bên dưới, hắn mắt thấy Liễu Nhị Long động thủ, tâm trở nên cứng rắn. Thời điểm này, dưới chân hắn nổi lên một cái hồn hoàn vạn năm hắc sắc, lam ngân thảo không tiếng động từ dưới đất trồi lên đổi thành hai màu đỏ đen, đợi người phát hiện đến, Hoài Niệm đã hoàn toàn bị một cái lồng giam lam ngân thảo vây khốn.

Liễu Nhị Long lúc này gào lên một tiếng long ngâm, chớp thời cơ đánh tới.

Hồn hoàn thứ bảy là chân chính sức mạnh của võ hồn. Hoài Niệm từng chứng kiến qua tràng cảnh Đại Địa Chi Vương như thế nào bán sống bán chết trong tay nàng ta.  

Hỏa phượng hoàng khắc chế trùng tộc, hỏa long đương nhiên cũng khắc chế trùng tộc, tuy nói hỏa so với phượng hoàng không đủ đặc biệt, nhưng vẫn khiến Hòa Niệm bị đè ép đến khó thở.

Còn có, một cái lồng giam vây khốn nàng.

Một cái lồng giam liền nghĩ vây khốn nàng?

Muốn nàng bại ở đây, để bọn họ tùy ý xử lý nàng? Để nàng bồi mạng cho Mã Hồng Tuấn?

Mơ tưởng!

Hoài Niệm cười rộ lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đường Tam, dưới nắm đấm của Liễu Nhị Long, lam ngân từ lưng tức khắc trở thành một cái lồng giam rỗng, Liễu Nhị Long đánh xuống, Lam Ngân thảo nhiễm lửa bốc cháy nhưng là đánh vào một khoảng không, nữ hài như thể bốc hơi biến mất,.

Chỉ là, thời điểm Liễu Nhị Long mất đi mục tiêu khi lượn lờ cảnh giác, Hoài Niệm lại từ cái lồng giam bốc cháy hiện  ra, một cái hồn hoàn màu tím dưới chân nàng phát sáng, nắm đấm lôi điện phát ra hơi thở cường hãn của xích long, một đòn hướng nàng đánh tới, toàn thân Hoài Niệm nhiễm màu hồng rực của lửa, một thân ảnh xích long mờ ảo sau lưng cũng được khắc họa ra tới.

Liễu Nhị Long đôi mắt trừng to, đôi đồng tử phác họa rõ nét một con xích long lam sắc ẩn ẩn hơi lửa phía sau Hoài Niệm, nàng khó tin đến quên cả phản ứng hoàn toàn đón lấy một đấm của Hoài Niệm vào bụng.

Nàng bị đánh lùi trên không trung, Hoài Niệm thân ảnh đang cách nàng một khoảng lại một lần nữa biến mất, một lần nữa đôi đồng tử xanh lục phóng to trước mi mắt nàng.

Lam long biến mất, thay vào đó là tám cái chân nhện lục sắc.

“Phệ!”

Dứt một chữ, tám cái chân nhện mờ dần rồi biến mất.

Liễu Nhị Long đôi mắt đờ đi một lúc, âm thanh xé gió lùa thẳng vào tay, đến khi nàng được Đới Mộc Bạch nhảy lên đỡ lấy mới có thể phản ứng lại. Trước mắt oa oa một mảnh, thần trí tạm thời không rõ ràng.

Hồn hoàn kĩ năng này, đối Mã Hồng Tuấn có thể lấy đi một phần sự sống, nhưng đối với Liễu Nhị Long cùng lắm chỉ có thể để nàng không thể động thủ trong nửa phút thời gian.

Hoài Niệm khóe môi cong cong, nửa phúc, cũng đã đủ.

“Không được, nàng ta quá láo xược rồi!” Đới Mộc Bạch nhịn không được nói, hắn nói rồi liền cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Không chỉ hắn, sử lai khắc thất quái đều là hoang mang nhìn đến bọn hắn lão sư.

Nhị Long lão sư, viện trưởng, Đại sư cả người đều ngốc.

“Nàng vậy mà lại là song sinh võ hồn, còn là Lam Điện Bá Vương Long.” Triệu Vô Cực cảm khái.

Nhưng vấn đề là, nàng một cái võ hồn là rồng, một cái võ hồn là Nhện. Nhìn đến, đại sư cả người run đến dữ dội, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều nhìn đến đại sư.

Có quan hệ với nữ tử võ hồn là nhện, cả tộc chỉ e có một người là hắn.

Sử lai khắc thất quái không biết sự tình, không nghĩ nhiều được như vậy, sau khi đổi thành Áo Tư Tạp đỡ lấy Liễu Nhị Long, một đám đều tiến về phía Đường Tam.

Mà Hoài Niệm lúc này, cũng thoắt biến đến trước mặt Đường Tam.

“Liễu Nhị Long không còn minh mẫn, Phất Lan Đức cùng một cái hồn đế hồn lực đều rót vào Mã Hồng Tuấn, đại sư không có năng lực chiến đấu, chỉ còn lại các ngươi.”

Hoài Niệm nhàn nhạt mở miệng, cũng không quan tâm đến chính mình bị ba cái hồn tông bao quanh lấy.

“Giao hắn ra đây.”

“Ngươi mơ tưởng.” Chu Trúc Thanh phi một tiếng.

Hiếm hoi thấy Chu Trúc Thanh nói chuyện, Hoài Niệm thoáng ngạc nhiên.

“Hoài Niệm muội muội, có xích mích gì, chúng ta ngồi xuống tìm cách giải quyết không tốt sao?” Đường Tam tìm cách hòa hoãn.

“Giải quyết? giao hắn ra chính là giải quyết.” Hoài Niệm không kiên nhẫn.

“Tiểu Tam, không cần nhiều lời. Còn chậm trễ chỉ sợ Béo không duy trì được.”

Đới Mộc Bạch so với Đường Tam nóng nảy, võ hồn Bạch Hổ cùng U Minh đều xuất ra tới, hai cái trảo một đen một trắng đánh đến Hoài Niệm.

“Hồn Kĩ thứ nhất, Bạch hổ hộ thân chướng..”

“Hồn kĩ thứ hai, U minh Bách trảo.”

Đối diện hai cái trảo hướng tới, Hoài Niệm lạnh mặt hừ một tiếng, hồn hoàn màu tím dưới chân sáng lên, hai lòng bàn tay nàng mạnh mẽ đập vào nhau lại chậm rãi mở ra bao hàm một quả cầu lôi đáp trả.

Chu trúc Thanh phòng điện không tốt, nhưng Đới Mộc Bạch có giáp hộ thân lại đặc biệt cường. Đường Tam cũng không ở một bên rảnh rỗi, hắn dưới chân cũng hiện lên một vòng sáng màu vàng. 

“Hồn kĩ thứ hai, trói buộc.’’

Hoài Niệm cảm thấy chân mình một đạo dây leo quấn lấy, trước mắt Chu trúc thanh thoái lui, nhưng Đới Mộc Bạch rõ ràng có xu hướng áp đảo. Nàng liếc Đường Tam một cái, cắn răng sử dụng thuấn di. 

Ép nàng sử dụng thuấn di cũng là mục đích của hắn.

Rất rõ ràng, khoảng cách không tối ưu!

“Hoài Niệm, hồn lực của ngươi cạn kiệt, ngươi vẫn cố chấp?” 

“Phải không?” Hoài Niệm cười nhạt, cánh tay nàng vươn lên không trung, nhất thời, từ giữa lòng bàn tay, một cột sáng lam sắc dội thẳng lên trời cao, mây đen như cảm ứng được ùn ùn kéo đến, một tiếng long ngâm vang vọng, Lam điện bá vương long lượn theo cột sáng đâm xuống, nhập vào thân thể Hoài Niệm, hai nắm đấm nàng đáp hai cái trảo, một cái đồng rồng hiện lên, tăng phúc uy áp, tăng phúc lực lượng.

Nhưng là, lần này đánh tới căn bản không phải là hai cái trảo, nghe đến hồn lực nàng cạn kiệt lại tuyệt nhiên gượng ép phóng ra một cái bản thể long ngâm, ai nhìn vào cũng đều nhận thấy nàng một kích này là dùng hết toàn bộ nàng lực.

Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ăn ý nhìn nhau một cái, hai trảo nhẹ nhàng nắm chặt lấy nhau,thân thể dán chặt, ý tưởng càng là dán chặt.

Đáp lại tiếng long ngâm, một con U Minh Bạch Hổ to lớn gầm lên, nanh vuốt giơ lên, cùng một vuốt của long nảy sinh đối kháng.

Một rồng một hổ va chạm, không trung biến hóa đến kịch liệt, bầu trời mây đen còn chưa tan, từng luồng sấm chớt theo đó mà đánh xuống.

“Tiểu muội…muội…” Mã Hồng Tuấn lờ mở ra đôi mắt, nhìn đến bầu trời đầy rẫy tia chớp, lại nhìn đến một long một hổ đang đấu tranh, nhìn đến bên trong cái đầu rồng kia, rõ ràng là tiểu muội muội.

“Béo, tỉnh rồi?”

“Người ngươi thương thế chỉ vừa mới khá hơn một chút, không nên miễn cưỡng.” Phất Lan Đức sốt sắng.

“Lão sư? người tới?”

“Lão sư, là ta có lỗi với nàng.” Mã Hồng Tuấn muốn đứng dậy, Phất Lan Đức khuyên hết lời không được, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ hắn.

Đỡ hắn đứng được, hắn liền tự muốn đi. Hắn từng bước lắc nhắc đi lại, yếu ớt kêu một tiếng dừng tay.

Bọn họ nghe được, nhưng lúc này dừng tay cũng đã muộn, Hoài Niệm hồn lực cạn kiệt, long ảnh biến đi mất, Đới Mộc Bạch thu tay lại, nhưng dư âm vẫn chấn nàng đến một khoảng xa. 

“Niệm Niệm.” Tiểu Vũ phóng đến, tiếp lấy nàng muội muội, đỡ nàng đứng lên.

Mà Hoài Niệm lúc này, mặt mũi đều tái, khoang miệng không ngậm lại được mà phun ra một búng máu màu xanh lục, cổ họng đau rát kịch liệt ho đến, Ninh Vinh Vinh tăng phúc để nàng dưỡng, lại bị nàng bài xích không tiếp nhận.

Ngoại thương không thấy, nhưng nội thương là đầy rẫy. Hoài Niệm lúc này, là nhếch nhác đến đáng thương.

Ngọc Tiểu Cương cũng chạy đến, nhưng cách một khoảng hắn liền dừng lại, đáy lòng đau đớn nhưng không đủ dũng khí tiến lên.

Cớ gì lại nháo đến mức này?

Mã Hồng Tuấn cùng nàng cố chấp giống nhau, đồng bạn hắn tới muốn đỡ hắn đều bị hắn từ chối.

Hắn cứ thế một đường đi đến trước mặt Hoài Niệm, cả người quỳ rạp xuống, giọng hắn run run mà phát ra từng âm tiết.

“Thật xin lỗi…tiểu muội muội…đều là ta sai, là ta đã sai.”

Hoài Niệm bị hắn làm cho ngây ra, tâm tình từ bơ phờ trở nên xúc động, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Một tiếng bép thâm thúy vang lên, mặt Mã Hồng Tuấn lệch sang một bên, cánh tay Hoài Niệm run rẩy.

“Khốn nạn! Ngươi khốn nạn!”

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro