Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học là một phần thu nhỏ của xã hội. Trong đây không phải lúc nào cũng màu hồng như teenfic. Cũng sẽ có những đợt ganh đua, những xung đột gay gắt đến nỗi chẳng thể ngăn cản. Những học sinh giỏi chưa chắc đã ngoan ngoãn và những học sinh tầm trung chưa chắc đã không ngoan. Ai cũng sẽ có những sở trường cho riêng. Nhưng trong trường học chưa có ai hiểu đến những góc khuất bên trong những học sinh. Ai cũng sẽ có những quá khứ mà chẳng muốn ai biết. Và từ những quá khứ đó hình thành nên những học sinh như bây giờ. Cấp III không phải lúc nào cũng đẹp như người ta thường nói vì lúc này học sinh ai cũng đã có những suy nghĩ gần như hoàn toàn khác biệt so với năm cấp II ngây dại.

Phù Hoa là một cậu con trai với dáng vóc nhỏ bé. Tính tình thì lại im lặng chịu đựng. Vậy nên cậu ta là một trong những gương mặt tiêu biểu của những cuộc bắt nạt. Sáng sớm hôm nay, khi vừa mới bước vào trường, cậu đã bị đàn em của Trường Quân lôi đến sân bóng rổ cũ của trường. Đi đến nơi, cậu đã bị một lon nước ngọt quăng thẳng vào đầu. Không những thế chưa kịp xoa xoa cái đầu cho bớt đau đã bị nắm tóc kéo ngược lên nhìn cái tên cao lớn ấy. Hắn ta tên Trường Quân, là tên học sinh cá biệt nhất trường. Hắn ta nổi tiếng với cái tính ngạo mạn và nóng tính. Phù Hoa còn nhớ khi vào năm lớp 10, hắn ta đã đánh nhau với một đàn anh lớp 12. Hắn ta đánh đàn anh ấy đến nỗi mà khi thầy cô đến hiện trường chỉ thấy anh ta nằm dưới đất với cánh tay đã bị gãy. Nhưng không ai biết vì sao lại có cuộc ẩu đả này. Khi bị nắm tóc, ngước nhìn lên cái tên cao lớn đấy, Phù Hoa chỉ có cảm giác ớn lạnh da gà. Hắn ta đang bực gì nữa sao. Khi suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu Phù Hoa thì Trường Quân lên tiếng :

- Mày dạo này có vẻ trắng lên đấy. Mấy vết bầm tao làm mất sạch rồi này. Để tao làm thêm nhé.

Hắn ta vừa nói xong thì đã có thêm một người con trai tiến lại bóp cổ cậu. Trường Quân nhìn cậu con trai này với ánh mắt khinh bỉ rồi nói :

- Mày lại có hứng hành hạ đấy à Mộc Nhĩ ? Không thể nào để tao xả stress cho xong sao.

Cậu con trai tên Mộc Nhĩ ấy cười xoà với Quân nhưng cánh tay vẫn tiếp tục bóp chặt cổ Phù Hoa. Hắn ta nói với giọng bỡn cợt:

- Mày cho tao xử hôm nay thôi. Hôm nay xui quá. Chưa gì mới vào đã bị cái ông già giám thị bắt hốt lên ăn bánh uống trà rồi. Lão ấy nói tao là thằng vô giáo dục. Ba mẹ đ*o dạy.

Hắn ta vừa dứt lời đã bị ăn một cái đánh từ Trường Quân. Hắn ta chỉ chịu đựng chả nói gì cả. Tất nhiên là không một ai dám chọc giận Trường Quân cả. Trường Quân lại đi về chỗ gốc cây, lôi hộp thuốc lá ra và châm lửa. Hắn chỉ ngồi phè phỡn xem Mộc Nhĩ sẽ làm gì với Phù Hoa. Một bên thì phè phỡn, bên còn lại thì căng thẳng. Mộc Nhĩ hắn ta đã đấm vào bụng Phù Hoa mạnh đến nỗi mà cậu ta chẳng thể đứng nổi. Chân của cậu chỉ vừa mới khuỵ xuống đã bị Mộc Nhĩ nắm tóc kéo lên. Hắn ta cười lớn và nói với cậu :

- Dạo này sức chịu đựng tăng cao sao. Để tao tặng thêm mấy cái cho mày nhé. Chắc trong hè nhớ tụi tao lắm có phải không ?

Cậu chột dạ khi nghe câu nhớ lắm phải không. Bởi cậu thật sự thích bị hành hạ. Ở nhà không thể nào giải toả được cơn nghiện này của cậu. Nhưng tất nhiên Phù Hoa chẳng thể nói ra. Cậu tiếp tục bị một cú đấm đánh thẳng vào khuôn mặt khiến cái kính văng ra xa. Mộc Nhĩ thấy thế kêu đàn em lấy cái kính rồi đưa cho hắn. Cái kính tất nhiên chẳng thể vẹn nguyên khi rơi vào tay Mộc Nhĩ. Hắn ta cười khinh khỉnh và đập thẳng cái kính xuống đất. Còn dùng chân đạp mạnh vào. Không chỉ đấm đá không thôi mà Mộc Nhĩ còn lấy điếu thuốc đưa thẳng vào cổ cậu. Thoả mãn được cơn tức của mình, hắn ta mới quăng cậu xuống đất và đi lại chỗ Trường Quân. Hắn ta mở miệng hỏi một tên đàn em :

- Hôm nay có vụ gì xảy ra không vậy ? Tụi bên MC sao rồi.

- Dạ, hôm nay không gì xảy ra ạ.

Tất nhiên tên đàn em ấy sợ như mất mật. Hắn ta chẳng dám nói nhiều, kẻo sợ lại phật lòng Mộc Nhĩ. Trường Quân chẳng nói chẳng rằng xách cặp đi khi vừa mới mở cái điện thoại lên. Mặt hắn chẳng có một tia biểu cảm nào cả. Thấy đại ca bỏ đi tất nhiên Mộc Nhĩ cũng bỏ đi, theo sau là lũ đàn em. Lúc này Phù Hoa mới lồm cồm ngồi dậy. Thân thể cậu đau nhức, muốn đứng cũng không nổi. Cậu chỉ biết với lấy cái cặp và lấy ra một cái kính khác trong cặp. Trong 2 năm thôi mà cậu đã thay hơn chục cái kính. Lấy khăn giấy chùi vết máu còn loang trên miệng rồi từ từ đứng dậy; chỉnh trang lại rồi đi về lớp. Đi ngang qua các em lớp 10 chưa gì cậu đã thấy một sự phân tách rõ rệt giữa từng lớp. Nhưng có vẻ lớp 10/1 thì thấy rõ nhất. Hai đứa con gái với ánh mắt hình viên đạn ấy là ai đây. Sẽ gây nên sóng gió gì trong trường.

Khi về lớp cậu đã thấy Hạ Vũ ngồi ở góc gần cuối lớp. Cậu ta trong lúc này thật sự rất đẹp. Mái tóc màu nâu ánh đỏ mà cậu ta nhuộm hồi đợt hè ở dưới nắng ánh lên thật đẹp. Thấy có người bước vào, Hạ Vũ mới chợt kéo màn cửa lại. Hạ Vũ nhìn cậu một lượt rồi nói :

- Này lại bị ăn đập nữa à ? Xuống phòng y tế chưa đấy ? Mới vào đầu năm thôi mà. Lại đây năm nay tao với mày tiếp tục là bạn cùng bàn.

Phù Hoa khẽ cười rồi tiến lại ngồi gần Hạ Vũ. Cậu ta đi lại với lòng mừng rỡ. Tất nhiên ngồi với crush thì ai mà không vui. Hạ Vũ là một người khá trầm tính, ít nói nhưng được cái cậu ta lại học rất được. Hồi năm ngoái ngồi kể cậu ta nên Phù Hoa mới có cơ hội leo lên được danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng bù lại những bài tập nào liên quan đến nghệ thuật Phù Hoa lại kéo điểm Hạ Vũ lên cao ngất ngưỡng. Đúng là một đôi bạn cùng tiến.

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, ngôi trường ồn ào ban nãy đã trở nên thật im lặng cho đến khi có một tiếng hét vang lên. Đó là một vụ ẩu đả ngay trong sân trường. Phù Hoa nghe loáng thoáng được khi nghe một đứa nào đó nói: " này này, đó có phải là Trường Quân không ? Anh ta lại làm gì nữa vậy ?". Phù Hoa thầm nghĩ rằng anh ta có phải là đồ ngốc không khi đánh nhau thẳng giữa sân trường. Mà hình như người bị đánh chính là tên đàn em của Trường Quân. Hắn ta đã làm gì nên tội sao ? Tất nhiên Trường Quân sẽ bị xử lí kỉ luật nhưng cái tên ấy có vẻ khổ sở hơn khi hai chân của hắn như muốn tàn tật đến nơi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà hắn ta lại đối xử độc ác đến như vậy. Không lâu sau đó , tiếng xe cứu thương vang lên, tên đàn em được đưa đến bệnh viện, còn Trường Quân thì lại đi vào phòng hiệu trưởng. Ngôi trường lại tiếp tục chìm vào trong im lặng và dần dần trở nên buồn tẻ cho đến khi tiếng chuông báo 2 tiết sinh hoạt đã kết thúc thì mới bắt đầu ồn ào náo nhiệt trở lại. Phù Hoa và Hạ Vũ là hai người bước ra khỏi lớp sau cùng. Phù Hoa muốn được ở bên cạnh Hạ Vũ xíu nữa. Không khí im lặng dần bao trùm lấy hai người thì Hạ Vũ mới lên tiếng giải vây :

- Này hồi nãy, mày vẽ ai mà đẹp thế ? Vẽ tặng tao một tấm nhé.

Và chưa kịp trả lời Hạ Vũ đã xoa đầu cậu. Bàn tay của cậu ta sao mà dễ chịu thế nhỉ ? Làm con tim cậu cứ đập rộn hết cả lên. Quả thật hôm nay là một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro