Ngoại Truyện : HẢI ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, có ai còn nhớ tôi không ? Con người vừa bị phá đi bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cấp III. Thật đau đớn thay cho số phận của chính tôi mà. Như các bạn biết tôi là Hải Đường, vừa mới trải qua 15 cái xuân thôi. Nói chung đời tôi vẫn tốt đẹp chán so với khá nhiều người. Nhưng ông trời vốn dĩ rất công bằng khi cho ta cái này thì tất nhiên sẽ lấy của ta cái khác.

Ông ta cho tôi sự giàu có, một gia tài kết xù mà ba mẹ tôi tạo ra. Nhưng ông ta lấy đi của tôi chính là sự quan tâm của chính cha mẹ tôi. Có vẻ khi ai đi học đều sẽ sợ nhất là cái ngày họp phụ huynh đúng chứ, vì lúc đó cha mẹ sẽ biết điểm số của mình. Nhưng tôi không bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó. Một lần cũng không. Tôi đến bây giờ vẫn thật sự không hiểu họ bận gì mà bận lắm thế. Lúc nào cũng công việc, họp hành, lại công tác. Họ không dành được cho tôi một chút thời gian. Một chút cũng không có. Sáng thì đi sớm, tối lại về lúc khuya. Nhiều lúc tôi còn không thấy họ ở nhà ấy chứ. Tôi bắt đầu quên dần khuôn mặt của họ rồi.

Tôi nhớ lúc tôi vừa tròn 5 tuổi, tôi đã phải ở nhà một mình. Lúc này nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhà tôi vẫn chưa rộng lớn như bây giờ. Nhưng thật tệ hại rằng lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi vẫn còn đang sợ đủ thứ. Tôi sợ ma, sợ cả những lúc gió rít lên qua cửa sổ. Sợ sẽ có ai đó bỗng nhìn tôi qua cửa sổ. Và sợ cả những lúc sấm ầm ầm nổi lên khi mưa giông kéo tới. Tôi ôm thật chặt con gấu bông - người bạn duy nhất của tôi lúc đó, và chạy ngay tới cái bàn trong phòng tôi. Trời lúc đấy mưa đã bắt đầu ào ào đổ xuống. Đang rất bình thường thì bỗng có tiếng sấm to dữ dội vang lên. Chân tôi bủn rủn hết cả, tôi ngồi thụp xuống và bắt đầu mở miệng nói với ông trời là tôi muốn ba mẹ tôi về sớm. Nhưng không, dù tôi có van nài, khẩn thiết nói thế nào thì hôm đó ba mẹ tôi cũng không trở về. Tôi cũng tự hỏi rằng tôi đã ngủ vào lúc đấy thế nào ấy chứ. Vì lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thì tôi đang nằm dưới bàn.

Dần dần, tôi chẳng còn cảm giác mong mỏi cha mẹ về nhà... Không ! Nói xạo đấy. Tôi rất muốn cha mẹ trở về vào lúc tôi chuẩn bị đi ngủ hay đang ăn cũng được...

Tôi còn nhớ lúc họp phụ huynh của lớp 1, cô giáo nói phụ huynh nhớ đến đầy đủ. Nhưng khi tôi gọi cho họ, họ nói rằng họ sẽ đến...nhưng rốt cuộc họ đã không đến. Ngày hôm sau sau buổi họp phụ huynh, cô giáo đã kêu tên tôi đứng lên trước lớp, tôi lúc đó tưởng khen thưởng gì vì tôi vốn lúc nhỏ rất ngoan. Nhưng hoá ra chính là mắng tôi vì không gọi phụ huynh đi họp, dù chính họ đã nói rằng họ sẽ đến. Mắng vậy xong cô giáo đưa cho tôi cuốn sổ liên lạc, nói về đưa cho cha mẹ kí... và các bạn biết gì không, điểm số tôi rất cao. Con 10 đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng khi đưa cuốn sổ liên lạc ấy ra, họ phớt lờ đi sự tồn tại của tôi. Họ chỉ cắm đầu vào máy tính, vào điện thoại. Tôi đã hét lớn nhưng đáp lại tôi là gì chứ, ánh mắt chán chường chăng. Thật thất vọng nhỉ...

Trải qua 5 năm tiểu học với sự thờ ơ của cha mẹ, khiến tôi chẳng còn hứng thú gì với học hành. Tôi dần chán ghét với mỗi cái tiết GDCD. Vì thật sự tôi chẳng cảm nhận được một chút gì với cha mẹ. Ai cũng nói hãy thông cảm cho cha mẹ khi họ bận việc. Nhưng làm ơn đi, cha mẹ tôi còn chẳng bận tâm đến tôi sống ra sao hay học ra sao thì nói gì đến cái việc tôi lấy nước cho họ uống mỗi khi họ về. Tôi đã ước rằng họ về sớm một chút. Ước rằng họ sẽ ở nhà với tôi khi sinh nhật tôi đến, chứ không phải viết một tờ giấy, không phải một cuộc điện thoại và một cọc tiền. Tôi muốn họ có ở đó để tôi có thể cái giọng nói của họ, có thể nhìn thấy khuôn mặt họ, và có thể ôm họ.

Lên lớp 6, bước vào môi trường mới khiến tôi hơi sợ hãi và ở đây tôi đã gặp được Thư Hi. Cô gái khiến tôi ấn tượng mạnh kể từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Thư Hi thật sự rất khó gần, dù tôi đã cố gắng bắt chuyện với cậu ta. Khi cô giáo xếp chỗ, tôi được ngồi cùng với cậu ta, tôi đã rất vui.

Đến một ngày khi tôi vừa mới vào lớp, tôi có thấy một bức thư trong hộc bàn của mình với một hộp quà to tướng. Tôi mở ra thử thì chính là một chiếc dây chuyền khá xinh, nhưng mà đối với tôi thì cái đó khá rẻ tiền. Nhưng chả nhẽ giờ tôi nói thẳng với người ta rằng đồ anh mua rẻ tiền quá em chả anh thì cũng kì. Thế là tôi quyết định sẽ nói dối. Tôi ngồi nhích lại Thư Hi và hỏi:

- Ê này, cậu biết Hải Đăng là ai không ?

- Cậu hỏi vậy làm gì chứ ? Anh ta là một người được nhiều bạn gái trong lớp mình thích lắm đấy. - Thư Hi đã trả lời tôi với vẻ mặt cực kì khó chịu. Tôi càng ngày càng không rõ là Thư Hi ghét tôi hay Thư Hi thích anh chàng kia.

Mà lúc đó tôi cũng khá ngây thơ khi nói với Thư Hi là: "Anh ta tặng quà cho mình." Thật ngu ngốc nhỉ ? Nếu tôi không nói điều đó, chắc có lẽ tôi sẽ được học chung với Thư Hi dài dài rồi. Lúc đó cậu ấy đã rất nổi giận với tôi. Khi tôi đưa cậu ấy coi hộp quà, Thư Hi đã bóp nát cái hộp quà đó. Thật đáng sợ mà. Tôi vô tội...

Giữa tôi và Hải Đăng vốn dĩ chẳng bao giờ thành bồ bịch của nhau cả. Nhưng tôi chắc chắn tên khốn ấy đã loan truyền với cả trường rằng tôi và hắn quen nhau. Khốn nạn !!!

Hắn muốn làm gì tôi cơ chứ ? Tin đồn thất thiệt truyền đi thật nhanh. Nhanh như vận tốc của âm thanh vậy... Từ đó Thư Hi tránh xa tôi. Cậu ấy xin cô đổi chỗ xuống dưới cùng. Thật buồn mà, hình như số tôi không có năng khiếu làm bạn. Lúc đấy hình như tôi có khóc nữa. Tôi đã về nhà, ôm con gấu của mình và khóc một trận đã đời. Tôi nhớ man mán rằng hình như mình đã hét toáng lên rằng "Ông trời sao ông bất công với tôi vậy. Một người bạn cũng không được sao ?" Nhưng dù tôi có khóc nhiều như vậy thì cũng chẳng ai biết tôi đang khóc. Chẳng ai cho tôi lời khuyên cả. Con nít ai cũng sẽ nhận được những lời khuyên từ cha mẹ. Nhưng tôi thì sao chứ, một lời cũng hoàn toàn không có... 4 năm trung học cơ sở tôi đã phải chật vật như thế nào, cha mẹ cũng không biết. Hoàn toàn không biết. Rốt cuộc họ sinh ra tôi làm gì thế nhỉ...

Sau vụ ấy, tôi rất thường hay bị bắt nạt... nhưng xin lỗi nhé. Hải Đường tôi không phải thiên thần. Tôi không có sức mạnh thì tôi có tiền. Có tiền là có quyền. Ai làm gì được tôi chứ... Tôi và Thư Hi cũng từ đó mà hình thành những xích mích nhiều hơn. Nói chung lớp tôi khi ấy chia thành 2 phe rõ rệt luôn ấy chứ, luôn luôn khắc khẩu nhau.

Trận chiến đó kéo dài đến cuối năm học lớp 6. Và rồi Thư Hi chuyển trường, cậu ta mang luôn đi niềm vui duy nhất để tôi có mặt tại trường. Vì tôi đã xác định nếu tôi không làm bạn được với Thư Hi thì tôi sẽ làm kẻ thù của cậu ta. Miễn tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu ta.

Sau khi Thư Hi đi, Thẩm Du đã xuất hiện. Chị ấy đã kéo tôi ra khỏi hố sâu, kéo tôi ra khỏi sự chán chường khi không có sự quan tâm của cha mẹ. Chị ta chỉ tôi hết mọi thứ. Shisha, thuốc lá, rượu, bia...xin lỗi mấy thứ đó tôi đã trải qua hết rồi. Bạn nghĩ sao, từ đó đến giờ bạn luôn thấy tôi là một cô gái ngoan hiền nhỉ ? Vậy còn bây giờ bạn thấy sao hihi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro