Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại lúc này, tại nhà Hải Đường, mọi thứ đang được chuẩn bị một cách chu đáo. Ở sảnh chính với chiếc đèn lớn lấp lánh treo giữa trần thì xung quanh còn có những chiếc đèn lấp lánh chớp. Những món ăn đang được đặt sẵn lên bàn. Những ly rượu cứ thế được bày biện lên. Hôm nay sinh nhật của Hải Đường cũng chính là buổi tiệc kết giao giữa những công ty lớn. Có mặt tại đây, không ai gia thế tầm thường cả. Hôm nay Phù Hoa có vẻ đã đến khá sớm khi sảnh chính chỉ mới lác đác có vài nhân viên. Phù Hoa với thân hình 1m69 được tôn thêm bởi đôi giày độn. Bộ vest màu kem khiến mái tóc màu nâu của cậu như được tôn thêm. Đi cùng với cậu ta chính là Hạ Vũ - chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt điển trai. Hôm nay Hạ Vũ đã chọn cho mình một bộ vest màu xanh đen. Mái tóc của cậu ta khá dài nên được buộc lại phía sau. Phù Hoa nhìn xung quanh, các nhân viên nữ đều dán mắt lên Hạ Vũ khiến cậu có cảm giác khó chịu. Cậu bèn bỏ ra một góc và đứng. Hạ Vũ thấy Phù Hoa bỏ đi cũng đi theo. Hạ Vũ bèn lên tiếng hỏi:

- Cậu khó chịu ở đâu à ? Có cần về không ?

- Ừ khó chịu lắm. Biết vậy không nhận lời con bé kia mà đi rồi.

Hạ Vũ lắc đầu nhìn Phù Hoa. Thấy cậu bực thật rồi nên Hạ Vũ bèn phải nhanh chóng đi lây nước cho cậu thôi.

Nhưng chính Hạ Vũ cũng không ngờ khi anh vừa xoay lưng bước đi thì Mộc Nhĩ cùng Thư Hi đã bước vào. Hắn ta với bộ vest màu trắng sang trọng, mái tóc được chải gọn gàng và cố định bằng gel, kết hợp với mùi hương nước hoa mà Trường Quân đã xịt lên cho hắn, khiến hắn ta trông lịch lãm đến lạ kì. Thư Hi cũng khác khi khoác lên một bộ cánh màu xanh mint. Mái tóc được xõa dài, phần đuôi lại được uốc xoăn. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra trên người khiến Thư Hi như một thiên thần vừa giáng trần.

Hôm nay khi Mộc Nhĩ lái xe đến nhà, cô đã rất bất ngờ với ngoại hình sau khi được tuốt lại. Trông còn lãng tử hơn cả cái tên crush cũ của cô. Nhưng tất nhiên Thư Hi sẽ không điêu đứng vì hắn ta rồi. Cô biết rõ con người hắn ra sao, một tên không chỉ mặt dày mà còn nhây. Bởi khi nhìn xung quanh cô chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ thương tiếc với những cô nàng đang điên đảo vì hắn ta.

Và chỉ trong 1 phút, sau khi lay hoay kiếm chiếc gương trong bóp của mình thì Thư Hi chính thức lạc khỏi Mộc Nhĩ. Lúc này cô chẳng biết hắn ta đang ở đâu ? Còn hắn ta, thật sự ngu ngốc khi thấy đồ chơi mà quên luôn lời dặn của Trường Quân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi bước vào cửa lớn, Mộc Nhĩ đã thấy Phù Hoa đang đứng ở một góc tối đằng kia. Hắn nhếch miệng cười. Bàn tay cũng bỏ ra khỏi tay của Thư Hi. Hắn đi nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc đã đến chỗ Phù Hoa. Lúc này, điều khiến hắn ngứa tay chỉ có thể là Phù Hoa. Tên đồ chơi của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn đưa tay nắm tóc của Phù Hoa kéo mạnh. Tay còn lại ôm chặt lấy cậu, miệng hắn ghé sát vào tai cậu và nói:

- Không ngờ lại gặp mày ở đây, đồ chơi à. Tao tưởng hôm nay sẽ chán lâm chứ ai dè...

Hắn nở một nụ cười, thả tóc của Phù Hoa ra và nhanh chóng đá vào chân cậu. Hoa vì bất ngờ nên khụy xuống. Cậu thật sự rất mệt cái con người này. Cái gì là đồ chơi của hắn chứ. Hắn ta làm gì có cửa với cậu cơ chứ. Nhưng tất nhiêm Phù Hoa sẽ không nói rồi. Cậu im lặng, tận hưởng cảm giác hắn sẽ đá mình. Nhưng đợi hoài chẳng thấy. Cậu mở mắt ra và cảnh tượng kinh hoàng ập tới. Lúc này Hạ Vũ đã đấm vào mặt của Mộc Nhĩ một cái, khiến hắn choáng váng mà ngã xuống cái bàn gần đó. Anh nói với giọng điệu cộc cằn:

- Mày tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy không phải đồ chơi của mày Mộc Nhĩ.

Nhưng Mộc Nhĩ là một tên điên đấy. Hắn chẳng chịu để ai đấm mình trừ Trường Quân đâu. Hắn cười lớn, một nụ cười thật man rợ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Vũ đến nơi. Hắn đứng lên, phủi quần áo và chạy đến chỗ Hạ Vũ, hắn ta dùng chân đá Hạ Vũ một cái. Tiếp đến lại lấy tay đấm vào mặt cậu. Nhưng tất nhiên Hạ Vũ chẳng vừa, cậu giữ tay của Mộc Nhĩ lại, tay còn lại đấm vào mặt hắn ta.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, mãi đến khi Chúc Dạ Lâm chạy đến, hắn ta chặn đứng cú đấm của Hạ Vũ, gạt tay của cậu sang một bên và nhìn xuống chỗ Mộc Nhĩ vừa mới ăn đấm xong. Tất nhiên Mộc Nhĩ sẽ đứng lên, nhưng chưa kịp thì Dạ Lâm đã đến. Lúc nào cũng vậy, hắn ta luôn đến đúng vào lúc Mộc Nhĩ hăng máu nhất. Tất nhiên sẽ không chống cự lại Dạ Lâm vì lúc này cậu đã tiêu hao sức lực với Hạ Vũ. Nhìn Phù Hoa, ánh mắt khinh bỉ vừa liếc đến chỗ Mộc Nhĩ, khiến hắn ta như muốn chạy lại vác cậu về nhà và hành hạ. Thật sự hôm nay Mộc Nhĩ quá ư là thảm hại rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên Thư Hi đến với buổi tiệc sang trọng. Cô bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của căn biệt thư rộng lớn này. Cô ra ngoài, ngắm nhìn khu vườn hồng được trồng một cách tinh tế. Vườn hồng này khiến kí ức của Thư Hi xao động. Đầu cô chợt đau như búa bổ, mém ngã xuống nhưng ai đó đã đỡ lấy cô. Thư Hi trong lúc đau đớn đã mở miệng nói hai từ "Cảm ơn" rồi ngất lịm.

Người đàn ông đỡ lấy cô, có dáng ngoài thật cao ráo và chắc hẳn ông ta phải rất khỏe khi có thể bế Thư Hi một cách nhẹ nhàng như vậy. Trước khi đi ông ta còn nói với ai đó rằng:

- Thật may khi cô ta tự động ngất lịm đi. Chúng ta đỡ phải ra tay.

Rồi ông ta cùng với Thư Hi biến mất vào trong màn đêm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay chính lúc này đây, Hải Đường rất bực bội khi thấy buổi sinh nhật hoành tráng của chính mình tan vào mây khói chỉ sau vụ đánh nhau của Hạ Vũ và Mộc Nhĩ. Mộc Nhĩ thì cô không nói gì đi, vì vốn dĩ hắn ta đã điên sẵn rồi, đằng này đến cả học sinh chăm ngoan Hạ Vũ còn chịu đánh nhau với hắn. Thật sự tệ hại mà.

Cô thật sự không muốn đang rối ben thế này, bỗng từ đâu tiếng xe cảnh sát vang lên và bỗng mấy chú công an ập vào nhà cô thì thật tội cho cô mà.

Hải Đường cầm hai hộp y tế, tiến đến đưa cho Phù Hoa một cái để băng bó cho Hạ Vũ. Và lại đi lại đưa cho Dạ Lâm để băng bó cho Mộc Nhĩ. Cô nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy Thư Hi đâu. Bèn lấy hết can đảm của mình, Hải Đường bạo dạn hỏi Mộc Nhĩ:

- Anh Mộc Nhĩ, hôm nay Thư Hi không đến ạ ?

- Nào có, Thư Hi đang ở...

Mộc Nhĩ tính chỉ chỗ Thư Hi đứng lúc mười mấy phút trước nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Hắn bắt đầu hoảng loạn, nhìn xung quanh, rốt cuộc buông một câu chửi thề cực mạnh :"ơ đ*, Thư Hi đâh rồi ?". Hắn nhìn Dạ Lâm với mong mỏi nhỏ nhoi rằng anh ta đã thấy Thư Hi nhưng đáp lại sự mong đợi ấy là một cái lắc đầu từ Dạ Lâm.

Rốt cuộc Mộc Nhĩ tức tốc đứng lên, chạy đi kiếm Thư Hi. Này đây là nhà Hải Đường đấy, làm sao có thể có chuyện Thư Hi bị bắt cóc công khai mà không ai biết được chứ. Chắc chắn con bé chỉ lạc ở đâu thôi - Mộc Nhĩ đã tự nhủ chính mình như vậy. Nhưng rồi, đã trôi qua 2 tiếng tìm kiếm ở nhà Hải Đường mà chẳng thấy Thư Hi đâu. Mộc Nhĩ hoảng loạn, cậu bắt đầu vò đầu và hét lớn:

- Này Thư Hi, em đâu rồi ? Ra đây đi. Đừng làm anh sợ chứ. Ra đây đi. Đừng trốn nữa. Thật sự không vui đâu.

Một phần vì cậu lo cho Thư Hi và vì hắn sợ Trường Quân nữa. Nếu biết chắc chắn Trường Quân sẽ giết hắn mất. Thư Hi đã chết một lần rồi, nếu con bé mà xảy ra chuyện gì nữa, không biết Trường Quân sẽ làm chuyện gì nữa.

Dạ Lâm lúc này nhìn Mộc Nhĩ như điên loạn mà buồn rầu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần bị căng thẳng đến một mức nào đó, Mộc Nhĩ sẽ như một tên điên thật sự. Dạ Lâm lúc này chỉ biết gọi báo tin cho Trường Quân và nói rằng :" Tốt nhất đừng động gì đến Mộc Nhĩ đó, nó đang hoảng loạn. Và tao không muốn nó bị xô xát gì đâu". Nhưng tất nhiên Trường Quân sẽ không nghe gì câu này rồi. Vì lúc này, hắn ta đã quăng chiếc iphone vào túi xách và lấy mô tô chạy đến nhà Hải Đường. Lúc này hắn ta rất đáng sợ. Ánh mắt như muốn giết chết bất cứ ai cản đường hắn.

"Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy chứ" - Hải Đường suy nghĩ.

Mỗi người đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình thì điện thoại vang lên bởi dòng chữ

" KHÔNG MUỐN THƯ HI BỊ GÌ THÌ HÃY KÊU TRƯỜNG QUÂN ĐẾN TRƯỜNG CẤP II CŨ. TAO ĐỢI NÓ Ở ĐÓ. VÀO TỐI THỨ HAI..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro