Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy đã đến. Ngày nghỉ ngơi rốt cuộc cũng đến với mọi người. Hôm nay Hải Đường thức dậy khá sớm vì hôm nay chính là sinh nhật của cô. Bước xuống dưới sảnh lớn, Hải Đường nhìn xung quanh vẫn hi vọng sẽ thấy người cha và mẹ của mình nhưng chỉ thấy mỗi ông quản già đã làm việc ở đây từ lâu. Hải Đường nhìn bác quản gia và nói:

- Cha mẹ con lại đi rồi ạ ?

- Thưa tiểu thư, ông bà chủ đi công tác ở Canada rồi ạ.

Hải Đường nghe vậy thì im lặng. Ánh mắt của cô trông thật cô đơn. Nụ cười thường ngày và những lời động viên người khác đâu rồi nhỉ ? Nhưng rồi Hải Đường lại quay về với khuôn mặt vui vẻ hằng ngày. Hôm nay cô cùng Thẩm Du đi mua sắm để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình. Hải Đường lấy chiếc túi Channel của mình và bước ra khỏi cửa. Vừa bước ra đã thấy người chị Thẩm Du của mình đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen trông thật sang trọng. Thẩm Du hôm nay trông thật ngầu với mái tóc được cột cao, chiếc áo sơ mi ca rô được cột ngang bụng, kèm với chiếc quần jeans rách dài. Thẩm Du thấy Hải Đường ra, bèn đưa cho nhỏ chiếc áo khoác da, rồi nói:

- Này mặc vào đi. Con gái con đứa, làn da quan trọng lắm. Đen là không được đâu.

Hải Đường nhìn người chị của mình rồi cười. Thẩm Du lúc nào cũng vậy, luôn chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Du luôn bảo vệ Hải Đường mọi lúc mọi nơi. Và tất nhiên khi Hải Đường mở cửa ra thì nhỏ khá bất ngờ khi thấy Chúc Dạ Lâm ở trong xe. Thẩm Du cười và nói:

- Vào xe đi. Hôm nay cậu ta sẽ hộ tống em đi mọi nơi. Nói trắng hôm nay cậu ta là người hầu của em đấy.

Dạ Lâm nghe xong câu ấy chỉ biết cười trừ. Có ai ngờ chỉ với 6h sáng tinh mơ, đàn chị Thẩm Du đã mò xác qua nhà cậu, tẩn cậu một trận rồi lôi cậu đến đây. Hôm nay Dạ Lâm tưởng rằng vô ích khi đi với bà chị mạnh bạo này nhưng không ngờ có thêm nàng tiểu thư Hải Đường xinh đẹp và hiền lành. Thật tuyệt cho một ngày hôm nay của cậu. Cậu nhìn Hải Đường và nói:

- Lên xe đi tiểu thư của tôi. Em đứng lâu như vậy sẽ làm đen da em mất.

Có ai ngờ rằng Dạ Lâm bước ra khỏi xe, cầm tay Hải Đường, nâng niu như vật báu. Đợi cô bước vào xe ngay ngắn, yên ắng rồi cậu mới bước vào. Trông Dạ Lâm hôm nay khá đơn giản với chiếc áo hoodie đen và quần jeans, nhưng điều cốt yếu nổi bật lên chính là đôi Nike mới mua hôm qua của cậu. Dạ Lâm là một playboy không ai là không biết đến tên cậu ta.

Tầm 10 phút sau, cả ba đã dừng lại ở khu mua sắm đình đám bật nhất thành phố. Những thương hiệu nổi tiếng đều có mặt ở đây. Thẩm Du nhìn xung quanh và nói:

- Hải Đường, em đi vơi cậu ta chọn mua đầm trước đi nhé. Chị có việc lát sẽ quay lại rước em đi làm tóc.

Hải Đường nghe vậy chỉ cười và gật đầu. Nhỏ tất nhiên hiểu Thẩm Du hơn ai hết. Chị ta đang cố gán ghép Hải Đường với Dạ Lâm, hot boy nổi tiếng của MK. Nhưng điều làm Thẩm Du không ngờ chính là cảm xúc của Hải Đường đã gục với một người khác mất rồi. Đợi đến khi Thẩm Du bước về thì Hải Đường mới nói với Dạ Lâm:

- Xin lỗi anh vì chị của em đã lôi anh đến đây. Nếu anh thấy phiền thì anh cứ về đi ạ. Em sẽ có cách nói lại với chị Du, sẽ không khiến anh bị chửi đâu ạ.

Hải Đường nhìn Dạ Lâm và nở một nụ cười. Cậu nhìn Hải Đường, lắc đầu và nói:

- Chả sao đâu. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em. Làm người hầu cho em vinh hạnh mà. Có khi anh lại được trả công đủ để mua chiếc laptop mới không chừng.

Nói rồi Dạ Lâm kéo Hải Đường vào một tiệm thời trang. Nhân viên khi thấy Dạ Lâm bước vào bèn kính cẩn cúi chào. Hải Đường nhìn một lược và lấy ra chiếc đầm màu trắng với những đường may tinh xảo, những hột ngọc trắng sáng được đính kèm làm nổi bật lên vẻ sang trọng của nó. Hải Đường lấy chiếc đầm này và đưa cho nhân viên chiếc túi Channel của mình. Khi Hải Đường bước ra, như một cô công chúa xuất hiện ở đây. Làn da của cô được tôn lên. Xương quai xanh lộ ra khiến Hải Đường có nét gì đó quyến rũ. Một chiếc váy cúp ngực hoàn hảo. Chiếc đầm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, làm nổi bật đôi chân thon và trắng. Lâm nhìn và không ngờ được, một cô bé ngây thơ với chiếc đầm hoa màu vàng ban nãy nay đã trở nên quyến rũ và cuốn hút người khác đến lạ. Hải Đường nhìn Dạ Lâm và hỏi:

- Trông đẹp không ạ ?

- Xinh lắm. Thật sự rất xinh. Em mà mặc chiếc đầm này thì ai có thể so lại em.

Hải Đường nghe vậy chỉ cười và đi vào thay lại bộ đồ. Bước ra đưa chiếc đầm cho nhân viên và nói:

- Lấy tôi chiếc đầm này, cùng với đôi giày bên kia. Bao nhiêu tiền tính hết vào thẻ của tôi.

Lấy ra khỏi bóp của Hải Đường là những chiếc thẻ màu vàng lóng lánh. Đợi nhân viên tính tiền xong Hải Đường lại đi dạo một vòng quanh khu mua sắm đấy một lúc lâu mới chịu đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc này, Thư Hi đang soạn đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc mà Hải Đường đã mời mình. Nhỏ đang khá bối rối chưa biết mặc đồ gì. Vì vốn dĩ Thư Hi chả bao giờ đi những bữa tiệc sang trọng bao giờ cả. Đang lo lắng chẳng biết mặc gì thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nhỏ cũng tức tốc chạy xuống nhà mở cửa thì thấy Mộc Nhĩ đang đứng ngoài cửa. Tay cầm một túi giấy gì đó. Thấy Mộc Nhĩ, Thư Hi với vẻ mặt chán nản hỏi:

- Anh qua có việc gì ấy ?

- Này... cho em. Hôm nay đi tiệc của Hải Đường phải không ? Anh đưa em đi nhé.

Thư Hi gật đầu và mở lời cảm ơn với Mộc Nhĩ chứ chả nói gì nữa. Nhỏ không muốn nói chuyện với cái cha xàm xí này. Thư Hi rất nghi ngờ chả sẽ làm gì mình trong đây. Nhưng khi mở ra lại là một thứ rất tuyệt vời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi rời khỏi nhà Thư Hi, Mộc Nhĩ chỉ biết cười trừ khi bị thằng anh sai đi mang đồ cho con em, rồi bị con em đóng sầm cửa lại. Cuộc đời Mộc Nhĩ thật tội mà. Nhiều lúc hắn tự hỏi hắn đã làm gì, để mà bị nghiệp quật như thế này. Muôn đời phải gắn liền với anh em nhà này. Hôm nay Trường Quân đã đến tìm hắn và nhờ hắn đi trông coi em gái. Hắn tất nhiên chẳng thể nói gì ngoài câu "vâng".

Đã 4h chiều, Mộc Nhĩ đi lang thang khắp công viên. Hắn dạo quanh một hồi mới ngồi xuống một băng ghế đá. Bỗng có một người ngồi xuống và mở miệng nói rằng:

- Hôm nay số phận của cậu sẽ gặp chuyện xui. Hãy cẩn thận...

Nói thế rồi tên đó bỏ đi. Để lại Mộc Nhĩ đang khá bối rối khi nghe được tin ấy. Nhưng rồi hắn bỏ qua. Và lấy xe chạy về nhà tắm.

Ngay lúc hắn vừa bước xác ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng bấm chuông. Xuống mở cửa thì thấy Trường Quân đang đứng trước cửa nhà với chiếc xe hơi màu trắng. Mộc Nhĩ trầm trồ nói:

- Má ơi, mày đầu tư cho em mày vậy luôn ấy hả Quân ? Cái chiếc xe này, ôi mẹ ơi bao nhiêu là tiền.

- Mày lại lắm chuyện. Thay bộ đồ vest này vào đi rồi lấy xe chở em gái tao đi. Liệu hồn mà trông chừng em gái tao á. Nó mà bị gì tao cắt tiết mày.

Mộc Nhĩ chỉ biết cười rồi chạy đi thay đồ. Hôm nay hắn trông rất bảnh trai. Với mái tóc được vuốt gel. Bộ vest màu đen làm hắn trông lịch lãm hơn. Đôi giày da đi cùng với bộ đồ không thể nào hợp hơn được nữa. Hắn ta vốn đã cao, tận 1m8 thì ai có thể so lại với hắn về độ bảnh trai hiện tại này đây. Hắn ta bước xuống nhìn Trường Quân và hỏi:

- Trông tao bảnh chứ ?

- Mày mà bảnh cái gì mà bảnh. Nhanh nhanh đưa em gái tao đi đến đó đi. Hôm nay nó sẽ tỏa sáng.

- Ôi trời, tao tự hỏi mày có bị bệnh cuồng em gái không ấy. Mở miệng ra là Thư Hi không thì em gái tao.

- Im đi Mộc. Đây đưa tay đây. Tao xịt miếng nước hoa cho thơm này.

Thế rồi Trường Quân lấy tay Mộc Nhĩ xịt nước hoa lên tay hắn. Làm xong Trường Quân vỗ vai hắn một cái như thể nói rằng "chăm sóc em tao giùm". Rồi bỏ đi. Chẳng một lời từ biệt. Đúng vậy, bọn hắn chẳng đứa nào nói ra từ tạm biệt cả. Có thể bọn hắn hay chỉ mình hắn sợ rằng khi nói ra chữ ấy, cả đám chẳng thể gặp nhau nữa, chẳng thể là bạn nữa. Cuộc sống chả ai biết được gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro