Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời đi học, điều áp lực nhất trong môi trường học đường chính là các kì kiểm tra, các kì thi. Đó sẽ là những con điểm quyết định cuộc đời bạn sẽ đi về đâu sau kì họp phụ huynh. Hoa Tử Liên là học sinh chăm ngoan của lớp nhưng cô nàng lại là người chịu áp lực nhất trong lớp vì người mẹ của cô luôn bắt ép cô phải học, phải điểm cao. Dù cho đó là môn Văn, môn Sử, môn mà cô không có năng khiếu và cố hết sức mẹ cô vẫn bắt buộc điểm phải cao. Cuộc đời Hoa Tử Liên gần như chỉ xoay quanh học - kiểm tra - thi - học, cứ như thế lặp đi lặp lại. Cô không có một thời gian nào để nghỉ ngơi và chơi đùa cùng bạn bè.

Tiết Toán sắp đến, bài kiểm tra đầu tiên trong năm học lớp 10. Hôm qua Tử Liên đã thức đến 2h sáng chỉ để ôn Toán. Cô hi vọng bài kiểm tra lần này sẽ thật hoàn hảo và điểm tốt. Nhưng khi thầy Toán bước vào, cầm một sấp đề bài, tim của Tử Liên đập liên hồi, có khi còn đập nhanh hơn khi thấy crush nữa. Cố gắng kiềm cơn hoảng sợ lại để nhận đề nhưng cuộc sống mà. Vừa nhìn cái đề, Tử Liên đã hoảng. Cô cố gắng làm nhưng càng làm càng rối.

Đã 10 phút trôi qua, Tử Liên vẫn đang cố gắng giải cho ra bài lấy điểm vì chỉ cần điểm 8 thôi thì cô xác định không được đụng vào máy tính 1 tuần. Khuôn mặt Tử Liên đẫm mồ hôi, đôi mắt cứ nheo lại, tay thì lay hoay giải bài. Lúc đó hầu như tiếng động xung quanh chẳng thể đả động đến Tử Liên. Nhưng xót xa thay đến tận phút cuối Tử Liên vẫn chẳng thể hoàn thành được bài giải của mình.

Cô thẩn thờ khi thấy bài làm của mình bị thu đi. Thật tệ hại mà - đó là suy nghĩ của Tử Liên vào lúc đó. Hải Đường ngồi đối diện thấy Tử Liên thẩn thờ, đôi mắt rưng rưng bèn lấy khắn giấy và kêu cậu con trai cùng bàn với Tử Liên đổi chỗ. Hải Đường lên tiếng:

- Này, làm bài không được sao ?

- Ừ, thật sự tệ quá. Kì này có khi tao lại chẳng thể cầm được máy tính nữa quá. Mẹ tao thật quá đáng ha - nói câu ấy mà Tử Liên như muốn khóc, giọng rưng rưng mà đôi môi cứ nở một nụ cười. Nhìn thật xót xa mà. Người giỏi thì càng bị bắt ép giỏi hơn. Người không giỏi thì bị chà đạp. Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ công bằng.

- Đi. Hôm nay cúp một bữa đi với tao đi. Mày mà học nữa chắc mày khùng quá Liên.

- Tao trốn được tao đã trốn rồi. Mày biết không, chỉ cần tao đến trễ một phút thôi chỗ học thêm đã gọi báo mẹ tao. Tao mà bị báo lỗi như thế, mày sẽ thấy một khuôn mặt khác của mẹ tao, cứ như quỷ tu la ấy. - Tử Liên nhìn Hải Đường với khuôn mặt cười khổ. Thật sự rốt cuộc nhỏ tự hỏi rằng Tử Liên đã chịu đựng như thế nào.

- Không sao, đi với tao. Tao sẽ lo cho mày. Mày sẽ thấy quyền lực của nhà tao - Hải Đường cười lớn, để ra bộ mặt không thể bựa hơn được nữa.

Tử Liên nhìn vậy chỉ biết cười trừ. Nhỏ Hải Đường này mà ra tay chỉ có nước mà phá hỏng mọi chuyện. Nhưng hôm nay Tử Liên thật sự mệt mỏi, chẳng thể tiếp tục nữa. Lần này nhất định phải đi thôi. Rồi tiếng chuông bao hiệu tiết 2 vang lên khiến không khí nhộn nhịp của lớp học đã biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Học sinh nghiêm...

Tiếng một cô gái vang lên, như báo rằng đã bắt đầu tiết học thứ hai. Tiết hai này chính là tiết Hóa nhưng lại chẳng phải là bà cô bầu khó tính nữa mà là một thầy giáo trẻ bước vào. Thầy bước vào khiến cho lớp vang lên vài tiếng rầm rì. Anh ta nhìn cả lớp rồi nói cả lớp ngồi xuống. Anh ta cầm lấy viên phấn và viết lên bảng ba chữ " CAO MẠNH HẢI " rồi lên tiếng:

- Chào các em, thầy tên Cao Mạnh Hải. Thầy năm nay 20 tuổi. Sẽ thay cô Quỳnh để dạy các em Hóa năm nay.

Hải nhìn học sinh và nở một nụ cười. Anh ta thật sự có một khuôn mặt thật thư sinh, trông dáng vẻ hiền lành chỉ khiến người ta muốn bắt nạt. Còn khi cười lại khiến ai cũng bị thu hút vào. Giọng Hải trầm ấm, nhưng không đến nổi ru ngủ học sinh.

- Thưa thầy, thầy có bạn gái chưa ạ ? - một bạn nữ bạo gan dơ tay nói

Hải nhìn cả lũ học sinh đang cười rầm rộ dưới kia. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng giáo viên mà không trả lời học sinh thì thật sự rất không lịch sự vậy nên Mạnh Hải bèn cười một cái và nói:

- Thật ra từ nhỏ đến bây giờ, thầy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai em à. Nhưng thầy vẫn còn nhỏ mà ha. Vậy nên thầy tất nhiên phải lo học rồi. Các em cũng nên vậy ha. Thôi chúng ta nên vào tiết thôi.

Thế rồi Hải quay lên bảng, ghi chép hai chữ " NITƠ " rồi bắt đầu nói:

- Các em đã học Nitơ từ lớp 8 rồi nhỉ. Tên tiếng Anh của Nitơ là Nitrogen. Nitơ kí hiệu hóa học là chữ N. Và nguyên tử khối của nó là 14.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi, trôi mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Mạnh Hải lúc này đã ngồi trên bàn giáo viên và coi giáo án. Anh tập trung đến nỗi đến khi nghe học sinh nói anh mới biết là hết giờ. Anh nói:

- Các em ra chơi đi. Không cần chào thầy đâu.

Nói thế rồi Mạnh Hải lại tập trung vào việc đang dở dang của mình. Đến khi cả lớp bước ra hết, Trường Quân mới tỉnh dậy. Chợt thấy Hải đang  làm việc ở bàn giáo viên, Quân đứng dậy mò xác lên bục giảng. Hắn đứng nhìn tên thư sinh cứ mãi cắm cúi vào công việc mà nở một nụ cười. Thế rồi hân lên tiếng:

- Tiểu bạch thỏ, sao em lại ở đây vậy ?

Hải nghe giọng nói nghe thật quen tai bèn nhìn lên. Trường Quân, tên bartender ở club hôm qua anh vào. Hải nở một nụ cười trừ nói:

- Hóa ra em chưa 18 mà dám đi làm ở club à.

- Này này, tiểu bạch thỏ sao không nói những lời hôm qua mà em nói với tôi đấy. À quên còn nụ hôn nữa chứ. Nó thật ngọt ngào nhỉ. - Trường Quân giở giọng trêu chọc nói. Nghe câu này khiến Hải chỉ muốn chết cho rồi. Thật tệ mà.

Hôm qua anh đã say đến nỗi chẳng kiềm chế được mình nữa. Vốn dĩ Mạnh Hải không phải là trai thẳng, anh vốn nằm trong giới tính thứ ba. Anh vẫn thường xuyên kiềm chế tình cảm của mình mà hôm qua lại bị chuốc say quá nên hắn bộc lộ. Trường Quân lúc đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Tóc hắn được vuốt gel một cách cẩn thận. Dáng vẻ côn đồ của hắn bỗng chốc được thay bằng một dáng vẻ lịch lãm.

Lúc ấy khi nhìn thấy Quân, tim Hải đập khá nhanh và rồi anh liền lao vào hắn. Nói những lời không nên nói và rốt cuộc anh đã tự động nhướn người lên hôn môi hắn. Ôi thật sự tệ mà. Nhưng dù thế nào thì Hải vẫn không thể phủ định nụ hôn ấy thật sự rất tuyệt. Trường Quân đã tiếp nhận nụ hôn ấy và dẫn dắt anh vào một thế giới mới. Một nụ hôn Pháp tuyệt đẹp...

Tiếng chuông vang lên khiến Hải như thoát khỏi suy nghĩ và nói với Quân

- Tốt nhất em hãy quên kí ức đó đi. Lúc đó chỉ vì tôi say quá thôi. Vào tiết rồi, tôi cũng nên đi thôi.

- Này, đi đâu nhanh vậy ?

Thế rồi Quân cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn và bước về chỗ. Trước khi về chỗ, hắn còn nói một câu thật đáng sợ:

- Này tiểu bạch thỏ, dù em có chạy trốn thì tôi cũng sẽ tìm được thôi. Vì đồ của tôi chẳng ai có thể lấy được cả. Vậy nên em đừng dại dột mà chạy trốn...

Nghe xong Hải bèn rùng người, ánh mắt của hắn lúc đó cũng thật đáng sợ. Anh bèn bước đi lẹ vì không thể nào ở lại trong lớp đó một giờ phút nào nữa. Thật rợn cả người...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro