Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nhĩ ngồi ở sân thể dục cũ không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng nhìn xung quanh thì có lẽ cậu ta đã hút gần nửa hộp thuốc lá rồi. Ai nhìn cảnh tượng này chỉ có thể kinh ngạc mãi không thôi. Hắn ta đang ngồi rất thảnh thơi thì đâu đó một cú đấm giáng xuống đầu hắn, trông thật đau đớn. Hắn ta xoa xoa cái đầu đang đau nhức và nói:

- Quân, mày đâu cần phải đấm tao một cú như vậy. Thốn chết.

- Hm, mày bỏ lớp đi được 3 tiết rồi đấy. Tao dậy thì chả thấy mày đâu, hỏi nhỏ đằng trước thì nó nói cà lăm, kiên nhẫn lắm ông mày mới nghe ra nổi là mày trốn tiết. - Trường Quân nói với khuôn mặt trông rất khó chịu, hắn rất ít khi tiếp xúc với con gái, mà mặc dù hắn có tiếp xúc thì tụi con gái một là bỏ chạy, hai là ngất trước khi kịp nghe câu hỏi của hắn ta.

Mộc Nhĩ chỉ có thể đáp lại bằng điệu cười ngặt nghẽo. Tay cũng nhanh chóng lấy ra một điếu thuốc mới, chìa ra trước mặt Trường Quân như muốn hỏi hút không. Hắn lắc đầu, nhìn Mộc Nhĩ và nói

- Mày hút nhiều quá rồi đấy. Bố mày có hút cũng không đến nỗi 3 tiết mà nửa hộp. Thật đáng đánh chết mà cái thằng điên.

Thế rồi Trường Quân kí thẳng vào đầu Mộc Nhĩ. Lần thứ hai rồi, có phòng bị rồi mà Mộc Nhĩ vẫn thấy đau điếng người. Cậu ta chỉ có thể khóc thầm trong lòng và oán trách Trường Quân trong lòng. Với người ta thì cậu ta hổ báo, còn với Trường Quân thì... thật giống như một chú cún con.

Đang xoa xoa cái đầu thì Mộc Nhĩ nghe tiếng Trường Quân kêu ai đó:

- Ê, đi đâu ấy ?

- Đi ch*ch !!! Đi không ?

Và tất nhiên không cần nói thì ai cũng biết là hotboy Chúc Dạ Lâm trường MK. Hắn ta đi lại gần và đứng trước mặt Mộc Nhĩ, thấy cậu ta xoa xoa cái đầu thì Dạ Lâm cũng lôi trong cặp mình ra chai dầu. Hắn lên tiếng nói:

- Này, mày bắt nạt nó hoài đi nha Quân. Mộc đáng yêu thế này mà kí thằng nhỏ hoài. Tội nó vãi.

Nói xong, thế là Dạ Lâm lại chìa chai dầu ra trước mặt Mộc Nhĩ, dùng tay xoa xoa đầu cậu. Ai nói Mộc Nhĩ đáng sợ chứ, trong bộ ba cậu vẫn chỉ bị bắt nạt bởi hai tên quái vật còn lại thôi. Thật đáng thương cho một đời Mộc Nhĩ. Không khí đang xôm tụ như vậy, bỗng Trường Quân lên tiếng nói:

- Này, tụi bây liệu hồn đừng động vào lớp em của Thẩm Du nữa. Lần này tao không đùa đâu. Hải Đường gia thế không nhỏ đâu. Động vào nó có khi lại chết lúc nào không hay

- Mày cứ dặn thừa, bữa trước thằng quần nào đe dọa toàn trường, không được gây sự với cái lớp đó. Mày nghĩ xem tụi tao có dám không ? - Dạ Lâm cười nhìn Trường Quân. Hắn ta lúc nào cũng cười, cười nhiều đến nỗi mà Trường Quân chỉ một đấm vào khuôn mặt mà hắn ta tự nhận là xinh đẹp. Nhưng tất nhiên Trường Quân sẽ không dại mà đấm vào mặt hắn vì hắn ta sẽ nổi khùng mất.

- Ê, em mày là ai trong cái lớp đó vậy Quân - Mộc Nhĩ lên tiếng hỏi, phá đi cái bầu không khí nặng nề kia.

- Em tao ấy hả ? Thư Hi. Bố mẹ tao li dị, mẹ tao dẫn em tao đi. Còn bố thì nuôi tao. Mà đ* m*, thật cay vãi khi em tao trong lần kia bị tai nạn. Nó cướp đi trí nhớ của Thư Hi về tao và bố. Tất nhiên giờ nó còn chẳng biết tao là anh nó mà. Tao mới đầu cũng xém không nhận ra con bé. Mà trong một tuần nghỉ chơi ấy, mẹ tao mới gọi. Thật khổ sở vcl.

- Vãi lờ, hèn gì tao thấy tính cách của con bé đó có gì đó tựa tựa mày. - Mộc Nhĩ lên tiếng với giọng điệu hoảng hốt.

- Tốt nhất chỉ mình tụi bây biết thôi đấy. Không ông đập vỡ mồm từng thằng. - Trường Quân lên tiếng cảnh cáo nhưng nghiêm túc chẳng được bao lâu thì đã thấy Mộc Nhĩ làm trò chọc cười.

Gió thổi qua cứ xào xạt xào xạt mãi không thôi. Ánh nắng cứ gắt gỏng chiếu xuống mặt đất. Vậy mà cả ba tên kia chỉ vẫn ngồi đó và nói chuyện. Tự hỏi rằng rồi chuyện gì sẽ ập đến...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng đã kết thúc buổi học, Thư Hi tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp mà cô Văn tạo ra. Đang soạn sách vở đi về thì nhỏ thấy Hải Đường tiến lại gần. Nhỏ chống cằm và hỏi:

- Có chuyện gì sao, tiểu thư Hải Đường ?

- Tao chuẩn bị tổ chức tiệc, mày đến nhé. Tao đợi mày. Thứ bảy này, sinh nhật tao. Hi vọng mày sẽ đến. Thật đấy. - Nói thế rồi Hải Đường bỏ tấm thiệp xuống bàn Thư Hi rồi bước đi. Nhìn bóng lưng nhỏ trông thật cô đơn. Thư Hi tự hỏi hôm nay nhỏ bị gì nhưng rồi lại bỏ qua và dọn tiếp sách vở.

Nhỏ bước ra khỏi lớp cuối cùng, gần như cả trường đã về hết, đang bước đi thì nhỏ thấy Phù Hoa đang ngồi vẽ ở cái ghế đá cũ. Nhỏ tiến lại gần và nhìn ngắm bức tranh Phù Hoa đang vẽ. Bức tranh ấy đang vẽ một người con trai nào đó, trông chàng trai ấy thật trầm ấm, ánh mắt lại ngắm nhìn về một nơi nào đó xa xôi. Thư Hi tự hỏi đây là ai mà khiến người con trai bé nhỏ này vẽ ra bức tranh tuyệt thế này.

Phù Hoa thấy Thư Hi vào lúc cậu vừa vẽ xong cái nét cuối cùng trên khuôn mặt của chàng trai trong bức tranh. Cậu nhìn nhỏ rồi hỏi:

- Có chuyện gì cần tìm tôi sao ?

- À không có gì, chỉ là tôi ra lớp khá trễ và thấy cậu ở đây thôi. - Thư Hi trả lời lúng túng, rốt cuộc nhỏ lại cười trừ.

- Đi thôi. Cũng trễ rồi. Có khi lại gặp tụi bữa trước nữa thì khổ mất. - Phù Hoa dọn dẹp bảng vẽ của mình rồi đứng dậy đợi Thư Hi.

Cả hai đi trong im lặng khiến trường đã âm u còn âm u hơn. Đi ngang qua sân thể dục cũ thì một giọng nói nào đó vang lên:

- Ây da, hôm nay may thế nhỉ ? Gặp được con mồi tao tìm kiếm bấy lâu nay.

Phù Hoa chẳng thèm nhìn cái tên phát ra tiếng nói đó, vì cậu khinh thường những tên bên MC. Chẳng đáng để cậu đụng tay. Trái ngược với Phù Hoa đang tỏ vẻ bất cần thì Thư Hi đã nóng nảy đáp lại tên kia:

- Mày chỉ là một tên thủ lĩnh quèn bên MC mà dám đụng đến học sinh trường MK. Biến giùm đi lũ ruồi. Trường Quân để im cho tụi mày không có nghĩa là tụi tao đã tha cho tụi mày. Những đứa MC như tụi bây chỉ là những con ruỗi bay xung quanh đuổi của con sư tử - là MK tụi tao.

- Mẹ kiếp, mày đừng tưởng mày là con gái tao sẽ để yên cho mày. Hôm nay Trường Quân không có mặt ở đây đâu. Nó chắc đã đi về rồi. Đ*o ai cứu lũ tụi bây đâu.

- Mày nghĩ tụi tao sợ chắc. Bước xác lên đây xem.

Phù Hoa cất giọng lên nói. Cậu ta cảm thấy phiền phức quá. Và tất nhiên dù gì cậu ta cũng là con trai và không thể để con gái bị thương rồi. Cậu kéo Thư Hi lại phía sau, và cất cái kính đi. Thật mệt mỏi khi phải đánh nhau mà. Và chưa chuẩn bị gì thì đã có một tên xông lên, Phù Hoa tính né nhưng nào ngờ đã có một ai đó đứng trước cậu và đấm tên kia một cái. Hắn ta bóp cổ cái tên kia và nói:

- Thằng nào dám đụng đến đồ chơi của tao. Biến cho tao. Tụi mày liệu hồn mà biến cho tao. Đồ chơi của MK tụi tao không phải ai cũng có thể đụng.

- Mộc Nhĩ, sao lúc nào cũng gặp mày vậy ? - tên thủ lĩnh trường MC lên tiếng

- Tao thích. Hôm nay tao chém chết tụi mày. Thư Hi lôi giùm anh cái baton đi. Hôm nay anh mày đéo đập gãy xương tụi này, tao không hả giận nổi mà.

Nghe thế, Thư Hi cũng lôi cây baton ra và đưa cho Mộc Nhĩ. Sau đó nhỏ còn nói :" này đánh cho cẩn thận đấy, tui không muốn thấy ông chết đâu. Ông mà chết thì ai bảo kê tui nữa". Mộc Nhĩ nghe vậy chỉ cười trừ rồi kí đầu Thư Hi, hắn phán một câu :" Mày không bị chửi không chịu được phải không Hi. Đợi đi về ông còn làm phiền mày dài dài. Chưa chết được đâu."

Thế rồi Mộc Nhĩ lao vào đánh tụi MC. Trông hắn ta thật khác, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Hành động của hắn dứt khoát và nhanh khiến mỗi giây trôi qua đều là những tiếng hét thấu trời. Trong những cuộc xô xát, dù mạnh thế nào cũng sẽ bị thương vậy nên tất nhiên Mộc Nhĩ cũng không ngoại lệ khi cánh tay hắn bị thương một vết dài. Phù Hoa thấy vết thương đó thì hoảng hốt vì máu chảy nhiều vậy mà hắn ta cứ cười như chẳng có gì xảy ra. Và cậu cá chắc Trường Quân mà thấy thì xác định MC sẽ nát. Trường Quân rất ghét khi thấy Mộc Nhĩ hay Dạ Lâm bị thương mà thành sẹo. Phù Hoa nhớ có một lần đứa nào bên BTX đã dùng dao cứa vào tay Mộc Nhĩ và thế là Trường Quân đã đập thằng đó sống không bằng chết. Gãy 7,8 cái xương, khuôn mặt thì bị rạch nát bét. Đến giờ nhớ lại cậu vẫn rùng mình. Thư Hi lấy bông băng ra và nói với Mộc Nhĩ:

- Tệ quá đấy. Máu nhiều quá, tôi nói thật đấy Trường Quân mà thấy thì tôi xác định tụi MC rồi.

- Mày cứ nói quá. Cái này có gì đâu. Mà hai đứa mày nữa, trường tan đã lâu còn chưa về. Hôm nay tao mà không ở đây lau dọn vệ sinh mà ông giám thị bắt thì chắc tụi bây bị ăn đập quá.

Thư Hi và Phù Hoa chỉ có thể nhún vai và ngồi đợi Thư Hi băng bó cho Mộc Nhĩ. Băng bó xong, cả ba cùng đi ra khỏi trường. Trước khi tách nhau ra đi về thì Mộc Nhĩ ghé sát đầu vào tai Phù Hoa và nói :" nhớ đấy, mày là của tao. Tốt nhất đừng chạy làm gì. Vì mày có chạy thì tao cũng sẽ tìm thấy mày thôi." Thế rồi, xoa đầu Phù Hoa và chạy theo Thư Hi đã đi từ lúc nào, để lại Phù Hoa đứng như trời trồng. Hắn ta thật kì lạ, lúc thì thật nhẹ nhàng, lúc lại như con báo lúc nào cũng muốn chôp lấy cậu. Nhưng thôi, cậu cảm thấy mình nên mặc kệ và bước đi về. Cậu ngước nhìn bầu trời và nở một nụ cười rồi bước về. Chỉ là chẳng ai trong số họ biết sẽ có chuyện gì xảy đến với cuộc đời học sinh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro