Chương 4: "Em thích đàn ông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt George bỗng phát sáng, phản chiếu trong đó là khung cảnh của buổi dã ngoại ngoài trời. Nó tọa lạc ở trên đỉnh đồi, anh còn nhìn thấy cả Sapnap đang vẫy tay về phía này. Mọi thứ đều vô cùng đáng yêu, nụ cười đã sớm hiện hữu ở trên khuôn mặt anh khi anh nhìn vào những món ăn được đặt trên chiếc thảm dã ngoại. George cảm thấy mình có thể chạy xung quanh mấy vòng để tiêu bớt lượng adrenaline ngày một tăng lên trong anh khi gặp những thứ dễ thương như thế này.

"Ôi..."

Anh không thể nói nên lời, Dream cười khúc khích rồi đặt tay lên lưng George nhẹ nhàng đẩy anh về phía trước, George theo đà ngồi xuống và anh chợt thấy Sapnap cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt của mình.

"Những thứ này thật là, nó..."

Anh nhìn Sapnap với đôi mắt nai tơ đang mở lớn.

"Có phải hai đứa đã lên kế hoạch này khi anh đang ngủ không?"

Cả hai người đều cười khúc khích.

"Đúng vậy đó. Mặc dù bọn em chuẩn bị có hơi vội một chút nhưng mà anh đừng có mà đánh giá mấy thứ này qua vẻ bề ngoài nha, mặc dù bừa bộn nhưng mà đều là công sức của bọn em hết đó."

George vì quá vui mừng nên cũng không để tâm đến một chút sai sót nhỏ hiện hữu trước mắt. Anh nhìn lần lượt những món đồ ăn nhẹ trên thảm dã ngoại rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người bạn thân đang đứng hình trước cái nhìn ấm áp của anh.

"Đây là điều ngọt ngào đần độn nhất mà anh từng thấy đó, hai đứa ngốc ạ."

Anh lẩm bẩm trong khi đứng dậy, hướng ánh mắt ra quang cảnh thành phố bên dưới ngọn đồi, ánh đèn đường lấp lánh từ phía xa, tiếng còi xe vẫn còn vang vọng lại nhưng điều khiến anh vui hơn cả chính là trên đồi chỉ có một mình bọn họ, không có người nào khác.

"Một lời cảm ơn có lẽ sẽ làm bọn em vui hơn đó."

Dream lên tiếng trong khi cậu mở một túi khoai tây chiên và ăn nó cùng với Sapnap, George quay lại rồi nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn hai em..."

Anh lẩm bẩm, bước đến chỗ bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Cả ba đều nói chuyện mải mê và quên mất cả thời gian, nào là hồi tưởng lại những kỷ niệm trong lần đầu gặp mặt, hay nhớ lại những trò đùa vui với những khoảnh khắc xấu hổ trước đây. George không thể hạnh phúc hơn ngay tại chính khoảnh khắc này.

Một lúc sau, Sapnap nằm xuống, Dream phủ lên người hắn một chiếc áo hoodie dày để giữ ấm cho cậu bạn của mình, bây giờ trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. George và Dream nhìn chằm chằm vào Sapnap với vẻ thích thú khi hắn bắt đầu ngáy ngày một to hơn với dáng ngủ khá xấu.

"Em ấy hẳn là rất mệt đi, ngủ sớm như vậy, mới ba giờ sáng thôi mà."

George cười khúc khích rồi quay sang nhìn Dream, người đang hướng ánh mắt về phía bầu trời đầy sao. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng tắt những chiếc đèn lồng rực rỡ ánh sáng, quay trở về với những ánh sao lấp lánh trong màn đêm đen.

George nằm xuống bên cạnh Dream, bỗng cậu quay đầu nhìn về phía anh, không khí đến đây bỗng chốc xấu hổ đến lạ thường.

"Anh... Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời..."

Dream mỉm cười nhìn chiếc mũi và đôi tai đỏ ửng của anh vì không khí se lạnh, rồi chậm rãi chớp mắt.

"Vâng... e-em rất vui vì anh đã đến. Em thực sự rất nhớ anh."

George cuối cùng cũng quay lại nhìn Dream nở một nụ cười dễ thương làm trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dream cắn môi, kìm chế ý nghĩ muốn hôn anh, muốn vây lấy khuôn mặt anh trong bàn tay này, thậm chí muốn biến anh thành của mình ngay tức khắc.

Anh nhấc tay, di chuyển nó từ trước ngực sang hai bên hông, và nó lại vô tình chạm vào tay của cậu. Dream không nhúc nhích, cậu không nao núng, rồi cậu liếc nhanh về phía George, thấy anh không có gì là không thoải mái liền để anh đặt tay của mình lên tay cậu.

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Đó là sự im lặng làm hai người thoải mái, họ nhìn chằm chằm vào màn đêm cùng nhau và trông có vẻ rất vui khi làm như vậy với nhau. Cảm giác đó thật tuyệt, cuối cùng có thể ở bên cạnh những người bạn của mình, cuối cùng có thể cảm nhận được George đang ở ngay bên cạnh. Cái cảm giác nhẹ nhõm này làm Dream thấy an tâm, cậu quay sang nhìn George.

"Hay là bọn mình chơi cái gì đó đi."

George nghiêng đầu, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

"Hửm? Ý em là chơi cái gì?"

Dream nhếch mép rồi đứng dậy, cậu đặt khuỷu tay xuống đất và dựa vào đó để làm điểm tựa.

"Chơi gì cũng được, cùng làm một thứ gì đó thú vị nào."

George cười khúc khích rồi đảo mắt.

"Được thôi... vậy chúng ta hãy làm một giao kèo nhỏ nào."

Dream nhướng mày.

"Giao kèo, anh nói vậy ư?"

Vì một lý do kỳ quặc nào đó, cách cậu nói chuyện này hoàn toàn khiến George bị bật lại, anh nuốt nước bọt.

"Đ-Đúng vậy. Hãy làm một thỏa thuận liên quan đến chuyến đi này."

Dream dừng lại một chốc, hàng đống suy nghĩ dần hiện lên trong đầu. Cậu nhếch mép cười rồi cúi người lại gần khiến George bối rối.

"Được rồi... Trong Karl's Tales of the SMP, anh phải cố gắng làm cho mọi người nói được tên CP của chúng ta, còn em thì phải bắt bọn họ kêu Skephalo."

Anh khịt mũi rồi quay đi hướng khác, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nở nụ cười của mình.

"Không thể nào, như vậy là anh đang tự đào hố chôn mình à."

"Tốt thôi, phần thưởng là 10.000 đô cùng với một bản thánh ca thì sao nè."

Nụ cười của George đột nhiên biến mất, anh quay phắt sang nhìn Dream như đang nhìn một người mất trí.

"Em có ngốc không vậy?! Sao lại dùng nhiều tiền như vậy để làm phần thưởng!"

"Không sao! Nếu em thua, anh sẽ nhận được tiền và em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng nếu em thắng, tất cả những gì anh phải làm là nghe lời em trong vòng 5 ngày."

"Hừm... 2 ngày thôi."

"Cái- George! Được thôi, 4 ngày."

George cân nhắc một chút, rồi cười khúc khích và đồng ý như thể anh vừa lập ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu.

"Pfft, tốt thôi. Thỏa thuận thế nhé."

Dream cười toe toét như một đứa trẻ, trong khi George ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dream cũng quay lại nằm xuống rồi cả hai lại im lặng. Lần này, tay trong tay, ngón tay của họ đan vào nhau khiến Dream phát điên. George dường như không bận tâm, anh ấy hoàn toàn bình thường về điều đó.

Như thể ông trời đang giét Dream, bỗng cậu nói ra những lời ẩn giấu từ sâu tận trong tim như một bí mật được thoát khỏi chiếc hộp thần bí sau nhiều năm.

"Em thích đàn ông."

George chớp mắt, rồi thở nhẹ.

"Hả?"

Dream rùng mình khi nghe thấy âm thanh không chắc chắn trong giọng nói của George.

"Em, uh... Em thích con trai. Mà thực ra là em thích cả con gái và con trai... Em là một bisexual."

Cậu lặp lại câu nói một lần nữa, sự căng thẳng nặng nề này như đang đè nén trong cổ họng cậu. George im lặng một chút, còn Dream thì đang chuẩn bị cho sự chán ghét, hoặc là một sự im lặng đáng sợ, tất cả những gì cậu có thể làm là nắm chặt tay mình lại.

"Không sao đâu. Anh rất vui vì em đã chia sẻ điều này với anh."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, nước mắt cậu thì như đang chực chờ rơi xuống. Từ rất lâu rồi, cậu đã lo rằng mối quan hệ của mình và George sẽ tan vỡ khi nói ra bí mật này, nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Dream cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ rằng anh sẽ vứt bỏ mình, cậu sụt sịt mũi.

George thực ra rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Dream, nhưng anh cũng đã từng nghĩ rằng Dream thích đàn ông. Khi nghe cậu nói vậy, tất cả những gì anh có thể nghĩ là an ủi Dream, muốn nói với cậu rằng mọi thứ đều ổn rồi. Mẹ của George đã nói đúng về cậu, nhưng điều đó không làm cho Dream trở nên khác biệt.

Những tiếng sụt sịt lặng lẽ của cậu dần biến thành những tiếng nấc kìm nén.

George chỉ im lặng, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu.

"A-anh không ghét em sau khi nghe những lời ấy sao?"

Cậu nói giữa tiếng nấc và tiếng nức nở. George cảm thấy tức giận, anh ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào Dream.

"Dream- Tại sao anh lại cảm thấy như vậy được chứ? Điều này không khiến bạn khác biệt chút nào. Em vẫn là Dream mà anh đã biết cách đây vài năm. Em vẫn là Dream cũ, là cậu bé Dream bé nhỏ của anh, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi."

Dream nhìn George, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt. Trái tim cậu lúc này nhẹ nhàng vô cùng, và cái cách mà anh nói "Dream của anh" khiến cậu bồn chồn. Cậu lau nhanh nước mắt rồi nở nụ cười.

"Cảm ơn anh, George."

Dream nói khi lấy lại bình tĩnh và đứng dậy. George nhìn cậu rồi cũng nở nụ cười, Dream cũng cười theo anh.

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

Dream gật đầu.

---

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà sau khi nghe Sapnap càu nhàu ở hàng ghế sau, họ không cảm thấy mệt mỏi, dường như vẫn còn mùi hạnh phúc lan tỏa trong không khí, lấp đầy trong lòng mỗi người.

Sapnap đã ngủ gật ngay khi vừa về đến nhà, vì vậy Dream giúp George đỡ đồ đạc ra khỏi xe để mang vào nhà. Khi họ hoàn thành, George bắt đầu dọn dẹp phòng khách trong khi Dream quan sát từ trên quầy bếp.

George quay lại nhìn, khó hiểu nhìn cậu.

"Em làm gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa, anh chỉ là không ngừng dọn dẹp."

George cười khúc khích, cuối cùng anh kết thúc một ngày bằng việc đặt vài chiếc gối cuối cùng lên ghế dài trước khi bước về phía Dream.

"Tất nhiên rồi, nơi này thật lộn xộn. Nếu anh không dọn dẹp thì ai sẽ làm, hửm?"

Anh vừa nói vừa đi xuống cầu thang, Dream chạy theo mà không hề hay biết.

"Đằng nào thì anh chả làm quản gia của bọn em."

George đảo mắt rồi ngồi trên tấm nệm lớn đã được trải sẵn còn Dream thì ngồi ngay bên cạnh anh. Cậu quan sát George đang nằm dài trên giường, và trông thật dễ thương làm sao, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh một cách hoàn hảo như thế nào, rồi thì cách anh tập trung làm mọi thứ cũng đều tuyệt vời. Mọi thứ George làm trong mắt cậu đều vô cùng hoàn mỹ.

George có thể cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên khi Dream cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, và điều đó khiến anh cảm thấy bồn chồn. George cố gắng không để lộ ra ngoài khi lăn lộn trên giường một cách khó chịu, cố gắng gợi ý một chút cho cậu rằng cái nhìn chằm chằm ấy đang khiến anh khá lo lắng, nhưng Dream lại không để ý đến. Cuối cùng anh đành từ bỏ, ngồi dậy hỏi thẳng.

"Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"

Dream từ từ chớp mắt, combo bĩu môi + phồng má hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Em cũng không biết... Chỉ là em vẫn chưa tin được rằng anh đang ở đây."

Cậu lẩm bẩm, và George cảm thấy điều đó thật đáng yêu, đến nỗi anh thậm chí còn bắt đầu đỏ mặt khi thấy Dream bỗng trở nên dễ thương như vậy.

"Tại sao lại không nhỉ? Muốn anh véo thử không?"

Dream cười khúc khích, bĩu môi biến mất, thay vào đó là combo nhếch mép + nhướng mày + hơi nghiêng đầu. Sau cái mặt nạ mà bao nhiêu fans muốn gỡ bỏ lại là một khuôn mặt ngốc nghếch đến thế này đây, nhưng chúa ơi, George lại cảm thấy nó nóng bỏng.

"Em nghĩ anh nên làm việc đó với em nhiều hơn."

Vết ửng hồng trước đó trên khuôn mặt của George đã tăng lên gấp mười lần. Mặt anh như được nhuộm đỏ, anh ném điện thoại của mình về phía Dream trong sự tức giận.

"Dream! Cái đồ suy nghĩ đen tối này!"

Dream nhanh chóng đứng dậy và né được hàng chục đống đồ vật được ném về phía cậu. Khi George hết đồ, anh nhanh nhẹn đẩy Dream ra khỏi phòng.

"Em đi đi, ngủ hoặc làm gì cũng được! Đồ ngốc này..."

Anh nheo mắt và cố gắng tạo ra một cái nhìn đe dọa, nhưng Dream chỉ thấy điều đó thật quyến rũ khi cánh cửa đóng chặt trước mặt cậu. Dream cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách khao khát, quả thực cậu muốn ở trong đó với George mãi mãi.

---

George úp mặt lên trên giường, những lời của Dream lúc trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một chiếc đồng hồ cúc cu. Anh chưa bao giờ bối rối trước những lời của Dream, ít nhất là không phải đối mặt với nhau thì anh sẽ cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Đằng sau màn hình, George có thể che giấu cảm xúc mạnh mẽ của bản thân, anh có thể che giấu sự bối rối và chỉ cần rũ bỏ nó như một trò đùa nào đó. Nhưng trước mặt Dream, cậu có thể thấy anh đỏ mặt, cậu có thể nhận ra anh vấp phải lời nói của mình, điều đó khiến George bực bội.

Nó khiến anh cảm thấy buồn bực vì Dream đã khiến anh xuất hiện những cảm giác này, những điều đáng lẽ ra phải xuất hiện giữa hai người yêu nhau. Anh ghét nó. Vì vậy, để đánh lạc hướng bản thân, George đi vào vali, mở hộp thiết bị công nghệ và đặt nó trên chiếc bàn đầy bụi trong góc phòng của mình.

Tối nay, anh sẽ quên hết mọi thứ và cố gắng làm cho căn phòng này trở nên ấm cúng nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro