Chương 5: Váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ OOC, HAY CÒN ĐƯỢC HIỂU LÀ KHÔNG GIỐNG VỚI TÍNH CÁCH NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI, CÓ THỂ SẼ LÀM VÀI BẠN KHÓ CHỊU, NẾU KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CLICK BACK, VUI LÒNG KHÔNG CMT NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐỐI VỚI NHÂN VẬT NÓI RIÊNG VÀ TÁC GIẢ NÓI CHUNG/

--

Sapnap nhảy lên người George một cách không thương tiếc, đánh thức người trên giường khỏi giấc ngủ thoải mái. Anh rên rỉ một cái, cố gắng đẩy hắn ra.

"Sapnap! Đừng nháo..."

George càu nhàu rồi quay sang hướng khác úp mặt vào gối, cố gắng phớt lờ Sapnap.

"Không!! Hôm nay chúng ta phải đi đến trung tâm mua sắm, em muốn đưa anh đi tham quan một vòng!"

"Sapnap! Anh chỉ vừa mới ngủ-" George nhanh chóng mở điện thoại của mình để kiểm tra thời gian, "-được, 6 tiếng!"

Sapnap như không để ý đến sự mệt mỏi của anh, hắn đảo mắt một cái.

"Em không quan tâm! Đi thôi!!"

George cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh đứng dậy, đi tắm, thay đồ trong khi Sapnap vào bếp kiểm tra Dream xem cậu đã sẵn sang hay chưa.

Anh khi bước ra khỏi phòng trông còn đáng yêu hơn, Sapnap nhìn George đi xuống với một chiếc áo len rộng cùng quần jean rách, bản thân Sapnap mặc quần jean và áo phông đơn giản trong khi Dream thì mặc một chiếc áo cổ rùa cùng một cái quần jean. Nhưng tại sao cả ba bọn họ mặc đồ sêm sêm nhau mà trông George lại dễ thương hơn vậy?

"Đừng vừa cười vừa nhìn anh nữa, đồ lập dị."

George chế nhạo Sapnap nhưng hắn chỉ cười khúc khích rồi quay lại với bữa sáng của mình. Mặc dù Dream không tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào George, còn anh lại không chú ý đến cặp mắt nóng bỏng của Dream khi ngồi xuống cạnh Sapnap, cầm lấy một quả táo trong đĩa hoa quả rồi đưa lên miệng.

Cho đến khi George nhận ra có gì đó sai sai, anh nhìn xuống trang phục của mình, rồi ngước mặt lên với vẻ bối rối.

"Nghiêm túc mà nói, trên người anh có gì à?"

Sapnap cười toe toét một lần nữa cùng cái híp mắt đầy ẩn ý.

"Cậu ấy đang liếc mắt đưa tình với anh đó~"

Dream ném cái thìa đang cầm trên tay phi thẳng về phía Sapnap, cậu ném cho hắn một cái nhìn giận dữ sau khi Sapnap thành công né được thứ vũ khí nguy hiểm suýt nữa lấy đi mạng hắn.

"Không phải, mày đúng là cái đồ nói nhăng nói cuội."

Thật may mắn làm sao khi George chỉ coi đó là một trò đùa ngớ ngẩn, bởi vì nếu kiểm tra thứ cậu đang nghĩ trong thì chắc chắn một trăm phần trăm, Dream muốn cởi bỏ cái áo mà anh đang mặc ra ngay lập tức và mặc cho anh chiếc áo hoodie của mình.

"Chúng ta đi được chưa vậy?"

Sapnap bối rối nhìn anh.

"Xin lỗi? Anh thậm chí còn chưa ăn s-"

"Anh không ăn vào buổi sáng, nó làm cho anh cảm thấy buồn nôn, Sapnap. Em biết điều này mà."

Sapnap cảm thấy những ngọn giáo của sự xấu hổ cứa khắp cơ thể khi nhận được cái nhìn chết chóc từ George.

"Mhm... Ừm... Vậy thì, mình mau lên xe thôi anh!"

George theo sau Sapnap vào trong xe trong khi Dream kiểm tra gương chiếu hậu lần cuối để đảm bảo rằng anh trông thật tươm tất cho chuyến đi chơi.

--

Đám đông náo nhiệt, những đứa trẻ không ngừng khóc lóc, giọng nói lanh lảnh của chúng lấp đầy trung tâm thương mại rộng lớn đó với niềm vui tuổi thơ. Cuối cùng thì cả ba cũng bắt đầu đi mua sắm, và George không thể ghét nó hơn được nữa.

Đừng hiểu lầm, anh thực sự cảm thấy rất vui khi ở đó với hai người bạn của mình, mặc dù đám đông thực sự không khiến anh thấy phiền nhưng George lại đặc biệt ghét những người luôn nhìn chằm chằm vào anh. Mọi chuyện diễn ra như sau, những người dân Florida có vẻ như thích nhìn chằm chằm vào những người như George, như thể họ có thể biết được anh không phải là người sống ở Florida. George lặng lẽ nắm chặt bàn tay của Dream trong khi cậu và Sapnap đang nói chuyện với nhau.

"Tại sao nơi này lại đông đúc như vậy?"

Dream nhìn về phía anh, đột ngột dừng cuộc nói chuyện và thấy sự chênh lệch về chiều cao của hai người thật dễ thương, cậu khẽ cúi đầu thì thầm.

"Đây thậm chí không tính là nhiều đâu. Vì hôm nay là ngày trong tuần nên là hôm nay ít hơn hẳn mấy ngày nghỉ cuối tuần đó anh."

Rồi cậu quay lại tiếp tục nói chuyện với Sapnap, George ở bên cạnh rùng mình một cái, làm thế quái nào mà anh có thể sống ở đây với cả hai nếu anh thậm chí không thể đi đến trung tâm mua sắm.

Dream cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy, điều đó làm cậu khó nén khỏi cười khúc khích, ra hiệu cho Sapnap tìm chỗ ngồi. Sau khi cả ba yên vị tại một băng ghế gần đó, Sapnap quyết định giúp George bớt căng thẳng đi một chút.

"Tại sao chúng ta không thực hiện một thử thách nhỉ?"

George cười khúc khích.

"Một thử thách? Anh sẽ không đi gặp người lạ và hỏi số điện thoại của họ đâu-"

"Không-Không. Hãy làm một việc như là...chúng ta phải mặc những đồ mà người kia mua cho chúng ta."

"Ừm, đúng rồi, và anh có thể cho mấy đứa một bất ngờ-"

George cố gắng suy luận, nhưng Sapnap nói thêm.

"Chúng ta có thể chia đội. Anh và em, Dream một mình một đội cũng được."

Trong khi George suy nghĩ về việc chia đội thì Dream lại len lén nhéo vào tay Sapnap, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự ghen tị của cậu.

"Vậy cũng được. Anh nghĩ trò chơi này sẽ giúp anh quên đi vài thứ phiền phức khác."

Cả ba chia tay và đồng ý gặp nhau sau 2 giờ nữa, và khi Dream đã đi được khá xa, Sapnap tay trong tay bắt đầu đi dạo với George, bắt đầu một cuộc trò chuyện để đánh lạc hướng anh khỏi đám đông.

"Vậy~ Anh rất thích nơi này sao?"

George nhìn hắn với một biểu cảm trung thực trên khuôn mặt.

"Ừ! Ít nhất thì anh nghĩ là vậy. Tuy nhiên, có thể anh cần một tuần để có thể làm quen được với nơi đây đó, heh."

Anh cười khúc khích, và Sapnap ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó.

"À đúng rồi! Anh định ở đây bao lâu?"

"Ồ! Ít nhất là 2 tuần, nhưng nó có thể kéo dài đến một tháng. Nếu anh suy nghĩ đến việc định cư ở Florida thì có lẽ anh sẽ chuyển tới đây vào giữa năm nay!"

George nở một nụ cười thật tươi, Sapnap sau khi nghe những lời anh nói lại thì thầm.

"Chết tiệt, vậy thì mỗi ngày em đều phải nhìn hai chú gà bông bọn anh ân ái với nhau mọi lúc à."

Sapnap nhăn nhó lông mày, và George cố kìm nén tiếng cười to của mình, đập vào vai hắn một cái.

"Em thật kỳ lạ."

Sapnap muốn cười rồi đùa lại với anh vì vết ửng hồng trên mặt George quá dễ dàng để nhìn thấy. Tuy nhiên, có gì đó bỗng đập vào mắt hắn, hắn nhìn ra phía sau George và thấy một chiếc váy xinh xắn rồi lại nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh ngạc.

Khi George nhận ra Sapnap đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó, anh huých tay.

"Nè~ Ai đó vừa trúng tiếng sét tình yêu hả~"

Sapnap nhìn xuống và khẽ chớp mắt, cố cười khúc khích và George nhận thấy tâm trạng của hắn thay đổi.

"Này, có chuyện gì à?"

Sapnap đứng yên lặng một chút, tầm mắt hắn vẫn dừng trên chiếc váy màu vàng với những họa tiết nhỏ màu trắng ở viền mỗi tấm vải.

"Không phải-"

Hắn cố gắng phớt lờ nó và định quay đi nhưng George lại kéo hắn lại rồi đi vào trong cửa hàng.

"Không, hãy nói cho anh biết. Em muốn mua một chiếc váy cho Dream?"

Sapnap nhìn quanh và thấy cửa hàng thực sự khá vắng, hắn thu hết can đảm để nói nhỏ.

"Uh, không... Em thích chiếc váy, em là muốn... mua nó cho chính mình thôi."

Mấy phút lại trôi đi và Sapnap vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, hắn đang chờ George chế nhạo mình, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là nhún vai.

"Tốt thôi, anh nghĩ là anh sẽ mua nó cho em-"

"Không-"

"Không sao, cũng không đắt lắm..."

George vừa nói vừa rút ví ra nhưng Sapnap đã đưa tay lên chặn bàn tay đang cầm thẻ của anh lại.

"Không phải... Em chỉ là..."

Hắn không thể tìm được bất kì từ thích hợp nào để thốt ra. Hắn sợ, anh sẽ nói gì? Hắn thực sự thích mặc váy và đã nhiều lần được mọi người xung quanh nhắc nhở rằng con trai mặc váy vào là không được nam tính, và hắn dần trở nên bất an mặc dù Dream rất ủng hộ hắn về việc này. Nhưng chỉ là, hắn không muốn làm điều này một mình, hắn không muốn mình là một kẻ khác biệt với mọi người xung quanh.

George giống như là đọc được suy nghĩ của Sapnap, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai đối diện một cách nhẹ nhàng.

"Vậy thì em có thể mua cho anh một chiếc váy hoặc thứ gì đó nếu em không muốn làm điều đó một mình, chúng ta sẽ cùng làm."

Mặt Sapnap sáng bừng lên khi nhìn thấy nụ cười trìu mến của George.

"Anh nghiêm túc sao? Anh sẽ mặc nó với em? Anh thực sự ổn với điều đó?!"

George gật đầu và đẩy hắn ra bên ngoài chờ trong khi anh đi hỏi một trong những nhân viên về chiếc váy, và khi anh đang bận lựa váy để mua, Sapnap kéo điện thoại của mình lên, hào hứng nhắn tin cho Dream.

Đồ khốn của tao*

(*) Nguyên văn là My Side-Hoe, hiểu nôm na giống từ Bitch nhưng mà mình sẽ dịch sao cho đỡ thô và gần nghĩa nhất có thể.

DM mày không tin được chuyện gì vừa diễn ra đâu

Dream trả lời lại chỉ trong vài giây.

Gì? Chuyện gì đã xảy ra?? Bên đấy có sao không?

Không có gì hết

George đã mua cho tao một bộ váy

Tao gần như đã khóc á mày, tao thực sự có thể mặc một bộ váy vào ngày hôm nay

Điều đó thật tuyệt vời! Mà chờ đã, ảnh đã làm gì để mày đồng ý mặc váy vậy, tao cố gắng trong nhiều tháng mà chẳng thấy mày xi nhê gì mà

Ồ, anh ấy nói rằng ảnh sẽ mặc váy với tao nếu tao mặc chiếc váy đó

Một khoảng im lặng diễn ra, bong bóng thoại của Dream liên tục hiện lên rồi lại biến mất, Sapnap cười khẩy, hắn nhận ra hắn vừa cung cấp một thông tin vô cùng có giá trị cho người bạn hư hỏng của mình.

Hehe, bị mèo cắn mất lưỡi rồi à*?

(*) Nguyên văn là "cat got your tongue" có nghĩa là người hỏi muốn biết vì sao đối phương lại im lặng trong khi họ nghĩ đáng nhẽ ra đối phương phải nói gì đó

Mày im mẹ mồm vào đi

George thực sự sẽ mặc váy à? Là mày mua cho ảnh phải không?

Yup! Tất nhiên là tao sẽ mua cho ảnh một cái váy sexy rồi LMAO

Chúa ơi, đừng nói chuyện đó với tao, đồ khốn này

...

Tao sẽ mua cho hai người... mà thôi, đừng bận tâm

Được thôi, nhưng để chắc chắn, tao đang mua cho anh ấy một chiếc váy đen, hãy thử mua những thứ phù hợp với nó, nếu mày có thể ;)

Mày câm miệng

Cái váy màu gì vậy?

George có thể sẽ lấy cái màu đỏ

Sapnap biết rằng hắn đã khiến Dream cảm thấy bối rối với câu trả lời này. Sự thật mà nói, Dream đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình như một kẻ điên ở nơi công cộng, và phải cảm ơn chúa vì chiếc mặt nạ cậu đang đeo. Dream nhanh chóng rời khỏi cửa hàng bán áo hoodie, đi lang thang cho đến khi tìm thấy một cửa hàng sang trọng và quy củ hơn nhiều, có vẻ như các mặt hàng trong đấy sẽ khá đắt đỏ.

Cậu bước vào và bắt đầu hỏi mọi người xung quanh xem nên phối gì với váy, và Drean rất nhanh đã được nhân viên đề cử một chiếc ví xinh xắn cùng đôi giày để đi cùng, cậu biết Sapnap thích những bộ quần áo nữ tính, nhưng cậu sợ hắn không dám thử thêm mấy thứ này. Cậu cũng mua cho Sapnap một chiếc áo crop top của Jojo Siwa để trả đũa cho việc hắn dám tách cậu và anh ra.

Vừa nghĩ đến George, Dream liền mua một chiếc áo hoodie lớn, cậu nghĩ cậu sẽ mua kích thước giống y như chiếc áo hoodie của mình, như vậy nhìn từ ngoài vào giống như cả hai đang mặc đồ đôi.

Dream cảm thấy hít thở không thông, cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng hiện đang cực kỳ sầm uất, đi vào những khu vực yên tĩnh hơn của trung tâm mua sắm để xem một cửa hàng theo chủ đề Grunge. Cậu bước vào và dành khá nhiều thời gian ở trong đây bởi George luôn cằn nhằn về style ăn mặc của cậu và Sapnap, ngoài ra Sapnap dạo này cũng thích kiểu Grunge nên trước khi anh đến đây, cậu và Sapnap đã dành khá nhiều thời gian đến đây đi dạo.

Vì lý do nào đó, Dream cảm thấy khá ngượng khi nhìn vào mấy phụ kiện, có một số...đồ chơi rất kỳ lạ được treo ở phía sau cửa hàng, khuất xa mọi thứ khác. Cố gắng phớt lờ chúng, mắt cậu cuối cùng dừng trên cặp tất lưới(*) được đặt trên kệ và trí tưởng tượng của cậu lại tiếp tục bay cao bay xa khi nghĩ đến cảnh George mang lên đôi tất lưới gợi cảm này.

(*) Tất lưới

Ai đó âm thầm tiếp cận Dream từ phía sau rồi lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Xin chào, có thứ gì cậu đang đặc biệt chú ý đến sao?"

Dream chớp mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm đôi tất lưới.

"Uh- K-Không... tôi không có."

Cô gái mỉm cười một chút trước khi tiếp tục.

"Tôi thấy cậu hay đi cùng với bạn mình ở trong đây mà, cậu ấy đâu rồi?"

Dream dần nhận ra cô gái này chính là cô nhân viên hay giúp Sapnap chọn mấy bộ quần áo phù hợp cho hắn.

"À- Hiện tại cậu ấy không có ở đây."

"Tôi hiểu rồi, những cái đó là dùng cho cậu à...?"

Cô tò mò chỉ vào đôi tất lưới trong tay cậu, Dream bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ.

"Uh- không, thực ra. Chúng dành cho một người bạn của tôi, anh ấy..."

Giọng cậu nhỏ dần và cô nhanh chóng nhận ra, trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ về những từ còn lại mà Dream không thể cất lời, bắt đầu cười thầm vì ý tưởng của mình.

"Được rồi, tôi là Terra, tôi nghĩ tôi có một vài thứ mà bạn của cậu có thể thích!"

Khuôn mặt của Dream sáng lên và cuối cùng cậu cũng thả lỏng cơ bắp đang căng cứng của mình, ban đầu cậu khá khó xử, nhưng Terra đã khiến cậu cảm thấy việc mua những thứ như vậy cho một người bạn là điều vô cùng bình thường.

"Đây nè, một đôi tất lưới sẽ rất thích hợp với anh ấy, nhưng cậu biết điều gì còn tuyệt hơn không? Một chiếc dây nịt đùi*!"

(*) Dây nịt đùi

Terra nói trong khi Dream cho cô xem một bức ảnh của George, rồi cậu cũng kể về việc Sapnap đang lựa cho anh một chiếc váy.

"Hừm, dây nịt đùi bó sát vào cặp chân trắng nõn nà được bao trọn bên trong chiếc tất lưới đen quyến rũ thì sao nhỉ, nó rất nóng bỏng đó. Tin tôi đi."

Dream nói đồng ý một cách mù quáng, cậu vẫn đang chìm trong viễn cảnh George mặc những bộ đồ cậu mua mà không nhận ra rằng cậu đã trả tiền cho Terra và rời đi từ lâu.

--

Cuối cùng thì cả ba cũng về đến nhà, họ vô cùng hào hứng với những gì đối phương mua cho mình, và Dream hoàn toàn cảm thấy mình giống như một thằng khốn vào lúc này, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào George kể từ lúc xuống xe cho đến khi đã vào trong nhà, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh George mặc váy đứng trước mặt cậu.

"Trên người anh có gì à?"

George hỏi cậu rồi nhìn xuống bản thân, xem trên người có thứ gì buồn cười không.

"Không có gì, chỉ là... mà thôi, quên chuyện đó đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro