Chương 6: Anh trông thật dễ thương khi mặc váy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream thở dài nhìn chằm chằm vào chiếc áo croptop mà George mua cho cậu, cả ba đang tụ tập trong phòng khách cùng nhau mở đồ.

"George- cái quái gì đây?"

George chỉ cười khúc khích rồi cuộn người lại thành một quả bóng, Dream thậm chí không thể nổi điên được với anh chàng người Anh này.

"Sao cũng được, em sẽ đi thay đồ, nhưng hai người cũng phải thay, nhanh lên đấy."

Sapnap mỉm cười nhìn những phụ kiện được giấu dưới đáy túi của cậu, nhưng sau đó ánh mặt lại chạm phải chiếc áo croptop lấp lánh của Jojo Siwa nằm trong túi, hắn bắt đầu nhăn mặt còn Dream thì phá lên cười

"Nghiêm túc sao? Mày và George là cùng một người đấy hả?"

Hắn chế giễu, đảo mắt nhìn Dream và George đang cười khúc khích. Sau khi lấy lại bình tĩnh, George kéo chiếc áo hoodie lớn ra rồi nở một nụ cười xấc xược.

"Cảm ơn, Dream, vì đã thương xót cho linh hồn bé nhỏ của anh."

Dream định nói điều gì đó bỗng bị Sapnap cắt ngang.

"Anh nghĩ rằng..."

Hắn lầm bầm, Dream lập tức bắn cái nhìn đe dọa về phía này trước khi cả ba vào trong phòng để thay đồ. Khi quay trở lại phòng khách, George lập tức cười lăn cười bò ra sàn khi nhìn thấy Dream và Sapnap trong chiếc áo crop top của hai đứa em.

"Tính cách của anh y chang mấy đứa trẻ con."

Sapnap nói trong khi uể oải ngồi xuống rồi lại đảo mắt qua phía George, người đang không thể leo được lên ghế vì đã mất hết sức khi cười quá nhiều.

"Hai em- pfft... Tóm lại là hai đứa trông rất tuyệt!"

Cả hai người họ đều phớt lờ những lời khen đáo để của anh, giữ nguyên bộ quần áo ngồi xuống sofa.

"Chờ đã- chờ đã. Để anh chụp một kiểu ảnh!"

Anh rút điện thoại ra, cười khẩy khi hai người kia nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một cách thất thần, giống như hai đứa trẻ bị ép chụp ảnh chung.

Khi George đã chụp xong những bức ảnh với mục đích tống tiền, hai người kia bắt đầu mở ra những túi quần áo cuối cùng. Người anh lớn tuổi nhất trong nhà lại mở những bức ảnh kia ra xem, nhất thời ngây ra khi nhìn đến bức ảnh của Dream, rằng cậu trông rất đẹp khi mặc bộ quần áo này... Nếu nhìn từ ngoài vào lại rất dễ nhìn thấy những múi cơ bụng cứng cỏi, săn chắc sau lớp áo hoodie, còn có cả làn da rám nắng màu lúa mạch làm anh thực sự phải chảy nước miếng. Ý anh là, đương nhiên ai nhìn vào cũng cảm thấy vậy rồi, Dream mặc chiếc crop top của Jojo Siwa, mặc dù đây không phải là một ý tưởng hay, nhưng khi cậu mặc vào cũng chẳng có ảnh hưởng chết tiệt gì đến vẻ đẹp vốn có của cậu cả.

Sapnap kéo chiếc váy đen ra rồi nhìn chằm chằm với đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười mở rộng khi nắm chặt nó trong tay, cả Dream và George đều nhìn hắn như đôi vợ chồng đang nhìn đứa con của họ mở món quà Giáng sinh. Đó là một chiếc váy dài màu đen, chất liệu nhẹ nhưng mềm mại, quan trọng hơn hết là nó trễ vai nên Sapnap trông rất thích thú.

"Em cũng đã mua cho anh một vài bộ váy vì em thật sự không biết anh thích kiểu dáng như thế nào."

"Cái gì vậy?! Sao em lại nói ra, chúng là một bất ngờ mà Sapnap!"

George mắng Sapnap vì đã làm lộ bí mật về chiếc váy cho Dream.

"Sao cũng được! Dream biết mà, nó cũng mua cho em mấy đôi giày dễ thương, thảo nào em cũng sẽ cao lên thêm được 4 inch khi đi những đôi giày đế bệt này."

Hắn nhìn vào những món đồ mà trước nay chưa bao giờ được chạm đến với ánh mắt lấp lánh.

"Hmph. Vậy thì, mở túi của em đi, Dream."

Dream cảm thấy bồn chồn, cậu thò tay vào túi và lấy ra một chiếc áo sơ mi lớn có logo "Metallica" trên đó cùng hình tia chớp trắng bên cạnh logo. Rõ ràng là của Urban Outfitters, nhưng điều thu hút sự chú ý của Dream một vài thứ ở đáy túi như sơn móng tay và một chiếc vòng cổ. Cậu cười khúc khích khi lấy những thứ đó ra.

"Mày đây là có ý gì?"

Sapnap hỏi khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, còn George chỉ cười nhẹ.

"Sapnap đã bảo với em rằng anh sẽ mặc váy giống cậu ấy, cho nên em mới mua những thứ đồ phụ kiện đi kèm."

Dream...thích ý tưởng này, cậu đặt những thứ mà mình mua lên đùi, nhìn chằm chằm vào George khi anh thò tay vào túi và lôi ra một chiếc váy đen xếp nếp, nó chắc chắn là chất liệu nhẹ. Ngay lúc này Dream rất muốn hôn Sapnap để cảm ơn hắn vì đã nghĩ ra điều này.

"Mấy đứa thật là... anh thật sự vô cùng hối hận vì đã chơi trò này."

George lẩm bẩm khi vò mạnh chiếc váy trên tay và đi về phòng riêng của mình, Sapnap và Dream cũng bắt đầu thay đồ.

George là người cuối cùng bước ra, anh thò đầu ra khỏi cửa trong khi giấu phần còn lại của cơ thể trong phòng nhìn Sapnap xoay người trong chiếc váy của hắn một cách vui vẻ, liên tục khoe về cái chiều cao mơ ước của mình với đôi giày bệt dưới chân. Dream và Sapnap bắt đầu chú ý đến anh chàng người Anh đang bối rối sau cánh cửa.

"Đi ra nào! Để cho bọn em xem đi!"

"Không-"

"George, thôi nào~"

Dream rên rỉ, George cảm thấy bất lực, anh đảo mắt rồi bước ra. Chiếc váy mà Sapnap chọn cho anh rất ngắn, nó gần như để lộ hết đôi chân của anh. Không thể nói dối rằng...nó khiến anh cảm thấy bản thân vô cùng xinh đẹp, anh cảm thấy thật hấp dẫn khi nhìn đôi chân trần của mình trong gương, và anh hy vọng hai người kia sẽ không làm trêu tức anh về chuyện này.

Cả hai đều yên lặng, George chờ đợi những trò đùa xảy đến như anh đã làm với họ, nhưng nó quá yên tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn hai người bạn trước mặt bằng cặp mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Dream. Sapnap nhanh chóng chụp lại và đưa ra một vài nhận xét, để thêm gia vị cho mọi thứ.

"Chúa ơi, George, anh có một đôi chân tuyệt vời đấy. Tóc thì đâu rồi anh*??"

(*) Ở đây Sapnap đang nói đùa vì chân của George không có lông nên là ảnh mới nói là đến tóc Gogy cũng không có, giống như kiểu người trắng bóc từ đầu đến chân luôn ý :))))

George cười khúc khích.

"Anh không biết vì sao lại không mọc lông ở trên tay và chân, anh nghĩ rằng bản thân có quá nhiều bí ẩn, nhất là vào thời điểm này."

Anh trả lời trong khi Sapnap đi về phía trước bắt đầu kiểm tra chiếc váy, về phía Dream, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh với sự kinh ngạc, George nở nụ cười khi chú ý đến cậu trai vẫn đang ngơ ngác ở phía kia.

"Em không định chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này hửm?"

Anh hỏi với thái độ giễu cợt, và điều đó đã làm dấy lên cái khát vọng ẩn sâu trong cậu, Dream lấy điện thoại ra và chụp lại điên cuồng hình ảnh của hai người bạn trước mắt, đặc biệt là những bức ảnh chỉ tồn tại một mình George khi anh nhìn về phía này, cố gắng khiến cậu ngừng chụp ảnh trong khi Sapnap vẫn đang tạo dáng.

"Anh thử xem."

Cậu vừa nói vừa đặt điện thoại lên trên nóc tủ trong nhà bếp, George nhanh chóng lại gần, cố gắng lấy được cái điện thoại. Sau khi trôi qua được một khoảng thời gian, anh mệt mỏi liếc Dream đang vô cùng đắc ý, bỗng nắm lấy cổ áo của cậu rồi giật nó xuống để mặt cậu đối diện với khuôn mặt mình.

"Tốt hơn hết em nên xóa chúng đi..."

Dream cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng lần này, sự bối rối biến mất nhanh chóng, hành động này của George như đang cầu xin cậu.

"Em biết rồi, bé lùn ạ."

Cậu cười khúc khích, nhìn George quay về chỗ cũ bên cạnh Sapnap, vẫn giữ đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm về phía này mặc cho Sapnap đang chụp vô vàn những bức ảnh dễ thương này của anh. Nhưng chỉ trong giây lát sau, George lại quay về bình thường, anh phớt lờ Dream rồi nằm lấy tay Sapnap, xoay người hắn như đang thực hiện một điệu nhảy trong vũ hội xa hoa với chiếc váy xinh đẹp.

"Mặc dù vậy, trông em cũng rất dễ thương!"

Sapnap nở nụ cười khi nhận được lời khen ngợi từ người anh yêu quý của mình, sau đó ba người thậm chí còn tổ chức một buổi chụp ảnh trong phòng Dream bởi ánh sáng trong đó tốt hơn.

--

Sau một hồi điên cuồng chụp ảnh, Sapnap bắt đầu khoe với mấy đứa bạn của hắn về bộ váy mới của mình trong khi bỏ rơi George và Dream ở trong phòng ngủ của Dream. Cậu khoanh tay, nhìn Sapnap bỏ đi với chiếc điện thoại trên tay với sự phấn khích.

"Em ấy thật xấu xa khi bỏ chúng ta lại một mình."

George chế nhạo, Dream chỉ nhếch mép cười, cúi người xuống đặt tầm mắt đối diện với anh.

"Em thì nghĩ em ấy đang giúp đỡ anh đó."

George liếc nhìn xuống những ngón tay không an phận của Dream đang từ từ lần mò xuống eo anh, anh như giật mình một cái vội hất tay của cậu ra với thái độ khó chịu.

"Em thật kỳ lạ!"

Anh hét lên, cố gắng thoát ra nhưng Dream lại nhanh hơn anh một chút, một tay cậu đã vòng qua eo anh, siết lấy vòng eo mảnh khánh đó, một tay lần mò xuống chân váy, chậm rãi kéo nó lên mặc kệ sự kháng cự của George.

"Cái-"

Anh còn chưa kịp nói xong thì Dream đã nhếch mép cười, hai tay rời khỏi người anh rồi ngồi trên ghế chơi game của mình như không có chuyện gì xảy ra, bất ngờ thay cậu lại giang tay ra rồi nhìn về phía George.

"Lại đây nào, George~"

Những từ này thật quen thuộc, nó giống như cái cách mà Dream gọi anh mỗi lẫn họ stream với nhau, nhưng lần này, từng câu từng chữ mà cậu thốt ra lại ngọt ngào một cách kỳ lạ. Anh bối rối đảo mắt trong khi Dream vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh một cách thèm khát.

"Biến thái."

Dream cười khúc khích khi nhìn George lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng xã hội, không thèm để ý đến ánh mắt của cậu.

Một khoảng im lặng khá lâu trôi qua, rốt cuộc anh cũng chú ý đến Dream cùng cái túi nhỏ bên cạnh cậu.

"Cái đó để làm gì vậy?"

"Hmm? Ồ- cái này để dành cho...lúc sau ý mà."

"Sao cũng được, à đúng rồi! Buổi stream của Karl sẽ bắt đầu vào ngày mai, anh phải đi ngủ sớm để không bỏ lỡ nó. Tốt hơn hết là em nên chuẩn bị 10 nghìn đô cho anh đó Dream~"

Anh nói với giọng khiêu khích rồi nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Dream thực sự sẽ đáp lại nếu không bị phân tâm khi nhìn chằm chằm vào cặp mông của người đàn ông trước khi anh bước ra ngoài, chiếc váy khá mỏng nên mỗi lần anh di chuyển là phía sau như ẩn như hiện căng tròn như đập vào mắt cậu, Dream ảo tưởng rằng cậu có thể dễ dàng xoa nắn nó đủ kiểu rồi tách nó ra để nhìn thấy được đóa hoa kiều diễm ẩn sâu bên trong.

Cả người bỗng chốc trở nên nóng bừng, cậu bối rối lấy tay che mặt, cố gắng cắn chặt môi để giữ lại chút lý trí trong sạch cuối cùng.

"Ôi chúa tôi..."

Dream lầm bầm trong khi lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho George.

Jorge <3

Nếu em thắng, em sẽ chia sẻ hình ảnh anh mặc váy với mọi người.

Giờ thì Dream cảm thấy bản thân thật táo bạo, cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ bên kia.

Làm thế đéo vui đâu Dream :(

Anh thực sự sẽ giết em nếu em dám đăng những bức hình đó lên mạng đấy

Làm ơn đi mà~

Anh mặc váy trông rất dễ thương đó, em rất muốn cho mọi người thấy

Em cũng không bảo là sẽ đăng lên mạng, chỉ có Karl, Quackity và vài người khác trong SMP thôi mà

Bong bóng thoại của George cứ hiện lên rồi lại biến mất, anh cảm thấy rất khó để đáp lại lời khen này của cậu. Thật ra, anh rất muốn chặn Dream ngay lập tức khi ngồi trên giường của chính mình, váy vẫn còn mặc ở trên người cùng cặp đùi trắng nõn không tỳ vết để lộ ra ngoài.

Không nha <3

George đặt điện thoại xuống và thở dài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc đùi trần của chính mình, cố gắng tìm hiểu xem nó có gì đáng yêu. Anh cảm thấy thật tự do, thật thú vị khi được mặc váy. Anh không muốn nói dối rằng anh thực sự yêu thích nó.

~ Có lẽ tôi không nên mặc váy. Ý tôi là, không nên mặc cho đến khi bị mẹ phát hiện ra. Nếu bà mà khám phá ra được cái bí mật quái dị này thì chắc chắn quãng đời còn lại của tôi sẽ trở thành địa ngục. Bà sẽ nghĩ tôi là người đồng tính hay gì đó, cái người mà không phải là người thích mặc váy!

Tôi ngồi trên giường, cố gắng cảm thấy điều gì tuyệt vời khi mặc váy.

Tôi có thích sự chú ý không? Tôi có thích nhìn Dream đỏ mặt không? Tôi có cảm thấy vui không khi tìm được người cùng chung sở thích như Sapnap? Có cảm thấy hạnh phúc không khi biết rằng Dream thích nhìn tôi mặc váy?

Câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi đó là có. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi thích Dream, đồng nghĩa với việc tôi thích đàn ông, và cũng đồng nghĩa với việc mẹ tôi sẽ hận tôi. Có lẽ đến đây là một ý kiến tôi, nếu tôi ở lại với mẹ, tôi sẽ không phải đối mặt với những cảm giác này. Nhắc mới nhớ, tôi chưa thực sự nhắn tin cho cô ấy kể từ khi tôi đến đây. Việc phớt lờ những cuộc gọi và những dòng tin nhắn liên tục của bà khiến tôi khó sở, nhưng tôi đoán là tôi sẽ xoay sở được.~

George mở điện thoại rồi nhấn vào phần danh bạ của bà, anh nuốt nước bọt, trước mặt hiện lên vô vàn tin nhắn.

Mom <3

Con yêu?

George, làm ơn hãy trả lời mẹ

Mẹ rất xin lỗi vì đã nổi giận khi con rời đi

Con ở Florida có tốt không?

Làm ơn đừng ngó lơ mẹ

Mẹ là mẹ của con

Mẹ không đáng bị con trai của mình đối xử như vậy

Hãy nhắn lại cho mẹ càng sớm càng tốt

George

George rơi vào trầm tư, đôi khi anh cảm thấy như mình đang đối phó với một đứa trẻ. Mặc dù đau lòng nhưng anh biết rằng ngày nào đó vẫn phải đối mặt với người này.

Con chào mẹ

Con xin lỗi vì đã không trả lời mẹ sớm hơn, tại mấy hôm nay bọn con hơi bận

Chưa kịp đặt máy xuống để chờ tin nhắn trả lời của bà thì ngay lập tức anh đã nhận được hồi âm.

Không sao đâu! "Bọn con" là ai cơ? Con và hai đứa kia á?

Vâng ạ

Con rất thích nơi này, có thể sẽ mất một thời gian để làm quen nhưng con thực sự thích ở đây với Dream và Sapnap

Tất nhiên rồi, nhưng con không nhớ người mẹ này hả?

Con nhớ mà! Con hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ!

Mẹ không tin con

Mẹ ơi, thôi nào, bọn con đã lên kế hoạch cho điều này từ rất lâu rồi

George cảm thấy mặt anh dần nóng lên, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận nhưng điều đó nhanh chóng lắng xuống khi anh nhìn thấy màn hình điện thoại của mình mờ đi, thay vào đó là cuộc gọi đến từ mẹ anh. Việc này làm George cảm thấy vô cùng sợ hãi, tay chân như mất hết sức lực, không phải nói quá đâu, anh cảm thấy mình như đứng trước vách đá sâu ngàn trượng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro