Chương 7: "Anh...có thể ngủ lại đây, một chút được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự ngập ngừng, George trả lời cuộc gọi khi đang nằm trên giường, khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ anh nhanh chóng hiện lên màn hình. Anh nuốt nước bọt để có thể nói chuyện, nhưng sau tất cả lại như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng làm anh không thể nói.

"Con sắp rời đi?! Một mình, ở đó?!"

Bà hét lên, quá tức giận mà ném điện thoại xuống đất làm màn hình quay lên trần nhà, George có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bà đang cố lấy lại bình tĩnh.

"Con sẽ không rời xa mẹ-"

"Con sẽ. Con sẽ bỏ rơi mẹ theo đúng nghĩa đen vì một số người bạn khốn nạn-"

"Họ không phải là người như vậy! Chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này nữa được không mẹ? "

"Không. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hãy nói với mẹ rằng con sẽ trở về."

Bà cầm điện thoại của mình lên, đối diện vẫn là khuôn mặt tràn đầy nước mắt, chúng chảy dài trên khuôn mặt mềm mại của bà làm anh cảm thấy tội lỗi.

"Mẹ, c-con chưa thể. Làm ơn-"

"George, mẹ là mẹ của con. Hãy nghĩ về Dream và Sapnap, cả hai đứa nó đều giống nhau-"

"Mẹ! Làm ơn. Đừng kéo hai em ấy vào đây, họ không phải là chủ đề của cuộc trò chuyện này."

George nói một cách nghiêm khắc, cắt ngang lời mẹ anh, rõ rang là bà có thể cảm nhận rằng anh đang rất tức giận. Bà bị sốc, con trai bà đây là lần thứ hai dám chống lại bà.

"Nhưng chúng liên quan đến điều này! George, tin mẹ đi. Hai đứa chúng nó không phải là những người có ảnh hưởng tốt, chúng là người đồng tính và-"

"Họ còn là gì nữa? Dù có là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì, mẹ-"

"Đừng nói với tao bằng cái giọng đó! Tao biết tao đang làm gì, chính một tay tao đã nuôi dạy mày lên người đấy!"

Bà hét to hơn, bên kia George im lặng, anh ngồi dậy rồi đặt điện thoại hướng lên trần nhà, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình và buộc bản thân không được khóc, ít nhất là không được khóc trước mặt mẹ anh.

"Mẹ..." Giọng George khàn khàn khi anh nhấc điện thoại lên.

"Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến con. Mẹ đã trả tiền cho người ta để nuôi con, và khi bố bỏ con...bỏ chúng ta, cùng với ngần ấy tiền, mẹ sợ. Mẹ KHÔNG HỀ nuôi con một tý nào, mẹ ạ."

Anh giận dữ trả lời, ngược lại lại đến mẹ anh im lặng, bà dường như nín thở khi nhìn thấy khuôn mặt của George, trông anh vẫn giống như thường ngày, nhưng giọng nói lại đi ngược lại với biểu cảm bình đạm đó.

"Nhưng mà-"

"Lần cuối cùng con quay trở lại đó chính là để lấy mấy thứ đồ chết tiệt còn lại rồi chuyển về đây. Mẹ đã vượt quá giới hạn rồi, mẹ ạ. Con là người có tiền, con thanh toán các hóa đơn, tiền nhà, tiền thức ăn, tiền học phí, tất cả mọi thứ. Xin mẹ, đừng cố gắng biến mình thành nạn nhân."

Và với những lời cuối cùng, anh kết thúc cuộc gọi với mẹ mình, khuôn mặt của bà biến mất khỏi màn hình như một ký ức đã mất từ ​​lâu. George thở dài, anh tiếp tục chặn số của bà sau khi thấy mẹ anh gửi một đống tin nhắn yêu cầu gọi lại.

Bây giờ điện thoại anh đang nằm ở trên bàn cạnh giường, George chưa bao giờ cảm thấy bản thận bất lực như thế. Anh cảm thấy bản thân như đang chơi vơi giữa vách đá, trên đầu là một sợi dây buộc chặt vào người anh khiến anh khó thở nhưng bản thân anh lại đang cố gắng bám chặt vào nó như một sợi dây cứu mạng. Nhưng sức người có hạn, trong khoảnh khắc anh buông sợi dây đó ra, anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn chìm sâu vào bóng đen vĩnh hằng, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, rồi tuôn trào như dòng sống Nile vô tận.

Ga trải giường rất nhanh bị nước mắt chảy xuống như mưa làm ướt, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. George thực sự không thích cãi nhau với mẹ, điều đó tàn nhẫn giống y như việc mà người đàn ông đó đã làm vậy. Anh cảm thấy không khá hơn chút nào cả. Sau một lúc, George quyết định đi thay một bộ quần áo thoải mái, hy vọng giấc ngủ sẽ làm tâm trạng của anh thêm khá hơn. Cuối cùng nó vẫn không tác dụng, anh nằm trên giường, một tay đỡ trán, cố gắng ngăn chặn những tiếng nấc vô nghĩa.

Bỗng có tiếng xoay tay nắm cửa vang lên, George vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt trước khi có người bước vào, nhưng đã quá muộn. Dream bước vào, giây phút đó cậu nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của George mà anh đang cố che giấu.

"George ...?"

George bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Dream, để lần sau được không?"

Anh cố cười khúc khích trong khi lau hết những giọt nước mắt còn lại rồi lại quay sang chỗ khác để Dream không thể nhìn rõ mặt anh.

"George- Có chuyện gì sao?"

Dream ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng George chỉ càng nhích người ra khi tay cậu có ý định chạm đến.

"Không có g....hic...anh chỉ là..."

Anh không thể tìm được từ nào thích hợp để nói với cậu, trong lòng tự nguyền rủa thói quen hay khóc lóc ngu ngốc của mình. Cuối cùng anh quay đầu về phía cậu, để lộ đôi mắt sưng húp và cái bĩu môi nhẹ, biểu hiện này làm trái tim Dream đau nhói.

"Làm ơn Dream...anh cần một chút thời gian."

George chôn mặt vào trong đầu gối rồi cuộn tròn người lại, tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Dream nhìn xuống người bên cạnh, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng vào lúc này. George thường khóc rất nhiều lần và anh ấy thích làm như vậy khi ở một mình. Dream rời khỏi đó một cách miễn cưỡng, cậu quay trở lại phòng của mình, để cả người ngã trên giường khi cố gắng nghĩ cách an ủi George.

Sau khi trôi qua được một khoảng thời gian, Dream quyết định sẽ quay lại với George và chỉ ôm anh ấy thôi, nhưng cuối cùng cậu lại lấy điện thoại ra rồi gọi cho anh. Cậu thực sự không nghĩ tới George sẽ trả lời đâu, nhưng thực tế anh lại trả lời thật. Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng nức nở đứt quãng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang nở một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta đang ở cùng một ngôi nhà đó, đồ ngốc."

George cố gắng nói rõ ràng khi lau đi những giọt nước mắt còn lại trên mặt, Dream nở nụ cười rạng rỡ, cậu nằm lại lên trên giường, đặt điện thoại ngay bên cạnh để có thể nghe thấy giọng anh rõ hơn

"Em biết mà, nhưng em nghĩ nếu em làm việc này thì sẽ khiến anh vui hơn...", phải dừng lại một lúc lâu trước khi Dream thu hết can đảm để hỏi, "Anh có muốn tiếp tục cuộc gọi không? Anh không cần phải-"

"Cũng được, ý anh là...nếu em không phiền, anh muốn ở lại cuộc gọi này..."

Dream kìm nén ý muốn bật cười sung sướng khi cắm sạc điện thoại cùng với George ở đầu dây bên kia. Cậu nằm im lặng trong bóng tối, màn hình vẫn sáng và tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng nức nở dần nhỏ lại. Chúng từ từ biến mất, và Dream gần như đi ngủ trước khi nghe thông báo kết thúc cuộc gọi, cậu ngay lập tức hoảng sợ nhìn vào điện thoại của mình, trên màn hình không có tên George.

Dream đứng lặng trong vài phút, chờ một cuộc gọi lại, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, ánh sáng của điện thoại chiếu vào, bên ngoài là hành lang tối om, George đứng ở trước cửa cầm điện thoại như vừa bước ra khỏi bóng tối, mang đến ánh sáng ấm áp cho cậu, trên khuôn mặt anh chỉ còn khóe mắt vẫn hơi ửng hồng cùng tiếng mũi sụt sịt, một tay thì cầm gối.

"Anh...có thể ngủ lại đây, một chút được không?"

Dream thả lỏng sự căng thẳng, cố gắng điều chỉnh hơi thở khi bò sang bên cạnh chiếc giường kingsize, để lại một khoảng trống cho George. Anh thoáng chốc do dự, nhưng khi anh ngước lên nhìn cậu đang ở trong góc giường, đáng ngạc nhiên là anh không cảm thấy khó chịu đến thế.

"Để em đi lấy thêm một cái chăn cho anh nhé-"

"Không sao, chúng ta nằm chung cũng được..."

George lầm bầm, anh nằm xuống giường kéo chăn lên, là mùi của cậu, cảm giác thật yên bình và thoải mái, nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Chẳng bao lâu sau, George đã yên lặng chìm vào giấc ngủ nhưng người còn lại trên giường thì lại không thể ngủ được, là không dám chứ không phải là không thể, tưởng tượng mà xem, crush của mình nằm trên giường mình, đắp chăn của mình, nằm cạnh mình, rốt cuộc thì cậu làm thế đéo nào ngủ được.

Ngay khi đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì cậu bỗng cảm thấy có một bàn tay nắm lấy áo mình, đồng thời cậu còn cảm nhận được George đang nhích lại gần khiến cả cơ thể cậu bỗng chốc trở nên đông cứng.

"Ah-"

Dream lắp bắp, cố gắng dịch về phía tường hết mức có thể nhưng bàn tay George lại nắm chặt vạt áo sau như đang cố gắng giữ cậu lại. Dream cảm thấy hết cách với cái con người luôn thử thách giới hạn của cậu này bèn quay sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn lại của George. Cậu không đành lòng chạm vào khuôn mặt mềm mại ấy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt anh, sợ làm anh tỉnh giấc. Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, như muốn khắc ghi hình bóng này vào trong lòng, như đang nâng niu món đồ trân quý của mình, cậu thề, mỗi khi thấy anh khóc, Dream cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu.

"Tại sao...anh luôn rơi nước mắt như thế này...?"

Cậu thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt George rồi để anh dựa vào tay mình trong khi đang lí nhí một cách dễ thương. Dream cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi George chủ động nhích lại gần và nằm dựa vào ngực cậu, sự ưu phiền trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất, trông anh dịu dàng hơn, như một chú mèo nhỏ tìm thấy bến đỗ an toàn của mình.

Dream trong lòng ghê tởm bản thân nhưng ngoài mặt lại dịu dàng vòng tay qua người George rồi ôm chặt lấy anh vào lòng. Đó là cách Dream chìm vào giấc ngủ khi biết George đã được an toàn trong vòng tay của cậu.

--

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng trong phòng làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, Dream khó chịu thức dậy. Tuy nhiên, anh nhận thấy được trong căn phòng quen thuộc này lại có sự thay đổi, nhiệt độ trong phòng không quá nóng cũng không quá lạnh, chăn thì được quấn quanh người cậu và George-

Được rồi, tình hình hoàn toàn không ổn tý nào.

Hai người đang nằm trong tư thế úp thìa (*), George ngủ một cách thoải mái trong lòng cậu, còn Dream vẫn đang giữ nguyên tư thế vòng tay qua hông anh, như một đứa trẻ ôm món đồ chơi quý giá của mình, cũng giống như một con rồng to lớn đang bảo vệ thứ kho báu mà bản thân hằng tìm kiếm bao lâu.

(*) Tư thế úp thìa, nguyên văn là Spooning, là một tư thế phổ biến khi quan hệ tình dục, chứ không phải tư thế nằm bình thường đâu các bạn à :(((( Cách quan hệ tình dục này giúp bạn nam ôm trọn cơ thể người yêu mình từ phía sau nên nó tạo cảm giác thân mật, gần gũi và gắn kết hơn cho cả hai. Nếu các bạn không hiểu thì cứ lên mạng mà tra nhé.

Như bị ai đó nhìn chằm chằm, Dream nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra rồi đặt đầu anh xuống gối, cậu lập tức quay phắt về phía con người đứng trước cửa đang lấy điện thoại vừa cười vừa chụp những bức ảnh về hai người. Dream tức giận rời giường, cậu bước đến đến chỗ Sapnap rồi nhanh chóng giơ tay che camera của hắn lại, còn Sapnap chỉ cười khúc khích khi bị đẩy ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Dream rít lên với Sapnap.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Phải để tao hỏi mày câu này chứ."

Sapnap khoanh tay, đưa tấm ảnh cậu cùng George đang nằm ngủ trên giường trong tư thế úp thìa ra trước mặt George. Cậu bắt đầu đỏ mặt, lời nói trở nên lúng túng lạ thường.

"Không phải- Anh ấy gặp hoảng loạn vào tối hôm qua và đến chỗ tao để tìm sự an ủi thôi."

Sapnap cau mày và bỏ tay xuống.

"George không sao chứ? Tại sao anh ấy không tìm đến tao?"

"Bọn tao đã gọi điện trước đó rồi- mà bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là mày nên xóa những tấm ảnh đó đi, đồ ngốc."

Sapnap gật đầu vô cùng nghiêm túc, hắn nhắc cậu rằng nhớ đến buổi stream của Karl và Dream gật đầu, ngay khi Sapnap chuẩn bị rời đi, cậu bỗng nắm lấy vai hắn.

"Nhớ gửi cho tao những bức ảnh đó đấy."

Sapnap hú lên cười trong khi Dream trở về phòng, cậu vô cùng ngượng ngùng vì chính bản thân lại cảm thấy những bức ảnh đó khá đẹp.

Cậu nhìn George đang quấn chăn trên giường, khuôn mặt anh có lẽ là đáng yêu nhất khi yên tĩnh nằm ngủ, chắc chắn nếu bức hình này mà đăng lên mạng thảo nào cũng có fan ngất đi vì sự dễ thương nguy hiểm này.

Dream lặng lẽ bước đến chỗ George rồi lay nhẹ vai anh sau khi kiểm tra thời gian, hai người phải chuẩn bị sẵn sàng vì buổi stream của Karl sẽ bắt đầu sau một giờ nữa.

"George, dậy đi nào..."

Cậu khẽ thì thầm, George phớt lờ quay đi hướng khác, anh càu nhàu.

"Biến đi..."

Nói rồi anh lại nằm yên tĩnh như chưa có gì, nhưng Dream không chịu thua, luồn tay xuống dưới chăn rồi chọc vào hông anh, nó làm George giật mình tỉnh giấc.

"Đờ cờ mờ! Mẹ nó, Dream, em làm anh sợ đó!"

Cả người George nổi da gà, anh bật dậy nhìn chằm chằm vào Dream với một khuôn mặt cáu kỉnh.

"Anh phải nhanh lên, buổi stream của Karl sắp bắt đầu rồi."

"Anh biết rồi... em mau đi ra ngoài, anh cần đi tắm rửa."

George dụi mắt một cách dễ thương. Dream nhướng mày rồi nở nụ cười.

"Ra ngoài? Đây là phòng của anh từ lúc nào vậy?"

Cuối cùng thì George cũng nhớ đến những sự kiện của đêm hôm qua, cả khuôn mặt anh như bị nướng chín, đỏ đến lợi hại, ngay cả Dream cũng biết rằng anh đang bối rối. George kéo chăn ra và chạy vào phòng riêng của mình mà không nói một lời, thẹn thùng giống như một nữ sinh trung học khi bị bắt quả tang vậy.

Dream bật dậy và thở dài, quyết định đi tắm để giải tỏa cái nóng bức bị kìm nén, nói thật thì George đã suýt khiến cậu phát điên vào đêm hôm đó.

Anne có đôi lời muốn nói:

Đếm ngược đến chương H đầu tiên nào, H nhẹ thôi mọi người ạ, còn chính thức chắc phải tầm gần chục chap nữa :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro