Chương 8: Nhưng thật kỳ lạ...anh lại không cảm thấy ghét nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đều ổn định trong chính phòng riêng của mình, có hơi chút phấn khích cho buổi stream hôm nay của Karl.

"Được rồi! Bắt đầu thôi!"

Các nhân vật trong game chạy xung quanh trong khi Karl đang thực hiện đoạn hội thoại của mình. Sau khi hoàn thành, tất cả bắt đầu nhập vai giống với kịch bản đã soạn trước trong "Lost City of Mizu*"

(*) The Lost City of Mizu là phần thứ tư trong series "Tales From The SMP". Phần cốt truyện này được stream vào ngày 24 tháng 1 năm 2021. Bối cảnh của cốt truyện lần này là tương lai 100 năm sau, nơi những câu chuyện về các thành viên SMP được truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, bất chấp những câu chuyện tưởng chừng như thần thoại này, nhiều cư dân của SMP tương lai dần không còn tin rằng thực sự tồn tại một kỷ nguyên vĩ đại như vậy trong quá khứ.

Rõ ràng, George hoàn toàn không quên vụ cá cược giữa hai người, và Dream cũng vậy. Cả hai đều vô cùng háo hức về người cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh cao với tư cách là người chiến thắng, cùng với sự trừng phạt hấp dẫn dành cho kẻ thua cuộc. Có vẻ như George không có quá nhiều thứ để mất nếu thua vụ cá cược, nhưng ai biết Dream có thể làm gì, cậu thanh niên đó vừa táo bạo lại mang chút tàn nhẫn khiến anh cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của mình.

Dù thế nào vẫn phải dành chiến thắng, George quyết tâm. Stream vẫn diễn ra rất bình thường, cả hai đều không có hành động hay cử chỉ gì bất bình thường. Cho đến khi George bắt đầu đưa ra những lời tán tỉnh hòng làm Dream xấu hổ, nhưng điều đó không những không có tác dụng mà còn bị Quackity tỏ vẻ khó chịu vì bản thân cậu ấy không muốn làm "kẻ thứ ba".

Mặc dù vậy, chat có vẻ rất hài lòng với tất cả nội dung trong stream. Cuối cùng, họ bước vào một căn phòng và nhìn thấy khuôn mặt của Skeppy nằm trên sàn cùng một bông hoa đỏ bên cạnh trong căn phòng nhỏ của cậu ấy. Dream đi vào, cậu cầm bông hoa ấy lên khiến Bad tức giận, anh lập tức lao vào tấn công Dream.

"Mau để lại đó, đồ ngốc*!"

(*) Nguyên văn là "you muffin-head", một câu nói khá quen thuộc của Bad, nghĩa tương đương với idiot, fool nên mình dịch là đồ ngốc.

George bừng tỉnh, anh làm theo kịch bản, bắt đầu trợ giúp Bad đánh nhân vật của Dream nhưng anh nhanh chóng thất bại khi cậu lên tiếng.

"Vì sao? Anh cần bông hoa màu đỏ này để làm gì, hửm?"

Nhân vật của Bad đóng băng, anh vẫn giữ im lặng cho đến khi Quackity rú lên trong tiếng cười, Karl và những người khác thì cười khúc khích còn Sapnap lại thì thầm.

"Skephalo canon* rồi hả???"

(*) Nguyên văn là "Skephalo confirmed", Skephalo là tên của cặp Skeppy và BadBoyHalo, cả câu có thể hiểu là "hai người đến với nhau rồi hả" nhưng mình lại để là "canon", "canon" là một thuật ngữ để chỉ một sự việc được xác nhận là nó có thật, kiểu như Skephalo lúc đầu là được fanship, cả hai không có tình cảm với nhau nhưng nếu mà hai người thực sự đến với nhau thì được gọi là canon.

Từng câu từng chữ như đập vào trái tim của George làm anh hoảng sợ, George truy cập vào stream của Karl nhưng thứ anh nhận được chỉ là những dòng spam "Skephalo" liên tục của chat, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần bạn bè không chú ý đến là được, anh sẽ ổn thôi. George nhanh chóng quay trở lại trò chơi, cố gắng thay đổi chủ đề.

"Được rồi, được rồi mà, chúng ta đi tiếp-"

Giữa những tiếng cười khúc khích, anh cố gắng để nói chuyện, nhưng trước khi anh nói xong, Dream đã ngắt lời anh, cậu quá cứng đầu khi không muốn bỏ qua chuyện này.

"Bad...Anh xây chỗ này với Karl hả?"

Karl cười to.

"Đúng vậy đó!! Anh ấy khăng khăng muốn xây phòng của mình và Skeppy dính liền nhau cơ!!!"

Bad tiếp tục đánh vào nhân vật của mọi người vì bối rối trong khi đó George đang cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng sau nhiều lần bị ngó lơ anh dần trở nên tuyệt vọng, ngạc nhiên thay, lần này Dream lại nghe được giọng của anh.

"Được rồi- Mọi người, chúng ta đang đi chệch hướng đó!"

"Skephalo canon!"

Ranboo lên tiếng với tông giọng trầm của mình, những người khắc đồng loạt hưởng ứng theo, bọn họ hô vang "Skephalo canon rồi nè", kiểu vậy, Bad thì đang tuyệt vọng trong khi cố gắng ngăn họ lại.

Từng từ "Skephalo" vang lên bên tai George như tiếng gõ cửa của thần chết, trái tim anh dần cảm thấy nặng trĩu vì không muốn nhận thất bại này. Thông thường, DNF luôn được nhắc đến ít nhất một lần trong mỗi buổi stream nhưng Dream lại phớt lờ nó trong suốt thời gian live.

"Dream! Em mau nói gì đi! Chính em mới là người giúp anh xây phòng của Skeppy mà!"

Vẫn là nụ cười như tiếng ấm sôi nước quen thuộc của Dream, cậu cười như một kẻ điên mặc kệ lời nói của Bad, George biết chính xác lý do tại sao cậu lại cười và anh cảm thấy vô cùng tức giận. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, tháo tai nghe xuống rồi ra khỏi phòng, đi thẳng đến căn phòng của Dream.

Cậu trông giống như đã biết trước mọi việc, bởi khi George bước vào, Dream đã ngồi quay mặt về phía cửa, khịt mũi như một tên ngốc mà nhìn chằm chằm vào anh.

"Thật không công bằng!"

Dream nhanh chóng che mic của mình lại.

"Anh nói bé thôi, stream sẽ nghe thấy chúng ta mất!"

"Sao cũng được! Rõ ràng em biết Skeppy và Bad ở chung một phòng mà! Và tại sao em lại phớt lờ anh?!"

George bước lại gần nhưng tất cả những gì Dream làm là cười khúc khích như một kẻ xấu, cậu cúi đầu xuống, cố gắng kìm chế tiếng cười của mình.

"Vậy thì sao chứ, anh đồng ý vụ cá cược, và anh đã thua. Vô cùng công bằng luôn đó."

"Không thể nào- Em ăn gian."

George đáp lại một cách tức giận, nhưng anh bỗng cảm thấy hối hận. Dream nhếch mép, nhướng mày nhìn anh với vẻ tò mò.

"Được thôi, vậy thì em sẽ trả 10 đô cho mỗi việc mà em bảo anh làm, như vậy là được rồi chứ, không có thiệt hại gì phải không nè."

George thở dài, bắt đầu cân nhắc câu nói của cậu, cuối cùng anh gật đầu đồng ý trước cái điều kiện không công bằng này. Khi quay lưng định rời đi, Dream hắng giọng một tiếng.

"E hèm! Em không nhớ là em có nói với anh rằng anh có thể rời đi."

George lườm cậu.

"Karl đang phát trực tuyến đấy, đồ ngốc."

"Em biết mà, nhưng anh ngồi đây không được à?"

Dream vỗ nhẹ lên đùi mình tỏ ý muốn rõ ràng, George mở to mắt khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép quỷ dị của cậu, gương mặt anh bỗng chốc ửng hồng rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi, để lại cậu cùng với tiếng cười như điên mãi không dứt.

George đảo mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi quay trở lại tầng trên, anh không chắc mình sẽ phải vượt qua những ngày tiếp theo như thế nào. Sau khi đeo tai nghe, anh nghe thấy tiếng hỏi thăm từ Dream.

"Anh đã đi đâu vậy?"

George hắng giọng, thầm nghĩ biết rồi mà còn hỏi, chắc chắn thằng quỷ này đang cố gắng nhịn cười.

"Không ở đâu cả- Chúng ta tiếp tục nào."

Mọi chuyện lại quay trở lại đúng với quỹ đạo bình thường vốn có, Skephalo chìm vào quên lãng, Dream quay trở về con người cũ của mình và bắt đầu tán tỉnh George, đáp lại những lời đường mật chỉ là sự phớt lờ cùng lời nói bảo cậu ngậm miệng lại của anh.

--

Cuối cùng thì stream cũng đã kết thúc sau một trận Jackbox giải trí. Dream có nói rằng bản thân sẽ phát trực tiếp sau vài tiếng nữa để speed run đơn giản trong khi giao lưu trò chuyện cùng với fans. Sauk hi mọi người nói lời tạm biệt, Sapnap và George đăng xuất và rời khỏi phòng trong khi Dream bắt đầu chuẩn bị phát trực tiếp.

George biết có điều gì đó không ổn khi Sapnap nhận được thông báo trên điện thoại của mình, sau khi liếc về phía Dream một cái, hắn nói rằng hắn phải ra ngoài.

"Cái gì? Nhưng Dream sẽ nói về-"

"Không sao đâu, fans biết em ở đây rồi mà nên anh và Dream có thể nói với bọn họ điều đó. Em có việc rồi, một trong những người bạn của em đang ở gần đây."

George khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Sapnap vội vã ra khỏi nhà, và khi cánh cửa đóng sầm lại, anh nghe thấy tiếng gọi của Dream.

"Ugh."

Anh rên rỉ trước khi đi đến trước cửa phòng cậu.

"George, lại đây nào."

George bước lại gần, nhìn cậu nhấn nút bắt đầu stream, lập tức fans lao vào như vũ bão. Anh có thể thấy những tin nhắn của fans về việc nhớ Dream đến mức nào, hay là hỏi thăm về sức khỏe của cậu, về hoàn cảnh sống hiện tại của Sapnap và nhiều điều khác nữa.

"Chào mọi người."

Dream nói nhỏ vào mic của mình và bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn với chat. George thì đang nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói của cậu dường như có khả năng xoa dịu người khác, cậu vô cùng ngọt ngào và là một người biết quan tâm đến fans, anh bỗng cảm thấy hơi ghen tị với fans khi được Dream để ý đến.

George quay lại với cái màn hình máy tính, nhìn cậu điều khiển nhân vật của mình chạy xung quanh thế giới.

"Ừm, oh- Ngoài ra! Tui có một thông báo cho mọi người đây."

Dream vào chuyện chính, George lúc này bỗng cảm thấy vô cùng phấn khởi, anh cố gắng kìm nén cảm xúc đang xao động nhưng nụ cười tươi vẫn hiện rõ trên gương mặt anh.

"Tốt hơn hết là mọi người nên im lặng về chuyện này, đừng đăng nó lên Twitter hay bất cứ thứ gì-" Dream cười thầm, George khẽ đảo mắt vì tính trẻ con của cậu. "George đang ở đây với tôi đó."

Một giây sau đó, cả dòng chat loạn hết cả lên, các tin nhắn lần lượt hiện lên khiến cả hai người không kịp đọc hết mà chỉ đọc được một số như là có một vài bạn fan không tin và muốn bằng chứng xác thực.

"Hể- Mấy người không tin tôi hả, chờ tý George sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây."

Dream quay lại và nhìn George, cậu một lần nữa vỗ nhẹ lên đùi mình rồi nghiêng đầu giả vờ vô tội. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt với ánh mắt ghét bỏ, ra hiệu cậu tắt mic để fans không thể nghe được cuộc hội thoại của hai người.

"Anh KHÔNG ngồi trên đùi em đâu."

George chỉ ngón tay đầy đe dọa, Dream nhếch mép.

"Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu nhỉ~"

Cậu thì thầm, giọng nói trở nên trầm khàn khiến George rùng mình. Anh cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc nhưng Dream bỗng bật dậy, vươn tay ra kéo anh vào lòng, hai người một lần nữa ngã xuống chiếc ghế chơi game của cậu.

Ôi trời, Dream mạnh hơn anh rất nhiều, cậu ghì chặt lấy eo anh làm George không thể nhúc nhích, anh chỉ có thể lấy hai tay che lại khuôn mặt đỏ chót của mình trong khi Dream cười khúc khích ở phía sau.

"Thôi nào, họ cần bằng chứng mà anh."

George run rẩy, anh cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, vài phút sau, anh tiến gần đến mic để chào hỏi fans.

"B-bọn tôi quả thực đang ở cùng nhau! Ý tôi là ở cùng nhà á."

Dream gần như không kìm được tiếng cười khi thấy George lóng ngóng nói ra những lời của mình, cố gắng chứng minh cho chat thấy rằng anh thực sự đang ở chung với cậu. Đúng lúc này Patches bước vào và thu hút sự chú ý của cả hai.

"Đúng rồi! Tôi sẽ chụp một bức ảnh với Patches rồi đăng nó. Mọi người tốt nhất là nên tin tưởng vào bằng chứng vô cùng xác thực này đó."

Anh cố gắng sử dụng Patches như một cái cớ để thoát khỏi Dream, nhưng Patches dường như theo phe chủ nhân của nó, cô đi gần đến chỗ họ rồi nhảy phốc lên cạnh bàn phím của cậu. George nhìn chằm chằm vào cô mèo trước mặt với ánh mắt ai oán trong khi Dream đang cười một cách điên cuồng sau lưng anh. George đảo mắt, trong lòng thầm chế giễu cái thằng nhóc đần độn này, anh mở máy điện thoại, đặt một tay lên đầu Patches rồi chụp một bức ảnh.

"Đây nè, tôi đăng rồi đấy. Mấy người có thể thấy rằng đó là tay của tôi-"

"Bởi vì nó nhỏ hơn tôi đó."

Dream cắt lời anh, và George chưa bao giờ cảm thấy rằng bản thân muốn đấm thẳng vào mặt ai đó ngay lúc này.

"Em câm miệng."

Nói xong, anh nhìn khung chat và thấy mọi người đang hùa theo cậu, cả hai quay lại nhìn nhau rồi cười khúc khích.

--

Ngay sau đó, George đã hoàn toàn quên mất việc anh đang ngồi trên đùi Dream và cảm thấy vô cùng thoải mái khi cùng cậu trả lời các câu hỏi mà fans đặt ra về chuyến thăm lần này của George.

"Không- À, đúng rồi, bọn tôi có một vụ cá cược, và tôi đã thắng. Vì vậy, George phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi."

"Chỉ khi nào em đưa anh 10 dollar cho mỗi lần."

"Vâng, vâng, bất cứ điều gì mà anh nói."

George nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu khi cảm nhận được bàn tay của Dream đang vòng qua eo anh, kéo sát anh vào lòng, hơn nữa còn cố tình cọ cọ người vào anh. Trong suốt quá trình, Dream chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn anh làm như bản thân không làm gì nên tội hết. George chỉ đành tập trung đến stream, mặc kệ con người đằng sau đang khám phá cơ thể anh.

Ngay lúc này, một tin nhắn từ dono* nhảy ra trước màn hình, anh thầm cảm ơn nó vì đã cho anh một cơ hội vô cùng hoàn hảo.

(*) Là cái dòng chữ kèm theo khi nhận được thông báo từ donate. Cho những bạn không biết, mỗi khi donate thì fans có thể viết câu hỏi hay bất cứ điều gì muốn gửi đến streamer và nó sẽ xuất hiện dưới thông báo donate trên stream. Còn được gọi tắt là dono.

"Cảm ơn vì dono nhé! Bạn hỏi là liệu tôi có dự định kết hôn với Dream không á...?" George vui vẻ đọc dono, "Tất nhiên là không rồi, trừ phi em ấy mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương~"

Dream gần như có cùng một phản ứng với chat, cả hai đều bùng nổ trong khi George thì cười khúc khích, anh dịch lên đùi của cậu, cảm thấy rất vui vì trò đùa phóng đại này, chắc chắn nó sẽ khiến Dream vô cùng xấu hổ cho mà xem. Một cuộc tấn công bất ngờ của George. Nhìn anh đang nhếch mép đầy ngạo mạn trông như vừa mới giành chiến thắng trong một trận đại chiến, cậu quyết định trả thù anh, tất nhiên là trả thù một cách ngọt ngào rồi. Dream tựa cằm vào vai anh, thì thầm bên tai để stream không thể nghe thấy được tiếng cậu.

"Vậy thì em sẽ trao anh một chiếc nhẫn kim cương, được không nè~?"

Một viên đạn bọc đường lập tức xuyên thẳng vào tim anh, George cảm thấy choáng váng, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, cố gắng vẫy vùng ra khỏi vòng tay của cậu nhưng nó chỉ càng siết chặt anh hơn, cùng với đó là càng nhiều lời thì thầm của Dream như rót mật vào tai.

"Sao lại lúng túng như vậy, hửm?"

"Dream!"

Anh rít lên, cố gắng phớt lờ người đằng sau, chat cũng trở lại bình thường và bắt đầu đặt câu hỏi vì sao hai người lại im lặng như vậy. Nhưng, không gì có thể làm Dream dừng lại. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu nhẹ nhàng luồn vào áo anh, từng ngón tay miết nhẹ lên sống lưng gợi cảm, George rùng mình, anh cắn môi để bản thân không phát ra những âm thanh kỳ lạ nào trước stream.

"Anh thích nó không? Em biết một số nơi có thể làm điều này thêm một lần nữa đó. Chẳng hạn như, ngay trên giường của em-"

Chưa kịp để cậu nói hết, George dùng hết sức đẩy Dream ra sau, đồng thời anh đứng dậy khỏi ghế, nhịp tim vẫn tăng lên dồn dập.

"D-Dream!"

Dream lại nở nụ cười quen thuộc, cậu quay trở lại với stream, sợ chat lại suy đoán ra điều gì đó kỳ lạ khi cả hai biến mất lâu như vậy, tự hỏi tại sao George lại có thể dễ thương như vậy. Về phía anh chàng người Anh của chúng ta, George đứng đó, vô cùng tức giận với Dream vì dám giở trò khi stream.

Nhưng thật kỳ lạ...anh lại không cảm thấy ghét nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro