Chương 9: "Anh thật thơm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George cuộn tròn trên chiếc ghế chơi game của mình, anh lướt twitter để cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự xuất hiện của Dream trong tâm trí. Cảm giác này thật ngột ngạt khi đối mặt với một người làm những điều đó như một trò đùa hiển nhiên. Đáng lẽ ra anh sẽ tỏ ra thích thú trước mấy trò đùa trẻ con này nhưng không hiểu sao tâm trạng của anh lại nặng nề khó tả, cảm giác như anh đang phạm vào một tội ác tày trời vậy.

Bỗng, một tin nhắn hiện lên từ discord làm anh rời khỏi cái cảm giác khó hiểu trong đầu, bắt đầu chú ý đến chủ nhân của những dòng tin nhắn. Là từ trong nhóm trò chuyện riêng tư, Quackity và Karl đang ở trong đó. Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của hai người họ.

Sex-Havers*

(*) Một cụm từ chỉ những người đã trải qua "lần đầu" trong chuyện ấy, mình cũng không rõ nghĩa lắm nên mới để nguyên tên.

Quackity: Cùng gọi George nào

George

George

George

George đảo mắt, anh nhanh chóng truy cập vào cuộc trò chuyện nhóm, chào đón anh là những tràng cười khúc khích của Karl và Quackity.

"George!! Đi ra!! Bọn em ghét anh!!"

Quackity hét lên khi nhìn thấy anh tham gia cuộc gọi.

"Vậy thì thôi, anh rời vậy."

Anh thầm chế giễu thái độ quay ngoắt 360 độ của Quackity, vừa mới bảo anh cút ra giờ lại khóc lóc van xin đòi anh ở lại nói chuyện cùng.

"Được rồi, anh đây, kiếm anh có việc gì?"

"Bọn em nhớ anh, đồ ngốc ạ*."

(*) Nguyên văn là "nimrod", do nó là một từ gần nghĩa với "idiot" nên mình cũng dịch giống với "idiot"

Cuộc gọi lặng đi trong một giây, George vẫn nghiêm túc như mọi khi, sự im lặng khó xử này lại bị cắt ngang bởi tiếng cười của Karl và Quackity.

"Rất buồn cười hửm-"

"Được- Được rồi! Tớ bảo Quackity dừng lại là được chứ gì. Thực ra là bọn tớ muốn hỏi cậu một câu~"

Karl vừa ngâm nga vừa bật camera để nhìn Quackity và George, anh cũng bật lên, trên màn hình là khuôn mặt với nụ cười tự mãn trên môi của hai người bạn.

"Hả...? Cái gì vậy?"

Karl mở điện thoại bấm bấm vài cái, cuối cùng giơ trước cam muốn cho George xem. Là một bức ảnh, nhưng hơi mờ, anh nheo mắt dí sát vào màn hình muốn nhìn rõ, đến khi nhìn được thì trái tim anh như bị hẫng đi một nhịp. Trong bức ảnh có hai người, là anh và Dream, cùng với cái tư thế vô cùng ái muội, anh ngồi lên đùi cậu và cậu vòng tay qua eo anh.

"Chuyên đó-..." George im lặng, cố gắng bình tĩnh lại. "Tớ có thể giải thích."

Hai người ré lên cười trong khi George cố gắng dùng tay để che mặt mình rồi lại thở dài.

"Em nóng lòng muốn nghe lời giải thích từ anh đó, George."

Quackity nói, cậu dựa lưng vào ghế rồi bắt đầu mở gói bọc món sandwich cuộn* ra.

(*) Nguyên văn là 'a wrap', mình tra google thì nó là sandwich cuộn nên mình thay vào luôn

"Chuyện là- Thực ra-... Anh thực sự không thể- Được rồi, hai người chắc là đã biết về vụ cá cược của anh với Dream phải không?"

"Đúng rồi-"

Quackity và Karl lắng nghe một cách cẩn thận, ngay khi George định tiếp tục giải thích, Dream bỗng xuất hiện trong phòng khiến hai người khác lại bắt đầu cười khúc khích.

"Ôi trời ơi- Dream! Tránh ra!"

George đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cố gắng đẩy Dream ra nhưng vô ích.

"Này, Quackity, Karl, hai người có được bức ảnh chưa?"

Cậu nhếch mép cười, phớt lờ mọi cố gắng của George rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với hai người trên facecam, cả ba cùng lại cùng phá lên cười.

"Mấy người thật sự rất tệ đó."

Anh cảm thấy bất lực, từ bỏ việc đẩy Dream rồi đi ngồi xuống giường của mình, bắt đầu lướt điện thoại trong khi Dream và Karl bắt đầu trò chuyện với nhau, thảo luận về các comments trên mạng, còn tiện thể gợi ý cho Dream biết một số trò đùa thú vị khi trừng phạt George.

Thời gian trôi qua thật nhanh cho đến khi Sapnap về đến nhà, Dream đang nấu ăn trên lầu còn George thì ở trong phòng Sapnap, âu yếm Patches trên giường trong khi Sapnap đang stream trên tài khoản alt của hắn.

"Kiểu, lúc mà George mới bước vào nhà, ảnh đã ngay lập tức dọn dẹp xung quanh rồi ngủ thiếp đi."

Sapnap trả lời dono, George đảo mắt, anh không làm thế thì ngủ sao? Ngủ trong đống rác à?

"Yeah yeah, còn có, em mau kết thúc stream đi, hôm nay gia đình của Dream sẽ đến đây đó."

"Ồ? Anh nghĩ họ sẽ chấp nhận anh không? Em cá là họ cũng đã xem bức ảnh đó rồi."

Sapnap chế nhạo, George lườm nguýt sang con người đáng ghét bên cạnh.

"Em câm miệng."

Anh đứng dậy, đi xuống nhà với Patches. Dream đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn George đang đi xuống cùng con mèo của cậu đang quấn lấy chân anh không buông.

"Woah, em ấy thật sự rất thích anh đó, đúng không?"

Dream nói khi cậu bắt đầu dọn các món ăn ra ngoài, George cười khúc khích trước câu hỏi của cậu, anh bế Patches lên rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,

"Em ấy thật đáng yêu."

Chỉ trong vòng đúng một giây, George cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình khiến anh phải ngước lên nhìn, chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài Dream đang nghiêng đầu với khuôn mặt cau có.

"Đừng làm em cảm thấy ghen tị."

Cậu đảo mắt, cố gắng giữ vững cảm xúc không tên đang cuộn trào trong lồng ngực, một lúc sau mới vội vàng thu tay vào rồi lại xoay người tiếp tục công việc đang làm dở.

"Em đúng là một kẻ phiền phức mà." George vừa nói vừa đặt Patches xuống đất, nhìn cô vẫn đang loanh quanh cạnh chân anh. "Đi đi Patches, đồ ăn của em đã có rồi nha~"

Anh cúi xuống, chỉ tay về phía bát đồ ăn ở phía trước, nói bằng giọng dỗ dành, Patches như hiểu được ý của người trước mặt, theo ngón tay của anh chạy lon ton về phía cái bát và bắt đầu ăn, Dream nhìn George một cách say mê, tại sao có thể có một chàng trai dễ thương như vậy nhỉ.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, George nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn trong khi Sapnap bước xuống nhà, tất cả bắt đầu đón chào đại gia đình của Dream. Hai người em của cậu lao vào trong ôm chặt lấy Sapnap như với cái ôm gấu. Hắn cười khúc khích.

"Chào mấy đứa ngốc nhé."

Hai đứa bé tức giận, hướng nắm đấm nhỏ về phía Sapnap muốn đánh hắn một trận. Về phía George, anh đang chào hỏi cha mẹ Dream.

"Ah, Dream đã kể cho bọn bác rất nhiều về con."

George nhướng mày nhìn Dream đang bối rối quay mặt đi.

"Heh, con nên thấy gương mặt của nó khi nói về con-"

"Mẹ!"

Dream nắm lấy tay mẹ mình và nhẹ nhàng đẩy bà về phía bàn, George nở nụ cười nhìn Dream cố gắng làm cho mẹ mình không làm cậu khó xử hơn nữa. Anh bỗng cảm thấy có một bàn tay nặng trĩu đặt trên vai mình, khi anh nhìn lên thì thấy cha của Dream.

"Nó thích con, rất nhiều, con biết không?"

Anh không tìm được từ thích hợp để nói, lúng túng gãi gãi cổ và cười khúc khích.

"Vâng, uh, thưa bá-"

"Cứ gọi ta là ba."

Lời nó đó như một mũi tên đầy sát thương bắn vào tim anh, George cố gắng giải cứu cổ họng khô khốc của mình bằng cách gật đầu. Gọi ai đó là ba không hẳn là thoải mái so với anh, dường như Dream nhận ra cảm xúc của anh vì vậy cậu nhanh chóng gọi ba của mình vào bàn ăn. Cậu quay đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai George.

"Anh không sao chứ?"

George ngước nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu trước khi đi vào bàn ăn với Sapnap cùng những đứa em của Dream.

Gia đình cậu rất náo nhiệt, không hề cảm thấy xấu hổ như George, họ luôn có chuyện để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Khi mọi người bắt đầu ăn, George thầm cảm ơn trong lòng vì bầu không khí đã yên tĩnh hơn một chút.

"Anh và anh Clay đang hẹn hò ạ?"

Chàng trai người Anh đang ăn trong yên bình lại bị những lời nói của đứa bé trai làm thức ăn nghẹn lại trong cổ họng, cả gia đình bật cười, bao gồm cả Sapnap cùng với Dream đang cười nhếch mép nhìn người bên cạnh dùng tay đấm vào ngực để thức ăn trôi xuống.

"Có thể coi là vậy đi."

Dream nhanh chóng nắm bắt cơ hội trả lời câu hỏi của em trai, George một lần nữa lại bị sốc trước câu trả lời của cậu.

"Không phải vậy đâu. Clay chỉ là-"

"Nếu anh nói vậy, George, em sẽ khóc cho anh xem."

Cả gia đình lại bắt đầu đồng thanh cười, cha của Dream thực sự bùng nổ khi ông bắt đầu phát ra những tiếng cười như ấm nước đang sôi và George cuối cùng cũng nhận ra tiếng cười của Dream là từ đâu rồi. Anh chỉ biết giấu mặt vào lòng bàn tay, bất lực thở dài.

"Ôi-"

Mọi người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, vấn đề kia đã dần đi xuống mà không một ai hay biết, họ dành thời gian còn lại để nói về thời thơ ấu của Dream, hay cuộc gặp gỡ giữa Sapnap và gia đình của cậu, hay thậm chí là chị gái của Dream đã phải lòng George một thời gian dài như thế nào, tất cả mọi thứ như là một giấc mơ đối với anh.

Gia đình của Dream vô cùng thân thiện, chỉ trong một buổi tối thôi mà George cảm thấy bản thân đã gần gũi với họ hơn cả với cha mẹ ruột của mình.

Sau khi ăn xong, George đứng dậy rửa bát trong khi Sapnap nói chuyện với bố mẹ của Dream ở phòng khách cùng với Dream đang dọn dẹp bàn ăn. Hai đứa em của cậu đã vào phòng Sapnap để chơi game trên máy tính của hắn. Khi George đang chăm chú làm công việc rửa bát một mình, anh bỗng cảm thấy có hai bàn tay đang từ từ ôm lấy eo mình từ đằng sau, và ngay lập tức, anh biết đó là Dream.

"E-Em đang làm gì vậy?!"

Anh rít lên, cố gắng đảm bảo rằng bố mẹ cậu và Sapnap sẽ không nhìn về hướng này.

"Nó nhỏ xíu à, eo của anh á."

Cậu nói, dường như đang đo nó bằng đôi tay to lớn của mình, George hoảng sợ nhanh chóng đẩy chúng ra.

"Đồ ngốc này, ba mẹ em đang ở ngoài kia đấy."

Dream cười khẩy.

"Vậy là anh muốn em làm điều đó khi chúng ta ở một mình sao?"

"Anh-..." George im lặng, mặt anh đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi quay ra dặn dò người đằng sau. "E-em câm miệng."

Anh vội nhìn đi chỗ khác, George có thể cảm thấy được Dream đang cười khúc khích trong khi rời khỏi eo anh và quay lại tiếp tục dọn dẹp. Cuối cùng, khi cả hai kết thúc, George và Dream đi đến phòng khách nơi gia đình cậu đang ở đó rồi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, không để ý đến Sapnap cùng hai vị phụ huynh nhìn cả hai với cái nhếch mép hiện rõ trên mặt.

"Sao vậy ạ?"

"Ồ, không có gì đâu con yêu. Chúng ta chỉ đang thảo luận về...phim thôi mà."

Mẹ của Dream nói dối rất tệ, điều đó quá rõ ràng. George từ chối hiểu điều đó trong khi Dream luôn để mắt đến ba người, hy vọng rằng họ không có âm mưu gì ngu ngốc.

Thời gian còn lại của ngày họ đã xem một bộ phim, còn George thì lại khá thân thiết với những đứa em của cậu, hai đứa bé thậm chí còn nghĩ ra biệt danh "Gogy" để gọi anh thay vì gọi bằng tên thật.

Sauk hi đại gia đình Dream rời đi, Sapnap chào tạm biệt một tiếng rồi đi về phòng của mình, có thể là chơi gì đó hoặc đi ngủ, ngay khi George định làm tương tự thì anh nghe thấy tiếng Dream đang gọi mình từ phòng của cậu.

"George! Lại đây!"

Anh đảo mắt làm theo, sau khi bước vào phòng, anh thấy Dream đang bực bội tìm kiếm thứ gì đó trong tủ quần áo.

"George, anh lấy áo sơ mi của em à? Em chỉ còn đúng cái đó là sạch thôi, giờ thì em phải giặt cái áo đó đấy."

Cậu nói với một giọng điệu khinh thường, nhưng George lại không hề để ý, cơ thể anh đang run lên vì xấu hổ và bối rối bởi Dream đang trong trạng thái cởi trần và đứng ngay trước mặt anh.

Cậu nhìn vào anh chàng người Anh đang thơ thẩn trước mặt, ngay lập tức chủ đề về chiếc áo sơ mi đã được Dream ném ra khỏi đầu, cậu nhếch mép cười rồi dựa vào tường khoanh tay lại.

"Thích những gì anh thấy chứ?"

George cuối cùng cũng quay trở về thực tại, anh chớp mắt thật mạnh trước khi quay về phía khác tránh nhìn vào cậu thanh niên trước mặt.

"Anh...anh đã lấy áo sơ mi của em, nhưng mà anh đem nó đi giặt rồi. Em có thể mượn của anh-"

George cố gắng thay đổi chủ đề, bỗng anh cảm thấy có một cơ thể ấm áp đang dán sát vào lưng mình, Dream một lần nữa vòng tay qua eo anh, cậu hơi vén áo của anh lên, đầu chôn vào cần cổ trắng nõn của George khiến anh không nhịn được mà run lên.

"Em-"

"Anh thật thơm..."

Dream thì thầm, mặt George bắt đầu nóng lên vì khoảng cách cực gần giữa hai người.

"Đáng lẽ anh nên, sa vào sự âu yếm của em mới phải."

George đẩy mạnh, định nhìn thẳng vào cậu rồi mắng một trận nhưng vì Dream đang không mặc quần áo nên anh chỉ dám ngoảnh đầu ra chỗ khác, tránh giao tiếp bằng ánh mắt với người đối diện.

"Em, cái đồ ngu ngốc này. Anh đi đây."

Dream chống tay vào khung cửa và dựa vào đó, nhìn xuống George vẫn đang thầm mắng mỏ cậu

"Anh biết không, George..." Chàng trai người Anh bỗng im bặt sau khi nghe giọng nói đầy mờ ám của cậu, "Chính xác thì, đó không phải là một câu hỏi."

Một khoảng im lặng trôi qua làm George vô cùng căng thẳng, anh mất một phút để hiểu Dream đang ám chỉ điều gì và rồi trở nên hoang mang vào giây kế tiếp. Đáp lại cậu là cái dậm chân thật mạnh cùng ánh mắt lườm nguýt của George.

"Em thật tồi tệ!"

Dream bật cười trước cửa phòng khi nhìn George dậm chân tại chỗ. Cậu cảm thấy thật tuyệt khi khiến George đỏ mặt và hành động như một đứa trẻ.

Không hiểu sao, George lại thích sự trêu chọc này của cậu, trong những ngày gần đây, anh đã trở nên quá xúc động, mặc dù tình cảm thể xác không thực sự quan trọng đối với George nhưng thật sự không thể nói rằng, mỗi khi Dream chạm vào, anh lại cảm thấy...thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro