Final Chapter: The Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Về chap cuối này thì mình đã thêm vào một đoạn khá là dài nên sẽ không giống hẳn với bản gốc :p *

---------------------

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Chim hót trên cành, những cánh hoa đã nở rộ, báo hiệu một mùa xuân đã bắt đầu. Thắng gặp Hằng trên đường đi, bạn anh và cả bố mẹ nữa.

"Bảo Ngọc, con có hồi hộp không?" Anh hỏi.

Cô bé lắc đầu.

Thắng hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi. Chẳng bao lâu sau, họ dừng lại. Trước mặt họ là phần mộ. Cậu đã đến nơi.

Thắng đặt bó hoa mình đang cầm trên tay xuống, phía trước phần mộ.

"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã đến trễ." Thắng nói.

"Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Mọi người đã đến đây để..."

"Anh Thắng! " Câu nói của Thắng bị cắt ngang bởi một ai đó.

Mọi người đều quay người lại nhìn về phía cô gái ấy. Cô gái mặc chiếc đầm trắng, tinh khiết như chính con người cô. Một thiên thần chưa bao giờ bị vây bẩn bởi những điều xấu xa nơi trần tục.

"Em đã bảo anh là cho em đi cùng mà!"

"Nhi, anh đã bảo em là ở trong phòng bệnh mà. Em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

"Sao em có thể bỏ lỡ dịp này được? Anh ở đây để xin phép mẹ được cưới em mà. Em phải chứng kiến chứ!" Nhi nghịch ngợm nói.

"Mẹ, trông mẹ xinh đẹp lắm." Bảo Ngọc nói.

"Con cũng vậy, con gái ơi..." Nhi cười với Bảo Ngọc.

"Bảo Ngọc à, lại đây. Để mẹ và bố con làm những gì họ cần làm đi." Hằng gọi Bảo Ngọc.

Thắng và Nhi quay về phía phần mộ. Họ đến để xin sự chấp thuận.

"Mẹ, con hi vọng từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ để con chăm sóc cho con gái mẹ."

"Mẹ, hôm nay là ngày cưới của tụi con. Con hi vọng mẹ sẽ ban phúc cho tụi con. Con xin lỗi vì chưa bao giờ giới thiệu anh ấy với mẹ, nhưng con có thể nói anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời." Nhi nói.

"Em có nghĩ là mẹ sẽ chấp thuận không?" Thắng hỏi.

"Em nghĩ bây giờ mẹ đang rất hạnh phúc đấy."

Đám cưới của họ được tổ chức ở nhà thờ gần cô nhi viện vào buổi chiều đó. Một buổi lễ nho nhỏ nhưng ấm áp mà Nhi vẫn hằng mong. Chỉ có những người trong gia đình và bạn bè đến dự. Nhi rơi nước mắt khi Thắng đeo nhẫn vào cho cô. Khi linh mục tuyên bố họ đã trở thành vợ chồng, thì một nụ hôn được trao đi và nhận lại. Mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng một gia đình mới, một niềm hạnh phúc mới và còn rất rất nhiều điều mới mà Nhi và Thắng sẽ từ từ cùng nhau trải qua.

Họ không đi hưởng tuần trăng mật, vì Nhi vẫn chưa hồi phục hẳn từ sau vụ tai nạn, bác sĩ đã khuyên cô nên ở nhà.

Nhi và Bảo Ngọc bây giờ đã chuyển đến nhà của Thắng và bắt đầu một tổ ấm nhỏ của anh và Nhi, để Hằng ở lại ngôi nhà cũ một mình. Hằng nói với Nhi rằng không cần phải lo lắng vì cô không hề cô đơn. Nhi hỏi người đó là ai nhưng Hằng từ chối không chịu nói.

"Em biết!" Nhi nói.

"Sao em biết?" Hằng giật mình.

"Là một người em gái, nên em biết! Là Hải, phải không? Mấy ngày gần đây hai người đã hành động rất kì lạ. Em đã nghe anh ấy gọi chị là 'Shorty' nhưng chị không hề nổi giận! Thường thì chị sẽ mắng anh ấy tơi tả luôn."

"Này! Đừng chọc chị!" Hằng đỏ mặt. Nhi kéo Hằng vào và ôm cô.

"Em đã rất lo lắng khi để chị ở một mình. Chị là người chị duy nhất của em. Chị đã luôn luôn ở cạnh em, nhưng bây giờ em phải rời xa chị để bắt đầu một gia đình mới. Em có ích kỉ quá không?" Nhi hỏi.

"Ngốc ạ... Vào một lúc nào đó, con người cũng sẽ phải rời xa gia đình mà họ đã lớn lên để bắt đầu một gia đình mới. Nhưng cho dù họ có đi xa đến đâu đi nữa, thì tình yêu vẫn luôn ở trong trái tim họ. Và cũng không phải như em sẽ đi đâu quá xa." Hằng nói.

"Đúng rồi... Chúng ta vẫn có thể gặp nhau."

---------

Chuyển đến nhà Thắng làm việc đưa Bảo Ngọc đến trường trở nên dễ hơn vì ngôi trường rất gần và mỗi sáng Bảo Ngọc có thể ngủ thêm được một chút nữa.

Nhi chỉ đến tiệm bánh khoảng 2, 3 lần một tuần vì sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Thắng đã bán studio của mình, lấy tiền để xây sửa lại cô nhi viện và giúp các trẻ em, như những gì mẹ cậu đã làm. Còn về ba mẹ của Thắng, họ rất mún có thêm một đứa cháu nội nữa nên đã đôn đốc Thắng và Nhi có đứa con thứ hai.

"Em đã nghe ba mẹ nói gì chưa?" Thắng hỏi khi vừa bước ra từ bồn tắm.

"Em đâu có nghe thấy gì đâu." Nhi nói khi đang ngồi xếp đồ trên giường.

"Họ mún có thêm một đứa cháu nội nữa."

"Thì sao?" Nhi vẫn tiếp tục xếp đồ, không có vẻ bận tâm gì đến những lời anh nói.

"Vậy chúng ta có nên thử đứa con thứ hai không?" Thắng bất ngờ ôm lấy Nhi từ đằng sau.

"Anh!!"

"Em không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cho Bảo Ngọc một đứa em sao? Như em và chị Hằng ấy, chúng sẽ lớn lên cùng nhau. Nếu chúng ta có thêm một đứa con gái, thì sẽ rất tuyệt."

"Anh là người sẽ quyết định giới tính của đứa con đấy. Em không thể đảm bảo đó sẽ là con gái đâu."

"Vậy em đồng ý à??" cậu phấn khởi.

"Em nghĩ gia đình của chúng ta vẫn chưa hoàn hảo." Nhi mỉm cười. Họ nhìn nhau và Thắng hôn Nhi. Ngoài trời đang bắt đầu mưa, cũng là lúc mùa hè đã đến.

---------

"Nhi, em có sao không?" Thắng hỏi khi thấy ba ngày qua Nhi không còn thèm ăn nữa.

"Em không biết. Em cảm thấy mệt mỏi và không mún ăn thứ gì hết..."

"Em có nghĩ đó là dấu hiệu của đứa con thứ hai không?"

"Có thể nào là vậy không?"

"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

---------

"Bác sĩ, kết quả sao rồi? Vợ tôi có thai phải không?"

Bác sĩ ngồi xuống và đưa cho họ xem bảng kết quả.

"Vợ của cậu không có thai."

Cả hai nhìn vào bảng kết quả, tỏ vẻ rất thất vọng với những gì bác sĩ nói.

"Vậy tại sao vợ tôi ba ngày qua lại không chịu ăn gì? Em ấy có sao không?"

"Cô ấy vẫn ổn. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Nhưng... tôi có một tin xấu cho hai cô cậu đây..."

"Tin xấu?"

"Ừ. Vợ cậu đã rất may mắn khi viên đạn không xuyên vào bụng, nó đã xuyên vào phía dưới bụng một chút... Nhưng vì điều đó, tôi sợ là cô ấy sẽ không thể có con được nữa."

"Khoan đã... bác sĩ..."

"Không thể như vậy được..." Nhi hoàn toàn shock, hai tai cô ong ong, chẳng thể nghe rõ điều gì nữa.

Thắng quay qua Nhi, người đã bắt đầu khóc.

"Tôi không thể có con được nữa sao. Chúng tôi sẽ không thể có con được nữa sao..." Nhi khóc.

"Nhi..." Thắng không biết phải nói gì.

"Em không mún Bảo Ngọc phải ở một mình... Em muốn con bé được trải qua cảm giác khi được có chị em giống như em được trải qua khi mẹ đã nhận nuôi em..." cô tiếp tục khóc.

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi"

"Nhận nuôi... đúng rồi. Đúng rồi, Nhi. Chúng ta có thể nhận con nuôi!!!"

"Nhận nuôi?" Nhi nhìn Thắng.

"Ừ. Hãy tìm đứa con thứ hai bằng cách nhận nuôi! Chúng ta không cần phải xây dựng gia đình bằng cách bình thường đâu!"

"Anh... Anh không phiền sao?" Nhi hỏi.

"Không, tại sao lại phiền chứ? Vẫn còn nhiều trẻ em mồ côi ngoài kia rất cần gia đình. Em cũng đã từng là trẻ mồ côi, nên anh nghĩ em sẽ có tình cảm đặc biệt với đứa bé đó. Hãy cùng tạo gia đình chúng ta bằng một cách đặc biệt."

---------

Họ bắt đầu kế hoạch ngay khi vừa về đến nhà. Vì họ đã đóng góp cho cô nhi viện rất nhiều nên quá trình nhận nuôi cũng dễ hơn. Lúc đầu, hai người họ mún nhận nuôi một đứa bé gái, nhưng vài ngày sau một cậu bé đã làm họ thay đổi ý nghĩ. Cậu bé ấy được sáu tuổi và đã được đưa vào cô nhi viện khi hai tuổi. Được biết mẹ cậu gửi cậu đến đây vì bà bị bệnh tật và sắp qua đời. Vì là đứa bé duy nhất ở lứa tuổi này, nên cậu bé ít khi nói chuyện với những đứa trẻ xung quanh. Thấy cậu bé như vậy, Thắng và Nhi quyết định nhận nuôi cậu bé.

Họ đặt tên cậu bé là Hùng. Ông Cao Hùng *cũng là bạn Nu muốn thôi =]] mình rất là thích chiều bạn Nu :3* Cậu bé làm quen với môi trường mới khá tốt. Bảo Ngọc rất vui khi được làm một người chị. Cô bé nói chuyện, đọc và dạy cho Hùng rất nhiều. Hùng từ từ cũng mở lòng ra với mọi người, bây giờ cậu bé đã gọi Thắng là 'bố', Nhi là 'mẹ' và Bảo Ngọc là 'chị'.

---------

"Đây có thể là kì đi biển cuối cùng của chúng ta cho đến năm sau... Mùa thu đã kết thúc rồi." Thắng nói khi họ cùng ngắm hoàng hôn ngoài bãi biển.

"Ừm... Thời gian trôi nhanh nhỉ..." Nhi nói.

"Bảo Ngọc và Hùng thấy hoàng hôn như thế nào?" Thắng hỏi.

"Đẹp lắm ạ." cả hai chị em cùng nói.

"Bố, bọn con đi chơi được không?" Bảo Ngọc nũng nịu nhìn bố mình. Điều này luôn khiến anh lung lay.

"Ừ, nhưng đừng đi xa quá đấy." Thắng nói.

"Hai con phải ở trong tầm mắt của mẹ đấy nhé." Nhi nói.

"Thật tuyệt khi được ở đây, với những người mà anh yêu thương. Chỉ bốn người chúng ta thôi..." Thắng nhìn hai đứa trẻ và tận hưởng làn gió biển.

"Là năm mới đúng." Nhi nói.

"Huh, ý em là sao... năm hả?"

"Ừ, năm." Nhi bật cười, đưa năm ngón tay ịn vào mặt anh.

"Chúng ta sẽ nhận con nuôi nữa à?" Thắng gỡ bàn tay Nhi ra, nhìn cô khó hiểu.

Nhi cầm tay Thắng rồi đặt tay cậu ấy lên bụng cô.

"Năm. Ở ngay đây này."

Thắng đã lờ mờ đoán được điều Nhi muốn nói nhưng anh vẫn muốn hỏi lại để thật chắc chắn.

"Đừng nói với anh là em có thai nhé?"

"Ừ em có thai rồi. Bây giờ chúng ta đang có đứa con thứ ba. Anh nên nghĩ ra một cái tên sớm đi." Nhi bật cười.

"Sao như vậy được? Anh tưởng bác sĩ đã nói là em sẽ không thể có con được nữa?"

"Có lẽ Chúa đã sắp đặt như vậy. Ngài mang tất cả chúng đến cho chúng ta. Thời gian rất hoàn hảo, anh không nghĩ vậy sao? Vả lại bác sĩ chỉ nói sợ chứ có phải là không thể đâu"

"Ừ nhỉ, Chúa mún Hùng trở thành thành viên của gia đình chúng ta."

"Đứa con nằm trong đây là con gái đấy."

"Em đã biết rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, con bé đã được ba tháng rồi."

"Thấy chưa, Ngài đã cho chúng ta một gia đình hoàn hảo." Thắng nghiêng người qua và hôn Nhi.

---------

Nhi's P.O.V.

Sáu tháng sau tôi đã sinh được một bé gái. Thắng đã rất vui vì đó là lần đầu tiên anh ấy có ở bên cạnh tôi. Tôi đã có một thời gian rất khó khăn vì đứa bé này lớn hơn Bảo Ngọc nhiều. Vì Bảo Ngọc đã bị sinh non. Chúng tôi đặt tên cho con bé là Bảo Mi. Ông Bảo Mi.

Tôi đã bảo với Thắng là tôi mún đổi họ của Bảo Ngọc thành Ông nhưng anh ấy không chịu, anh ấy muốn Bảo Ngọc có họ của tôi. Thắng không giải thích tại sao nhưng tôi biết là anh ấy vẫn cảm thấy có lỗi về năm năm đầu đời của Bảo Ngọc. Nhưng tôi cũng đồng ý vì tôi thật sự nghĩ Bảo Ngọc nghe hay hơn khi đi cùng họ của tôi, haha.

Và suy nghĩ nghiêm túc hơn một chút thì có lẽ với cả tôi và anh. Bảo Ngọc là một điều gì đó rất đặc biệt, không giống như Hùng hay Bảo Mi. Con bé là món quà mà Chúa ban xuống bằng cái cách mà chúng tôi không hề nghĩ đến.

Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy của anh cũng là lúc Chúa gửi quà cho anh nhưng tôi lại là người giữ món quà ấy trong suốt một thời gian khá dài mới trao đến tay anh. Và bây giờ món quà ấy không chỉ là của riêng anh mà còn là của tôi, của chị Hằng và rất nhiều người trong gia đình.

Bảo Ngọc chính là sợi dây liên kết để mọi chuyện có thể diễn ra như ngày hôm nay. Và một cách thầm lặng, cả tôi và anh có phần thiên vị con bé. Tôi có thể thấy được rằng anh yêu con bé rất nhiều, như một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời này. Điều này thì bé con thiên thần ấy hoàn toàn xứng đáng được như thế.

Bảo Ngọc ơi! Đừng quá lo lắng khi con có thêm một đứa em, hai đứa em hay nhiều nhiều em nữa bởi vì con là một vật báu mà trên đời này chỉ có một, không gì sánh bằng. Mẹ và bố yêu con rất nhiều đó con gái ơi.

Về phần Hùng thì....

Hùng rất ngoan, giống như cậu bé là con ruột của chúng tôi vậy. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu Hùng. Cậu bé quả là một người ngọt ngào, và cậu bé yêu gia đình mình rất nhiều.

Chúng tôi đã cho Vincent làm tài xế của chúng tôi. Ông ấy rất vui khi được quay trở lại với công việc cũ của mình. Bọn trẻ rất thích ông ấy, và chúng tôi cũng thường để ông đưa chúng đến trường. Vợ ông cũng đến để giúp tôi chăm sóc cho Bảo Mi. Đã lâu lắm rồi tôi không chăm sóc trẻ sơ sinh, và đôi khi điều đó làm tôi kiệt sức. Tôi tự hỏi hồi đó mình đã trải qua như thế nào?

Trong ngày sinh nhật tôi, Thắng đã đưa lại cho tôi sợi dây chuyền hình chữ N. Thật tình là tôi đã quên mất nó cho đến khi anh ấy đưa lại cho tôi. Và từ đó tôi đã luôn mang nó trên cổ. Sợi dây chuyền này sẽ là chìa khóa dẫn đến tuổi thơ của chúng tôi.

Nói về tuổi thơ, tôi nghĩ các bạn đang tò mò về Noo phải không. Chúng tôi đã đến thăm anh ấy trong tù trước khi Bảo Mi được sinh ra. Lúc đầu anh ấy từ chối gặp chúng tôi, nhưng sau đó thì đồng ý. Anh ấy đã khóc khi gặp tôi và tôi không thể đếm nỗi bao nhiêu lời 'xin lỗi' mà anh ấy đã nói. Tôi biết là Noo rất hối hận về những việc mình đã làm. Sau thời gian ở trong đó, tôi hi vọng anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn về chị gái tôi - Hằng, tôi nghĩ chúng ta sắp có thêm một đám cưới khác rồi. Đến lúc đó, anh Hải cũng sẽ phải đến mộ của mẹ giống như Thắng đã làm. Haha, thật là thú vị quá đi.

Nghĩ về cuộc đời của tôi, nó giống như đang xem một bộ phim vậy. Tôi mừng vì mình có một kết thúc có hậu. Ba đứa con xinh đẹp và một người chồng tuyệt vời. Tôi còn muốn thêm gì nữa chứ?

Đó được gọi là 'Blessing from above'...

"Nhi!! Em chuẩn bị xong chưa? Anh nghĩ chúng ta sắp trễ cho buổi hẹn chụp hình rồi!" Thắng nói.

"Em đến ngay đây!!"

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau chụp hình gia đình, và bây giờ tôi phải đi thôi. Một ngày nữa được bao quanh bởi hào quang của Chúa, một ngày nữa trong cuộc đời này với những tình yêu của tôi. Cuộc sống thật hạnh phúc!

Chào nhé!

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro