Chapter 34: The Promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ trong chiếc vali. Nó ngày càng phát ra lớn hơn. Anh từ từ bước đến gần và nhận ra đó là tiếng từ mọt chiếc điện thoại. Thắng rất muốn mở chiếc vali ra nhưng lại sợ, sợ những gì mà anh sẽ thấy bên trong.

Anh cau mày và hồi hộp nhìn chiếc vali. Tiếng động đột nhiên dừng lại, nhưng nó lại phát ra lần nữa.

"Mình phải mở nó ra thôi..."

Thắng quỳ xuống với đôi mắt nhắm lại, anh không thể cứ do dự vào những lúc này được. Đặt hai tay lên chiếc vali, và tìm khóa kéo.

"Xin Chúa..."

Cuối cùng anh cũng chạm vào chiếc khóa kéo, và dù rất do dự, nhưng anh vẫn dũng cảm mở nó ra. Tim anh đang đập rất nhanh như nó mún nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Mở chiếc vali ra chưa đến một phút, nhưng với Thắng nó như là vĩnh viễn vậy. Anh hít một hơi thật sâu và mở mắt ra.

Và... anh đã rất vui mừng, anh vui vì đã không phải thấy thứ anh không mún thấy. Cảm giác này như vừa được kéo lên từ vách đá cheo leo.

"Cám ơn Chúa."

Chiếc điện thoại lại tiếp tục reo, anh lấy nó ra từ chiếc vali rồi trả lời. Anh ngay lập tức nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Nãy giờ mới chịu trả lời điện thoại à."

"Cậu là... Noo?"

"Nếu cậu đã nhận ra, thì tôi không cần phải giấu nữa."

"Cậu muốn gì? Sao cậu phải làm chuyện này chứ? Con gái tôi đâu?" Thắng tức giận.

"Bình tĩnh. Đừng hỏi tôi cả đống câu hỏi như vậy."

"Sao cậu có thể bảo tôi bình tĩnh khi tôi không hề biết gì về sự an toàn của con tôi?"

"Cứ vào trong đi." rồi Noo cúp máy.

Thắng làm theo những gì Noo nói và bước vào trong, trong khi Nhi và cảnh sát đang quan sát anh từ xa. Cô đã cố chạy đến chỗ Thắng nhưng cảnh sát đã cản cô lại. Bơi như vậy rất nguy hiểm.

"Các anh cũng biết là nó nguy hiểm. Tôi không thể để anh ấy vào đó một mình được!" Nhi lo lắng.

"Thưa cô, tôi biết, nhưng dù cô đi cùng cậu ấy thì cũng không giúp được gì đâu. Để chuyện này cho chúng tôi." người cảnh sát nói "Tôi sẽ ra lệnh cho người của tôi ra phía sau và sẵn sàng."

"Thắng à, đừng làm em sợ."

---------

Cuối cùng, Thắng và Noo cũng đối mặt nhau. Trong sự tức giận, Thắng bước thẳng đến chỗ Noo, người đang ngồi trên ghế, Thắng nắm cổ áo Noo lên.

"CON GÁI TÔI ĐÂU?"

Vừa lúc đó, người của Noo đã cầm súng lên và chĩa vào Thắng.

"Cậu như vậy không tử tế chút nào." Noo hất tay Thắng ra khỏi áo mình, ngồi lại xuống ghế, và yêu cầu người của mình bỏ súng xuống.

"Sao cậu lại làm chuyện này?"

"Vì tôi ghét cậu."

"Vậy thì hãy nhắm vào tôi này, sao cậu lại phải mang con gái tôi đi chứ?"

"Như vậy cậu mới có thể cảm nhận được nỗi đau khi người cậu yêu rời xa cậu."

"Bây giờ con bé đang ở đâu?"

"Vincent, nói cho cậu ta biết đi." Noo bảo.

"Vincent?" Thắng nhìn người đàn ông đã đứng bên cạnh Noo từ nãy đến giờ.

"Con bé đang rất an toàn ở nhà tôi. Vợ tôi đang chăm sóc cho nó." Vincent nói.

"Là chú ấy... Người đàn ông đã cứu mình đêm đó." Thắng nghĩ.

Noo đứng dậy và bước gần đến chỗ Thắng. Anh kéo ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào Thắng. Bất ngờ vì hành động đó, Thắng lùi lại.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Thắng nói.

"Tôi muốn cậu phải biến mất."

"Cậu điên à?"

"Tôi nghĩ tôi đã mất trí rồi, tất cả là vì cậu."

"Nghe đây, Noo..." Thắng lùi lại thêm vài bước, cậu đang gần cánh cửa hơn.

---------

"Sếp, mọi chuyện trở nên tệ hơn rồi. Kẻ bắt cóc đang chĩa súng vào người cậu Thắng. Có vẻ như hắn mún giết cậu ấy. Chúng ta phải làm gì đó ngay thôi. Hết."

"Ok, vừa khi nghe hiệu lệnh của tôi, thì các cậu xông vào. Hết."

"Vâng thưa sếp!"

Nhi nghe được tất cả mọi thứ. Cô không thể chịu nỗi nữa và quyết định vào trong đó cùng Thắng. Nhi thở một hơi thật sâu và chạy đi thật nhanh.

"Cô Nhi!!"

---------

"Đây sẽ là kết thúc, Ông Cao Thắng. Cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, và Nhi sẽ thuộc về tôi." Noo bước đến gần Thắng.

"Không..."

"Bây giờ cả Chúa cũng không thể giúp được gì cho cậu." Noo nói "Tạm biệt."

Noo nổ súng, vừa lúc đó Nhi mở cửa ra và chạy vào che cho Thắng. Viên đạn xuyên vào bụng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên chỉ đến khi Nhi ngã xuống, Thắng và Noo mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Nh....i... Nhi? Nhi? NHI!!!!!!" Thắng hét lên. Cậu quỳ xuống và ôm chầm lấy cô ấy.

Noo đã hoàn toàn shock. Cậu chưa bao giờ có ý định làm hại Nhi cả. Cậu bỏ súng xuống và cố đến gần nhưng Thắng hét lên, không cho Noo đến gần.

Vừa lúc đó Vincent chạy đến và vật Noo ngã xuống đất. Noo không hề phản ứng gì. Mắt cậu vẫn nhìn về phía Nhi, cô ấy nằm đó không còn chút sinh lực nào. Người của Noo cố cứu cậu nhưng cảnh sát đã ập vào.

"Cậu đã bị bắt." người cảnh sát nói với Noo. "Cậu không bắt buộc phải nói hay làm gì trừ phi cậu mún, nhưng bất cứ cái gì cậu nói hay làm sẽ có thể được dùng làm bằng chứng. Cậu có hiểu không?"

Mắt cậu vẫn chỉ nhìn Nhi.

Họ còng tay Noo lại và dẫn cậu ra ngoài. Mắt cậu không bao giờ rời khỏi Nhi cho đến khi cô ấy biến mất. Trong đôi mắt ấy là đầy sự đau khổ và hối hận.

"Tôi đã gọi cho xe cứu thương, tôi xin lỗi vì đã không ngăn cản được chuyện này xảy ra." Vincent nói.

"Nhi, Nhi... em có sao không?" Thắng hỏi khi ôm cô ấy thật chặt.

"Th... Thắng..." cô áp tay vào mặt cậu "Hứa với em... nếu... có chuyện gì xảy ra... hứa với em anh sẽ chăm sóc... cho Bảo Ngọc nhé."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Em sẽ không sao hết.

Chúng ta sẽ làm đám cưới và cùng nhau chăm sóc cho Bảo Ngọc!" Thắng bật khóc.

"Sao em lại cứu anh? Đừng ích kỉ như vậy chứ!"

Nhi mỉm cười...

"Em nghĩ... đây là 'lời cám ơn' cho cái đồ ngốc... đã cứu em từ vụ tai nạn khi em bảy tuổi."

"Bởi vì anh nên làm vậy, nếu lúc đó anh không gọi em, thì em sẽ không chạy ra và gặp tai nạn!" cậu khóc.

"... Anh... nhớ sao?"

Và ngay lúc đó Thắng mới nhận ra, anh nhớ được tất cả mọi thứ. Mọi ký ức của ngày xưa cũ hiện về trong anh như chưa từng biến mất.

"Tên anh là Ian... em là Nhi... và..." Anh ngước lên nhìn Vincent "Vincent, có phải là chú không?"

"Vâng..." Vincent vui mừng trả lời.

"Nhi, anh nhớ rồi!"

"Tuyệt..." Nhi khóc.

Bụng cô trở nên đau đớn hơn và cô ngất xỉu. Để Thắng lại trong sự hoảng sợ.

"Nhi, em không thể ngủ được! NHI!!" Thắng khóc "Xe cứu thương đâu rồi??"

"Cậu Thắng, xe cứu thương đã đến rồi!" Một người cảnh sát chạy vào.

---------

Nhi được đưa vào bệnh viện gần đó, nhưng họ không có đủ bác sĩ để làm một cuộc phẫu thuật lớn, nên họ đã chuyển cô đến bệnh viện Thành Phố. Bố của Thắng cũng đã có mặt ở đó để mổ cho Nhi.

"Ba, xin hãy cứu em ấy." Thắng cầu xin.

"Đừng lo con trai, ta sẽ cố hết sức."

Ánh đèn đỏ sáng lên. Thắng chắp tay lại và cầu nguyện. Hằng cũng đến nơi với đôi mắt sưng đỏ. Không khí trở nên rất nặng nề.

Họ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, họ ngước lên và thấy Vincent đang cầm tay Bảo Ngọc bước tới. Anh vui mừng ôm lấy cô bé. Chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ít nhất là ngay lúc này đây.

Bảo Ngọc vẫn an toàn, cô bé biết chuyện gì đã xảy ra nên không nói lời nào. Cô bé chỉ ôm Thắng thật chặt và vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Cám ơn con rất nhiều, Bảo Ngọc."

---------

Ba tháng trôi qua... Bảo Ngọc đã ở cùng Thắng kể từ đó. Thắng tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm và thay cho mình một bộ vest đen, còn Bảo Ngọc thì mặc chiếc đầm màu trắng.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm mẹ nhé."

Trên đường đi, anh dừng lại tại một tiệm hoa để lấy bó hoa mà anh đã đặt trước vào hôm qua.

Họ đến bệnh viện. Thắng cầm bó hoa thật chặt trên tay, nắm tay Bảo Ngọc với tay còn lại, cả hai bước thẳng đến khu nghĩa trang trong bệnh viện.

"Xin chào ông!" Bảo Ngọc chào người dọn dẹp trong nghĩa trang.

"Chào Bảo Ngọc. Đi thăm mẹ của con à?" ông hỏi "Hôm nay con trông rất xinh đẹp!"

"Cám ơn ông." Bảo Ngọc lễ phép nói.

"Đi thôi Bảo Ngọc, mẹ đang đợi chúng ta đấy." Thắng nói.

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười rồi bước vào khu nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro