Chương 1:Triệu Dụ Tôn Tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng ở trường ĐH Bắc Kinh không ai là không biết đến Triệu Tiểu Đường,xuất thân trong gia đình khá giả,lại nói đến vị học bá này không những xinh đẹp lại có thành tích học xuất sắc trong trường.Chẳng những vậy,hội bạn thân của Triệu Tiểu Đường đi đến đâu cũng gây sự chú ý cho tất cả mọi người bởi vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết,các cô gái này chơi chung với nhau luôn khiến người khác phải ghen tị muốn được là một phần trong đó.

"Đường tỷ"-Triệu Tiểu Đường vẫn như mọi ngày,tai đeo headphone,hai tay đút túi quần thong thả đi về phía cổng trường,từ đằng sau Tôn Nhuế chạy đến bá lấy vai Tiểu Đường khiến cô suýt ngã.

"Đừng có gọi tôi là Đường tỷ,nghe buồn nôn chết đi được"-Tên Tôn Nhuế này hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà lại mở miệng ra học theo mấy tiểu muội khoá dưới gọi cô là Đường tỷ.

"Tôi tưởng cậu thích thế"

"Thích cái đầu cậu,Khả Ny đâu?"-Nhà Tôn Nhuế với Tăng Khả Ny cũng gọi là gần nhau nên hai con người này thường hay đi chung,thế mà hôm nay lại chỉ có Tôn Nhuế.

"Dạo này cậu ta thích ai rồi,sáng nào cũng sang nhà người ta chờ đi học chung nữa cơ"-Triệu Tiểu Đường gật gù ra vẻ đã hiểu.

Về cơ bản thì hội bạn của Triệu Tiểu Đường gồm 4 người:Triệu Tiểu Đường,Tôn Nhuế,Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn.Riêng Dụ Ngôn trước kia mang bản tính cục súc nay lại bị một Đới Manh ôn nhu dịu dàng thu phục rồi.Ngày nào cũng phải chứng kiến 2 người họ ân ân ái ái khiến 3 người còn lại sống dở chết dở.Nay lại sắp phải ăn vài tô cơm chó từ Tăng Khả Ny,cả Triệu Tiểu Đường và Tôn Nhuế quan ngại sâu sắc về bản thân.

Cười cười nói nói đi vào trường cũng đã là chuyện của 15 phút sau đó.Tôn Nhuế đảm đương trọng trách đi mua đồ ăn sáng,bỏ mặt Triệu Tiểu Đường ngồi nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn bên kia.

"Bảo bối,ăn nhiều một chút,em ăn ít quá"-Đới Manh xé nhỏ từng miếng màn thầu đút tận miệng Dụ Ngôn,giọng nói ôn nhu 1000%

"Đã béo thế này rồi mà còn ăn?Không ăn nữa"-Quả không hổ danh là Dụ công binh,quản lý bản thân thật tốt.

Tiểu Đường mặc kệ bọn họ,ngó đồng hồ một chút,cũng chưa đến giờ vào tiết nên dự định đi dạo vài vòng hành lang.Theo thói quen thì Tiểu Đường đi lên tầng bốn,nơi này ít ai lui tới vì đây có thể xem là tầng nhà kho,chỉ chứa các dụng cụ.Mỗi khi buồn chán hay phiền não,Triệu Tiểu Đường thường hay lên đây một mình cũng chỉ lẳng lặng ngồi đó suy nghĩ,lâu dần cũng thành thói quen.

Nhưng hôm nay đặc biệt lại có thêm sự xuất hiện của tiếng piano vang vọng,nghe thì rất hay nhưng nó lại ẩn giấu nỗi buồn man mác qua từng phím đàn,Triệu Tiểu Đường đi đến gần hơn nơi tiếng đàn phát ra.Lén nhìn vào khe cửa sổ,Tiểu Đường thấy một người con gái tóc xoã dài xuống thắt lưng,đưa tay lướt nhẹ trên từng phím đàn.Mải mê chìm đắm trong tiếng đàn,Tiểu Đường giật mình khi nó dừng lại,cô gái kia chắc cũng nhận biết được sự xuất hiện của cô nên Tiểu Đường mạnh dạn tiến lại gần.

"À ừm...tôi không cố ý nghe lén đâu,nhưng cô đàn hay lắm"-Triệu Tiểu Đường bối rối gãi đầu giải thích khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.Cô ấy rất đẹp,mang một vẻ đẹp thuần khiết còn có chút đáng yêu,nhưng cô lại không thích đôi mắt đó,nó buồn quá và nó cũng ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

"Ừ không sao,đến giờ rồi,về lớp thôi"-Cô gái toan đứng dậy,định bước ra ngoài.

"Tôi...có thể biết tên cô được không?"

"Gọi tôi là Ngu lão sư được rồi,tôi dạy khoa thanh nhạc"

"À..thì ra là lão sư,em xin lỗi,em là Triệu Tiểu Đường,em học khoa múa"-Triệu Tiểu Đường thấy mình thất thố liền cuối gập đầu hối lỗi.

"Không sao,em về lớp đi.Hẹn gặp lại"-Ngu Thư Hân nở nụ cười rồi cũng xoay người chào tạm biệt.Để lại Triệu Tiểu Đường cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy.

"Hẹn...gặp lại"
————
"Này..này Đường,cậu làm sao đấy?Cả ngày cứ thẩn thờ như vậy?"-Tăng Khả Ny học cùng khoa với cô,chứng kiến Triệu Tiểu Đường khác với ngày thường liền biết có chuyện rồi.Tiểu Đường bình thường sẽ hăng hái mà tập đi tập lại các động tác,hôm nay chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừm...cậu có quen biết lão sư nào bên khoa thanh nhạc không?"-Tăng Khả Ny là người được mệnh danh là thánh ngoại giao trong nhóm,mọi chuyện từ A đến Z cậu ta đều biết hết thảy.Không hiểu vì sao Tiểu Đường lại muốn tìm hiểu về người kia,muốn biết vì sao người ấy lại giấu nhiều tâm sự như thế.

"Có vài người,làm sao đấy?"

"Vậy cậu biết ai gọi là Ngu lão sư không?"

"Hm..lần đầu nghe đấy,giảng viên mới à?"

"Tôi không biết nên mới hỏi cậu,vừa gặp cô ấy nên muốn hỏi một chút"-Triệu Tiểu Đường không nhận được câu trả lời mong muốn liền ỉu xìu.

"Không lẽ bạn học Triệu lại dính phải thứ gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao?Lại còn là lão sư"-Tăng Khả Ny giở giọng trêu chọc liền bị Tiểu Đường một cước đá vào chân khiến Khả Ny phải khuỵ xuống.

"Ăn nói lung tung,tôi về đây,mai gặp lại"

"Đứng..đứng lại đó Triệu Tiểu Đường"

"Ngu mới đứng lại"

—————
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro