Chương 2:Ngu Thư Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau lần gặp hôm đó,Triệu Tiểu Đường thường xuyên kiếm cớ để đi sang khoa thanh nhạc,mục đích chỉ để gặp lại người kia.

Nhưng khổ nỗi từ xưa đến nay khoa thanh nhạc và khoa múa vốn không đội trời chung.Nếu khoa múa có hội Triệu Dụ Tôn Tăng thì khoa thanh nhạc lại có hội Băng Thanh Ngọc Khiết,tuy là so sánh như vậy nhưng thực chất hội Băng Thanh Ngọc Khiết chủ yếu là đi gây hoạ,thường xuyên ức hiếp những sinh viên mới vào trường,cốt chỉ để lên mặt với hội của Triệu Tiểu Đường thôi.

Hôm nay vẫn vậy,Triệu Tiểu Đường vòng một vòng lớn đi dọc dãy hành lang của khoa thanh nhạc,đôi mắt đảo liên tục hướng về các phòng học rồi lại thở dài cụp mắt mà đi.

"Bạn học Triệu xin dừng bước"-Thân Băng chìa tay chặn bước Triệu Tiểu Đường.Dạo này Thân Ngọc để ý thấy họ Triệu thường xuyên lui tới khoa này liền nảy sinh tò mò.

"Có chuyện gì?"

"Tôi nhớ không lầm thì khoa múa không phải đi đường này,cậu tìm ai à?"-So với 3 người chị em còn lại thì Thân Ngọc có vẻ ôn hoà hơn,cũng là người nói lý lẽ nhất.

"Không phải chuyện của cậu"-Triệu Tiểu Đường một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới Thân Ngọc,lách người bước đi.

Thân Ngọc nhìn theo bóng lưng đó,cảm giác buồn len lỏi trong lòng.Thân Ngọc là thích Triệu Tiểu Đường,nhưng một câu cũng không nói ra,thường xuyên sau mỗi giờ tan học đi theo Triệu Tiểu Đường.Có lẽ chị cô Thân Băng nói đúng,đừng yêu Triệu Tiểu Đường,không có kết quả đâu.

Triệu Tiểu Đường sau khi rời khỏi khoa thanh nhạc liền bước lên tầng bốn quen thuộc,cũng đã 1 tuần chưa gặp lại rồi.Đột nhiên có chút nhớ tiếng đàn dây dứt nỗi buồn của người đó.Vừa bước lên tầng,Triệu Tiểu Đường đã nhận ra tiếng piano quen thuộc,hai mắt sáng lên cước bộ cũng nhanh hơn tiến lại phòng nơi chứa cây đàn piano đó.Bắt gặp cái bóng lưng quen thuộc, môi Triệu Tiểu Đường nhướng lên.

"Triệu Tiểu Đường?"-Tiếng đàn dừng lại,Ngu Thư Hân xoay người nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Cô biết là em sao?"-Tiểu Đường đưa tay gãi đầu,nở nụ cười ngốc nghếch.

"Ngoài em ra thì còn ai lên đây được nữa?"-Ngu Thư Hân mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu đó,vẫy tay có ý bảo Triệu Tiểu Đường đến gần.

"Cô..cô là lão sư mới sao?Trước kia em chưa gặp cô bao giờ"

"Tôi vừa mới từ Thượng Hải chuyển đến"

Hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ mặt của Ngu Thư Hân,vẫn như ấn tượng lần đầu tiên gặp,nét khả ái đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt ấy,thêm vào đó có một chút dịu dàng ôn nhu,dáng người của Thư Hân cũng khá cao so với các cô gái,nhưng so với Triệu Tiểu Đường thì lại thấp hơn nửa cái đầu.Điều này trông Thư Hân nhỏ nhắn hơn khi đứng cạnh Triệu Tiểu Đường.

"Vậy sao,à..ừm..cô đã thử các món ăn ở Bắc Kinh chưa?Nếu..nếu cô đồng ý thì để em đưa cô ăn những thứ ngon nhất ở đây.."- Triệu Tiểu Đường đổ mồ hôi lạnh,hai tay để sau lưng cũng bấu chặt vào nhau,thói quen lúc lo lắng là sẽ cắn chặt vào môi.

"Đừng cắn môi nữa,thói quen không tốt đâu"-Ngu Thư Hân đưa tay hạ cánh môi Triệu Tiểu Đường xuống.Nét mặt ôn nhu vẫn không thay đổi,Triệu Tiểu Đường có chút bất ngờ vì hành động thân mật này.

"Xin lỗi,tôi thất lễ quá rồi"-Ngu Thư Hân ý thức được mình vừa làm gì liền rụt tay lại.

"À..vâng.."-Bầu không khí ngượng ngùng vây lấy hai người.

"Chiều mai..em rảnh không?"

"Sao..sao ạ?"-Triệu Tiểu Đường hai mắt mở to nhìn Ngu Thư Hân.

"Từ lúc đến đây tôi không có nhiều thời gian để đi dạo quanh nơi này,bạn học Triệu có thể dành chút thời gian làm hướng dẫn viên cho tôi không?"-Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Triệu Tiểu Đường mà không nhịn được nở nụ cười chọc ghẹo.

"Được..đương nhiên là được.."-Triệu Tiểu Đường trong lòng như nở hoa,gật đầu lia lịa chỉ sợ người kia đổi ý.

"Vậy..chiều mai tôi dạy xong,gặp em ở cổng trường nhé?Đến giờ tôi phải đi rồi,hẹn mai gặp lại"

"Vâng..hẹn gặp lại"

———
Triệu Tiểu Đường ngồi trong căntin mà miệng cứ cười tủm tỉm khiến 4 cặp mắt nghi ngờ nhìn cô.Tiểu Đường đang suy nghĩ ngày mai sẽ đưa Thư Hân đi đâu nên không để ý thấy.

"Tam ca,Đường bị cái gì vậy?"-Tăng Khả Ny huých nhẹ tay Tôn Nhuế,đá mắt về phía Triệu Tiểu Đường hỏi nhỏ.

"Ai mà biết,cậu chung khoa với cậu ấy thì phải biết rõ hơn tôi chứ?"-Tôn Nhuế nhăn mặt.

"Biết yêu rồi"-Dụ Ngôn rất ít khi nói chuyện,nhưng một khi đã nói thì chỉ có thể đúng chứ không sai.

"Gì...?Người như Triệu Tiểu Đường mà cũng biết yêu á?Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ có học và học thôi chứ"-Tôn Nhuế vì bất ngờ mà hét lớn,Triệu Tiểu Đường nghe thấy liền đen mặt lại.

"Tôi nhớ ra rồi,mấy hôm trước cậu ấy có hỏi tôi về một vị lão sư họ Ngu của khoa thanh nhạc,tôi bảo cậu ta trúng tiếng sét ái tình thì chối đây đẩy"-Tăng Khả Ny hai mắt sáng lên.

"Ngu lão sư?Ngu Thư Hân?"-Đới Manh đang chuyên tâm ăn nghe đến tên đó liền quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Cô ấy..tên Ngu Thư Hân sao?"-Triệu Tiểu Đường mỉm cười,cái tên đẹp,đẹp như chủ của nó vậy.

"Sao chị biết người đó?"-Dụ Ngôn nheo mắt nhìn Đới Manh.Đới Manh học khoa đạo diễn thì sao liên quan gì đến khoa thanh nhạc?

"Ngôn Ngôn..không phải như em nghĩ,Ngu Thư Hân là chị họ của chị"-Đới Manh vội vàng ôm lấy Dụ Ngôn mà giải thích.

"Trùng hợp đến vậy sao?"

"Nhưng mà...chị ấy..có vị hôn phu rồi"-Đới Manh e ngại nhìn Triệu Tiểu Đường.

Không hiểu sao nghe đến đó Triệu Tiểu Đường liền thấy hụt hẫng,cũng phải,một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như thế luôn là hình mẫu lý tưởng cho các chàng trai mà.Nhưng rồi Triệu Tiểu Đường rất nhanh liền đem cái hụt hẫng đó vứt ra sau đầu,chí ít chỉ muốn làm bạn với cô ấy,hiểu cô ấy hơn một chút mà thôi.

Sau khi dò hỏi Đới Manh một chút,Triệu Tiểu Đường cũng biết vài thứ về Ngu Thư Hân.Ngu Thư Hân 26 tuổi,gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện ở Thượng Hải,vị hôn phu của cô ấy ở Bắc Kinh làm ăn,cả hai nhà dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.Bây giờ đã là tháng 9.

Nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai,Triệu Tiểu Đường liền mỉm cười mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro