Chương 3:Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Theo lời hẹn Triệu Tiểu Đường đã có mặt trước nửa tiếng đứng đợi ở dưới lầu khoa thanh nhạc,vì buổi hẹn của hôm nay Triệu Tiểu Đường bình thường không thích ăn diện thì đã dành cả buổi sáng được nghỉ hiếm hoi của mình lôi kéo Tôn Nhuế đi mua sắm.Báo hại Tôn Nhuế mắt mở còn chẳng lên gật gù đi theo Triệu Tiểu Đường,ai bảo là Tôn Nhuế là "anh em tốt" của Triệu Tiểu Đường làm chi.

Triệu Tiểu Đường hôm nay diện áo hoodie trắng cùng quần jeans phối với đôi giày Nike,tuy có chút đơn giản nhưng những món đồ này không dưới 4 con số,chưa kể đến một vài phụ kiện cô đeo trên người giá trị cũng không nhỏ.

Đứng dựa lưng vào tường,ánh nắng của buổi chiều soi thẳng lên dáng người cao ráo của Triệu Tiểu Đường làm nổi bật lên làn da trắng sáng cùng cánh môi đỏ mọng.Vốn dĩ không cần phải đến sớm như thế,chỉ là Triệu Tiểu Đường muốn đợi Ngu Thư Hân thôi,muốn thấy dáng vẻ mỉm cười ôn nhu của nàng khi trông thấy cô.

Từng đợt người lũ lượt kéo nhau ra,họ lướt qua cô có chút kinh ngạc.Triệu Tiểu Đường thì không phải nói đến rồi,đã quá nổi bật.4 chị em Băng Thanh Ngọc Khiết đang cười đùa thì cũng thấy Triệu Tiểu Đường hướng mắt nhìn về phía họ,ba người còn lại đồng loạt đưa mắt nhìn Thân Ngọc thì thấy cô em của mình ngại ngùng.

Triệu Tiểu Đường đứng thẳng người tiến về phía 4 chị em kia,Thân Ngọc thì trong lòng như nở hoa,cứ nghĩ là Triệu Tiểu Đường hiểu được tâm ý của mình nên đến đây để bày tỏ,nghĩ đến đó hai mắt liền sáng lên.

"Thân Ngọc"-Triệu Tiểu Đường thì trời sinh tính tình ngay thẳng,bốn chị em họ chỉ thấy tạm được nhất là Thân Ngọc thì liền mở lời.

"Cậu..cậu tìm tôi sao?"-Thân Ngọc bẽn lẽn đưa tay vuốt tóc mai ra sau mang tai,Thân Băng,Thân Thanh,Thân Khiết hiểu ý liền lùi lại.

"Không,cho tôi hỏi Ngu lão sư đã ra khỏi lớp chưa?Tôi tìm cô ấy"-Triệu Tiểu Đường tạt một ráo nước lạnh xuống.Nụ cười trên môi của Thân Ngọc cũng dần cứng đờ.

"Tiểu Đường,bên này"-Phía sau,Ngu Thư Hân một tay cầm cặp,tay còn lại khệ nệ ôm một chồng giáo án.Triệu Tiểu Đường theo hướng gọi,liền chạy như bay đến đưa tay ôm hộ Ngu Thư Hân.

"Sao lại mang nặng như vậy?"

"Mỗi ngày đều thế mà,giúp tôi mang cái này lên phòng giáo viên rồi chúng ta đi nhé"-Ngu Thư Hân mỉm cười rút trong cặp ra một tờ giấy,chạm nhẹ lên trán Triệu Tiểu Đường lau đi vài giọt mồ hôi trên đó,miệng có có ý tứ trách móc.

"Đã lớn thế này rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân"-Ngu Thư Hân là một người rất khó tin tưởng và mở lòng với ai đó,nhưng với đứa trẻ đáng yêu ở trước mặt này thì nàng không kiềm lòng được mà nổi dậy sự quan tâm chăm sóc của một người chị.Triệu Tiểu Đường cười hề hề gãi đầu nhưng cũng cố ý cuối xuống một chút để người kia lau mồ hôi cho mình.

Bốn chị em Băng Thanh Ngọc Khiết chứng kiến một màn vừa rồi liền trợn tròn hai mắt.Thân Ngọc còn nghiến răng nhìn theo bóng lưng của hai người họ đang càng lúc càng xa.Uất ức cùng tủi thân kiềm nén nãy giờ liền bộc phát,Thân Ngọc dậm chân quay lưng chạy đi.

"Ngọc nhi,Ngọc nhi"-Thân Thanh với gọi theo."Biết ngay Triệu Tiểu Đường là người không ra gì mà"-Thân Khiết cảm thấy uất ức thay chị mình.

"Từ đầu chị đã thấy chướng mắt với Ngu Thư Hân kia rồi,nay lại thêm chuyện này nữa thì cô ta sẽ không sống yên đâu"

————
Rời khỏi trường cũng đã 5h hơn,Triệu Tiểu Đường dẫn Ngu Thư Hân đến một nhà hàng lẩu khá nổi tiếng ở Bắc Kinh.Theo như những gì họ Tôn họ Tăng kia nói thì buổi đi chơi đầu tiên nên đi ăn lẩu,vừa kéo dài thời gian nói chuyện,đồng thời cũng biết được khẩu vị của người ta là thế nào.

"Không biết cô thích ăn gì nên em dẫn cô đi ăn lẩu,chắc cô không ngại chứ?"-Vì để có buổi đi chơi thật hoàn hảo,Triệu Tiểu Đường đã lôi ra con xe mà từ lâu cô không đụng tới chỉ để thuận tiện đưa đón Ngu Thư Hân,cũng có cớ để biết nhà người ta ở đâu.

"Không sao,hôm nay em làm hướng dẫn viên,em dẫn đi đâu tôi đi đó"-Ngu Thư Hân cài dây an toàn,tuỳ tiện nói.

"Tuân lệnh"

Nơi Triệu Tiểu Đường đưa Ngu Thư Hân đến nằm ở ngay tầng 34 của một khu thương mại trong trung tâm thành phố nên hai người di chuyển 15 phút đã đến nơi.Triệu Tiểu Đường đậu xe ngay ngắn rồi galang vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Ngu Thư Hân.Hai người nhanh chóng vào thang máy.

"Chào quý khách,xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"-Vị quản lý cung kính mở cửa niềm nở hỏi.

"Đã đặt,bàn hai người,họ Triệu"-Vị quản lý nhanh chóng check lại máy tính của mình rồi mời hai người vào trong một góc bàn cuối dãy,ở đây có thể thấy được một góc của Bắc Kinh xa hoa và nhộn nhịp.

"Lão sư,cô thấy thích chứ?"-Triệu Tiểu Đường ngồi đối diện hỏi.

"Cảm ơn em,tôi rất thích,nhưng mà sau này ở ngoài trường đừng gọi tôi là lão sư nữa,gọi chị là được rồi,dù gì cũng lớn hơn em vài tuổi thôi"

"À..vâng..chị"-Triệu Tiểu Đường lại ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Ngu Thư Hân để ý thấy mỗi khi Triệu Tiểu Đường ngại ngùng thường sẽ đưa tay lên trán hoặc gãi đầu,đầu thì cuối xuống.Điểm này của Triệu Tiểu Đường có chút đáng yêu,đứa trẻ này thì ra vẫn chưa trưởng thành lắm,Ngu Thư Hân nghĩ vậy.

Trong lúc chờ đồ ăn đến,tiếng chuông điện thoại của Ngu Thư Hân đột ngột vang lên.Vì điện thoại đặt ở trên bàn,Triệu Tiểu Đường vô tình liếc mắt qua cái tên trên đó:"Vương Hạo"

"Xin lỗi,tôi có điện thoại"-Ngu Thư Hân đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi vào nhà vệ sinh,xác định không có ai,Ngu Thư Hân mới lặng lẽ nhấc máy.

"Em nghe"

"Tiểu Hân,em đang ở đâu,sao còn chưa về nhà?"-Giọng nói truyền đến từ chiếc điện thoại có phần lo lắng.

"Hôm nay em có hẹn,quên không báo cho anh,anh về nhà rồi sao?"-Thư Hân nhẹ nhàng nói,tuy vậy nhưng không nghe ra bất kì cảm xúc nào.

"Anh về thay đồ,một lát phải đi gặp đối tác,về nhà không thấy em nên anh lo"

"Không có việc gì,chút nữa em sẽ về,anh cứ đi đi"

"Ừm,em nhớ về sớm"

"Đi đường cẩn thận"

Cuộc đối thoại đơn giản thế này,ai lại nghĩ là hai người họ đã yêu nhau gần 3 năm chứ.Vương Hạo một tay do Ngu gia nâng đỡ mới có được ngày hôm nay,vốn dĩ ngày xưa chỉ là một cậu sinh viên nghèo,không có tiền đồ,nhưng gặp được Ngu Thư Hân,cuộc đời của Vương Hạo liền thay đổi.Papa Vương Hạo ngày xưa là ân nhân cứu mạng của Thư Hân,vì thế hai nhà liền quen biết,trai đến tuổi dựng vợ,gái đến tuổi gả chồng liền cứ thế gán ghép.Mà Ngu Thư Hân trời sinh bản tính lạnh nhạt,chưa bao giờ cãi lời cha mẹ,cứ thế để họ sắp đặt.

Tuy là 3 năm yêu nhau,nhưng Ngu Thư Hân chưa một lần để Vương Hạo chạm vào người,cùng lắm chỉ dừng lại ở mức hôn nhẹ.Vương Hạo lại còn phải sợ Ngu Thư Hân vài phần liền không có ý kiến,cưới được nàng thì đã tốt rồi.

———
Ăn xong cũng vừa vặn 8 giờ,Triệu Tiểu Đường cảm thấy còn sớm liền đề nghị đi dạo một chút để tiêu hoá,Ngu Thư Hân đương nhiên đồng ý rồi.

"Tiểu Đường này,ai được em yêu chắc là có phúc lắm nhỉ?"-Đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là người rất tinh tế,để ý từng biểu hiện nhỏ của người bên cạnh,luôn ân cần dùng bộ dạng ngây ngô của mình mà đối đãi.

"Sao chứ..đừng nói vậy"-Tiểu Đường lại ngại ngùng rồi.Trước khi gặp Ngu Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường chính là mặt lạnh đúng nghĩa,bộ dạng ngại ngùng này chắc không nhiều người thấy rồi.Ngu Thư Hân chỉ mỉm cười.

"Chị lạnh à?Hay mình về nhé?"-Trời đã gần cuối thu nên gió có chút lạnh,nhận thấy Ngu Thư Hân bên cạnh đã ôm lấy hai bả vai của mình Triệu Tiểu Đường liền để ý.

"Ổn mà..thế này thì không lạnh nữa"-Ngu Thư Hân đột nhiên dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Tiểu Đường.Đột nhiên trong tim có cái gì đó đập thật nhanh,thật mạnh,cả khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường nhanh chóng ửng đỏ liền quay đi xấu hổ.

Triệu Tiểu Đường,thừa nhận đi,mày thích Ngu Thư Hân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro