Chương 4:Triệu Tiểu Đường say nắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân sau khi được Triệu Tiểu Đường đưa về nhà,nhìn phía trong một mảng tối om liền biết Vương Hạo chưa về đến,liếc nhìn đồng hồ:Đã 10 giờ rồi.Nàng quay đầu ngỏ ý muốn mời Triệu Tiểu Đường vào uống một ly nước rồi hãy đi,lúc nãy hai người đi bộ cũng được một đoạn khá xa rồi,Thư Hân có chút khát,nàng cũng nghĩ Triệu Tiểu Đường sẽ giống như mình.Ai ngờ Tiểu Đường chỉ mỉm cười bảo đã trễ rồi,hẹn lần sau.Nàng cũng đành thôi vậy.

Thật ra mời uống nước chỉ là phụ,cốt là nàng không muốn ở một mình,Thư Hân sợ cảm giác cô đơn.Ít nhất cũng phải có người ở bên cạnh để cảm thấy đỡ trống vắng.Từ nhỏ vì cha mẹ bận rộn mà lúc tiểu học,cấp 2,cấp 3 nàng đều phải ở nội trú trong trường,mỗi cuối tuần đều tự bắt xe về nhà.Nhìn các bạn đồng học của mình đều có cha mẹ đến đón,Thư Hân có chút chạnh lòng nhưng cũng thôi.Có lẽ vì thế mà nàng trưởng thành sớm hơn,nhưng trưởng thành đồng nghĩa với việc càng ngày càng cô đơn hơn.

Thư Hân chưa bao giờ sống vì bản thân,nàng luôn sống theo ý muốn của cha mẹ,từ công việc cho đến mối quan hệ,Thư Hân luôn ở thế bị động,nhưng không vì vậy mà nàng tự cho người khác cái quyền kiểm soát tất cả về nàng.Lấy ví dụ rõ ràng nhất là Vương Hạo,tuy nói là yêu nhau nhưng nàng luôn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ này.Nàng nói 1 Vương Hạo liền không dám nói 2,đó là tính cách Ngu Thư Hân xem trọng nhất ở Vương Hạo,nhưng cũng là thứ khiến nàng ghét nhất.Thư Hân không thích nhất là loại đàn ông nhu nhược,không có tiếng nói riêng,lúc nào cũng mang một bộ dạng yếu đuối.

Thư Hân thở dài,cố rắng chấn chỉnh lại bản thân,nàng bật đèn,rót ly nước tiến đến sofa vứt túi xách lên đó,ngả người nhắm mắt.Tốt nhất là để đầu óc thoải mái.

Thoải mái chưa được bao lâu,Vương Hạo về.Cả người đều say sỉn,đi đứng loạng choạng.

"Tiểu Hân,anh nhớ em quá"-Nhìn thấy Ngu Thư Hân,Vương Hạo bật cười nhào đến ôm chặt lấy nàng.

"Vương Hạo,buông tôi ra"-Nàng ghét nhất là loại người say vào làm càn.

"Tiểu Hân,anh sắp cưới được em rồi,em sắp là của anh rồi"-Vương Hạo vẫn không biết những việc mình làm,bắt trọn lấy khuôn mặt Thư Hân mà hôn ngấu nghiến.Nàng đẩy hắn ra không được liền cắn một cái thật mạnh vào môi Vương Hạo,hắn cũng bất ngờ nên cũng lỡ cắn vào môi Thư Hân.

"Chát"

"Vương Hạo,tỉnh táo lại cho tôi!"-Ngu Thư Hân tức giận thật rồi.Nàng tát thật mạnh vào má phải của hắn,cái tát này khiến Vương Hạo tỉnh táo lại không ít.

"Tiểu..tiểu Hân,anh..anh xin lỗi"-Hắn cuốn quýt nhìn lại những gì mình đã gây ra,vội vàng nắm chặt lấy tay nàng.Vương Hạo sợ Thư Hân sẽ đổi ý,sẽ chối bỏ hôn sự này.Nếu thế thì công sức bấy lâu của hắn coi như tan thành mây khói.

"Buông tôi ra,và anh nên về phòng của anh trước khi tôi nổi điên cho anh thêm 1 cái tát nữa"-Ngu Thư Hân đưa tay quệt đi chút máu vương trên khoé miệng.Đứng dậy cầm túi xách bước thẳng về phòng mình,mặc cho Vương Hạo đang ngồi rạp xuống đất ôm đầu tự trách.

Lên đến phòng,bật điện thoại nàng mới thấy được tin nhắn của Triệu Tiểu Đường từ 5 phút trước.Lúc nãy họ có trao đổi số điện thoại với nhau.

"Em về đến nhà rồi,chị ngủ ngon nhé"

"Ừa,em cũng vậy"

Trả lời qua loa rồi nàng cũng quang điện thoại sang một bên,nhìn vào gương thấy một mảng sưng đỏ bên khoé môi cơn giận liền nổi dậy.Thoa thuốc,tắm rửa rồi cũng leo lên giường ngủ,nàng mặc kệ vậy,ngày mai rồi tính sổ với Vương Hạo sau.Hôm nay đủ mệt rồi.

——
Phía bên Triệu Tiểu Đường nhận được tin nhắn của Thư Hân liền mỉm cười đến vui vẻ.Còn dự định sẽ nhắn thêm gì đó nhưng lại thôi vì bây giờ cũng khá muộn rồi,check lịch học bên khoa thanh nhạc thì ngày mai nàng cũng có tiết vào buổi sáng,mà cô lại học vào buổi chiều,vậy là mai không gặp nhau được.Đặt tay lên trái tim mình,cảm nhận từng nhịp đập,vì sao lại thích?

Triệu Tiểu Đường,đừng thích Ngu Thư Hân nữa,không có kết quả đâu.

Tiểu Đường thở dài nằm vật ra giường,nhớ đến đám bạn của mình,liền muốn rủ tụi nó đi bar một lúc,lâu rồi cả đám chưa tụ họp.

"Tôn Tiểu Tam,đi uống với tôi vài ly.Rủ cả bọn Khả Ny và Dụ Ngôn nữa"-Tiểu Đường mặc kệ,trước tiên cứ đi uống vài ly giải sầu cái đã.

"Này tiểu tổ tông của tôi ơi,bây giờ là bao nhiêu giờ hả?"-Tôn Nhuế bực mình,lúc sáng thì bị Triệu Tiểu Đường lôi kéo đi mua sắm,giờ thì đang ngủ bị gọi dậy đi uống vài ly.Tôn Nhuế không biết kiếp trước mình đã nợ Tiểu Đường cái gì.

"Tôi không biết,cho cậu 30 phút,hôm nay tôi không được vui"-Tiểu Đường nói xong thẳng thừng cúp điện thoại làm Tôn Nhuế ở đầu dây bên kia chỉ biết tức tối đấm mạnh xuống giường,không dám hét lên nếu không muốn cha mẹ cho ra ngoài đường ở.

Bar Thanh Xuân.

Triệu Tiểu Đường đã uống đến chai thứ 2 thù bọn người kia mới đến,nhưng chỉ có Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế.

"Dụ công binh đâu?"

"Này,cậu thừa biết người ta có biệt danh là Dụ công binh thì cũng phải biết người ta có giờ giấc sinh hoạt quy tắc thế nào,bây giờ đã gần 12h đêm rồi,cậu ấy đã sớm lăn trên giường rồi"-Tôn Nhuế bực nhọc.

"Sao đấy?Có chuyện gì sao?Bình thường chẳng phải cậu cũng không thích tham gia vào mấy cái chuyện như vậy mà"-Tăng Khả Ny nhận thấy biểu hiện dạo gần đây của Triệu Tiểu Đường đúng là có chút không ổn.Vì học cùng khoa nên cô rất rõ,lúc thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,lúc thì thở dài sầu não,cũng mới ngày hôm qua lại ngồi một góc cười nghệch cái mặt ra.

"Hình như tôi say nắng Ngu lão sư rồi"-Triệu Tiểu Đường vốn là người thẳng thắn mà.Chỉ là không ngờ một câu nói của mình khiến hai người ngồi kia choáng váng.

"Không phải chứ,người ta có vị hôn phu rồi nha"-Tôn Nhuế nhăn mặt lên tiếng,không ngờ mối tình đầu của Triệu Tiểu Đường lại là  người lớn hơn tuổi,còn là lão sư,lại sắp có gia đình.

"Biết chứ..chỉ là..không hiểu sao lại thích"-Tiểu Đường thở dài,cầm ly rượu uống cạn một hơi.

"Đừng có làm việc khiến bản thân hối hận,tôi không khuyên cậu từ bỏ,cũng chẳng khích lệ cậu tiến tới,cậu cảm thấy bản thân nên như thế nào thì liền thế đó đi"-Tăng Khả Ny là người có thể nói hiểu rõ tính tình của Triệu Tiểu Đường nhất,khuyên từ bỏ?Cậu ấy là người cố chấp,từ bỏ được sao?Khích lệ?Lương tâm cậu ấy không cho phép làm điều đó.Thế nên cứ để Tiểu Đường tự suy xét lại làm như thế nào là hợp lý.

"Tôi cũng không mặt dày đến nỗi đi làm tiểu tam đâu,tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi"-Triệu Tiểu Đường mỉm cười,nhưng sao trong nụ cười có chút chua xót.

"Được rồi,được rồi,hôm nay ba chúng ta uống không say không về"

"Ừ,không say không về"

Tiếng nhạc xập xìn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.Ba con người đó vẫn uống đến quên trời quên đất.

———
Tbc

Nhớ vote cho mình nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro