Chương 10:Đem nàng đoạt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào bác trai"-Từ đại sảnh,Vương Hạo hai tay ôm túi lớn túi nhỏ tiến vào phòng khách nơi Ngu lão gia đang ngồi.

Vừa thấy hắn,ông lập tức buông tờ báo xuống,nở nụ cười khác hoàn toàn so với lúc đối diện với Thư Hân.

"Ah,tiểu Hạo,đi đường có mệt không?Dì Thẩm,mau..Mang tất cả vào trong"

Ông rất xem trọng Vương Hạo,hắn là một người có chí lớn.Ngu gia chỉ góp cho một chút vốn nhỏ mà sau 3 năm lại có thể phát triển như thế,thật sự là ngoài mong đợi của ông.

"Lên phòng gọi Thư Hân xuống đây"-Ông quay sang nói với một người làm khác trong nhà.

Chẳng mấy chốc Thư Hân đã có mặt ở phòng khách,nhìn thấy 2 người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ với nhau,nàng sầu não thở dài.Mẹ nàng hôm nay có hẹn với vài người bạn ở Quảng Châu nên đã đi từ sớm rồi.

"Tiểu Hân,em đi đường có mệt không?"-Vương Hạo nhìn thấy nàng liền lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nắm lấy tay kéo nàng đến ngồi cạnh hắn.

"Không sao"-Thư Hân cười nhạt lắc đầu,nhấc tách trà đã được người làm rót sẵn nhấp một ngụm.

"Nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 9 này hai đứa kết hôn đi,dù sao cũng quen nhau 3 năm rồi"

"Vâng,con cũng đã sắp xếp ổn thoả công việc rồi ạ,sau kết hôn con sẽ đưa tiểu Hân đi tuần trăng mật ở Hà Lan"-Vương Hạo lễ phép đáp,đôi mắt khẽ liếc qua Thư Hân thấy nàng điềm nhiên ngồi đó,trong lòng liền có chút khó chịu.

Hắn thừa nhận,hắn có toan tính,nhưng yêu Ngu Thư Hân là thật,hẹn hò 3 năm nàng vẫn lãnh đạm như thế,đôi lúc hắn cũng tự hỏi liệu Thư Hân có chút tình cảm nào với hắn hay không?

"Thưa cha,con không muốn kết hôn"-Thư Hân lúc này mới mở miệng lên tiếng.Chỉ một câu nói khiến hai người đàn ông trước mặt trở nên sững sờ.

"Tiểu Hân,em có gì không hài lòng sao?"-Vương Hạo ngay lập tức nắm lấy tay nàng,mất tự nhiên hỏi.

"Cho ta lý do"-Ngu lão gia tuy trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.Đứa con gái này luôn khiến ông đau đầu mà.

"Con không muốn sống cuộc sống như thế này nữa,con có ước mơ,con có những điều mà con cần phải thực hiện,con hy sinh tuổi trẻ của mình để nghe theo cha,giờ là lúc con nên tìm lại tuổi trẻ của mình."-Nàng gạt tay Vương Hạo ra,nhìn vào mắt Ngu lão gia mà nói.Đôi mắt ông chứa đầy sự tức giận khiến nàng sợ hãi,nhưng Thư Hân vẫn không chùn bước.

"Con đừng quên con họ Ngu,là con cháu của Ngu gia,tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của ta"-Ngu lão gia đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng mặt Ngu Thư Hân lớn giọng nói.

"Bác trai,có gì từ từ nói.Tiểu Hân,em nói gì vậy?Mau xin lỗi bác trai đi"-Vương Hạo thấy tình hình không ổn liền ra tay khuyên ngăn.

"Chuyện Ngu gia,không đến lượt anh lên tiếng"-Ngu Thư Hân quay sang trừng mắt với hắn khiến hắn ngỡ ngàng,trong lòng mang một bụng uất ức.

"Thưa cha,nếu như vậy,từ nay hãy xem như con gái của cha,Ngu Thư Hân đã chết rồi.Giờ con không còn là người nhà họ Ngu nữa.Xin lỗi mẹ giúp con.À không,sao con quên được chứ?Cái nhà này nào có ai thương con thật lòng."-Ngu Thư Hân quệt nước mắt,chạy thẳng ra khỏi nhà.

"Ngu Thư Hân!Con bước ra khỏi đây một bước thì từ đây về sau cũng đừng trở về nữa,đừng hòng nhận được một xu nào từ Ngu gia,Ngu gia không cần loại con cháu không màng đến thể diện gia tộc"-Hai mắt Ngu lão gia hằng lên những tia đỏ,ông gằn giọng nói.

"Con có tay có chân,không có Ngu gia,con vẫn là Thư Hân"-Nàng nhếch miệng cười.Thì ra đến cuối cùng cha của nàng vẫn quan tâm đến danh dự của gia tộc.Thư Hân không luyến tiếc gì nữa.

"Tiểu Hân!Tiểu Hân"-Vương Hạo chạy theo nàng,nhưng nàng đi quá nhanh,đến lúc ra khỏi cổng thì hắn đã thấy nàng leo lên xe taxi mà đi rồi.

Chết tiệt!Nếu như vậy thì kế hoạch bao năm nay của hắn sẽ tan thành mây khói.Miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng mà còn để vụt mất.Vương Hạo tức giận hét lên một tiếng,ánh mắt ai oán nhìn theo chiếc taxi.

——
Thư Hân ngồi trên xe khóc không ngừng khiến chú tài xế hơi e ngại,nhưng cũng không dám hỏi nhiều.Đột nhiên nàng nhớ Tiểu Đường,nhớ dáng vẻ ngây thơ khi đứng trước mặt nàng,nhớ giọng nói của em ấy,rất muốn gọi cho Tiểu Đường.Lục tìm trong danh bạ số của Tiểu Đường,nàng liền ấn gọi.

"Thư Hân?"-Đầu dây bên kia được kết nối rất nhanh,Tiểu Đường thấy Thư Hân đã trễ thế này còn gọi cho mình thì thắc mắc.

"Đường..."-Nghe được giọng nói ấy,Thư Hân liền một lần nữa oà khóc làm Tiểu Đường lo lắng không thôi.

"Thư Hân?Chị sao vậy?Sao lại khóc?Chị đang ở đâu?Vẫn ở Thượng Hải sao?"-Tiểu Đường hoảng sợ,liền tuôn ra một tràng.

"Chị...chị muốn về Bắc Kinh,Đường..chị muốn về Bắc Kinh"-Thư Hân lúc này tâm trạng cực kì không ổn.Nàng muốn đi Bắc Kinh,nàng muốn gặp Tiểu Đường.

"Được..được..bây giờ em bay sang đó với chị.Em đưa chị về Bắc Kinh"-Tiểu Đường vội vàng khoác áo lật đật chạy ra ngoài.Tiếng khóc của Thư Hân chưa có dấu hiệu dừng lại.

Từ Bắc Kinh sang Thượng Hải cũng mất ít nhất là 2 tiếng,Tiểu Đường không chắc trong thời gian đó Thư Hân có xảy ra chuyện gì hay không.Trong đầu liền loé lên một sáng kiến,Dụ Ngôn.Nhà Dụ Ngôn có truyền thống quân đội,ông Dụ Ngôn là tổng tư lệnh,có trực thăng riêng,Tiểu Đường và hội bạn cũng có cơ hội đi thử một vòng rồi.

"Dụ Ngôn,cho tôi mượn trực thăng"-Nửa đêm Tiểu Đường chạy sang nhà Dụ Ngôn nhấn chuông inh ỏi,tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại,màn hình vẫn hiện ba chữ "Thư Hân tỷ"

"Này,bị điên à?"-Dụ Ngôn nhíu mày nhìn dáng vẻ hớt hải của Tiểu Đường.

"Thư Hân..Thư Hân đang chờ tôi"-Tiểu Đường không hiểu vì sao mà nước mắt đã rơi đầy mặt.Chưa bao giờ cô đau lòng đến thế này.

Dù không được Tiểu Đường kể,nhưng Dụ Ngôn ít nhiều cũng được nghe từ Đới Manh chuyện của Thư Hân và Tiểu Đường.

"Đi!Đem nàng đoạt trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro