Chương 9:Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải.

Đáp xuống sân bay Thượng Hải đã là 5h chiều,Ngu Thư Hân có chút mệt mỏi,nhất là khi mỗi lần nghĩ đến phải đối mặt với cha.

Nàng bốc đồng một lần,tính mạng thiếu chút nữa cũng không còn,thế nhưng người cha này một câu hỏi thăm cũng không dành cho nàng.Ngu Thư Hân có phải là đứa con bất hạnh nhất hay không?

Nâng mắt kính lên,Ngu Thư Hân nắm chặt túi xách bước ra khỏi cổng an ninh.Vốn dĩ nàng chỉ dự định ở lại đến sáng mai rồi về lại Bắc Kinh vì chiều hôm đó nàng phải đứng lớp nên cũng không mang theo hành lí,mà cũng không cần thiết lắm vì nhà nàng là ở đây.

Tự bắt cho mình chiếc taxi,Thư Hân lặng lẽ ngắm nhìn cả thành phố xa hoa nơi mình được sinh ra.Đột nhiên lại có điện thoại gọi đến.

Là Triệu Tiểu Đường.

"À ừm..chị đến nơi chưa?"-Lúc nãy có gọi qua một lần liền không liên lạc được nên Tiểu Đường đoán nàng đang ở trên máy bay.Suốt 2 tiếng đồng hồ cứ liên tục gọi vào số máy đó.

"Chị vừa đến thôi,có chuyện gì sao?"-Chẳng hiểu vì sao nghe được giọng nói của Triệu Tiểu Đường tâm tình Thư Hân cũng tốt lên rất nhiều.

"Không có gì...chỉ là hỏi thăm chị một chút thôi"-Triệu Tiểu Đường cứ ấp úng mãi,muốn hỏi nàng khi nào thì về nhưng lại không dám hỏi.

Thật tình mà nói khi yêu vào rồi ai cũng mù quáng,huống hồ là người lần đầu biết yêu như Triệu Tiểu Đường đây,trong một thời khắc nào đó Tiểu Đường còn có ý định sang Thượng Hải tìm nàng.

"Ân"-Nàng buông tiếng nhẹ hênh,ngón tay cứ vẽ lung tung lên cửa kính chờ Tiểu Đường nói.

"Em..em cúp máy nhé?"

"Ân"

"Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ"-Triệu Tiểu Đường thở dài,do dự cúp máy,muốn nghe giọng nàng nhiều thêm một chút,chầm chầm lắng nghe từng nhịp thở của Thư Hân.

"Đường.."-Chẳng biết từ bao giờ,nàng chỉ muốn gọi cô bằng 1 chữ như thế.

"Em đây"-Nàng rung động,thật sự rung động trước đứa nhỏ ít hơn nàng 3 tuổi.

"Sáng mai chị về rồi,mình gặp nhau được không?"-Nàng thích Tiểu Đường,điều đó là thật.Nhưng nàng cần thời gian.Thư Hân cảm nhận được sự kích động từ Triệu Tiểu Đường,im lặng chờ cô lên tiếng.

"Mai em đến đón chị nhé?"

"Được,mai gặp"

"Tạm biệt"

———
Triệu Tiểu Đường sau khi cúp điện thoại liền ngồi ngẩn ngơ ở đó.Những ngày qua cô cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi dù điều đó là Tiểu Đường đau lòng rất nhiều.

Tiểu Đường quyết định từ bỏ ước mơ của mình,chấp nhận lui về làm cho công ty của ba Triệu,dù sao thì ông cũng muốn điều đó.Chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.Cô thở dài mặc kệ,đam mê rực cháy cỡ nào thì cũng sẽ có lúc lụi tàn,nhưng Ngu Thư Hân cô không từ bỏ được.

Ầm.

"Này,chủ nhiệm Lý nói với tôi cậu xin bảo lưu hồ sơ?Triệu Tiểu Đường,cậu bị điên rồi sao?"-Tăng Khả Ny từ đâu đột nhiên xông thẳng vào phòng của cô mà chất vấn,giọng nói còn nghe ra được sự tức giận.

"Tôi vừa định báo cho các cậu biết,tôi sẽ không học nữa mà về làm cho ba tôi,ầy..chủ nhiệm Lý cũng nhanh thật nhỉ?Tôi chỉ vừa đến trường lúc sáng nay"-Triệu Tiểu Đường ra sức hạ nhiệt của con người đang phát hoà kia.

Trong 3 người,nếu Dụ Ngôn khiến cô an tâm,Tôn Nhuế khiến cô vui vẻ thì Tăng Khả Ny lại khiến cô nhẹ lòng đi.Cả 4 chơi với nhau gần 8 năm,từ cao trung đến đại học,đủ để thấu hiểu lẫn nhau rồi.Biết trước là sẽ bị 3 người kia phản đối nên Tiểu Đường từ sớm đã đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng nhằm dỗ dành đám người này.

"Triệu Tiểu Đường,cậu có xem tôi là bạn không đấy?"-Chẳng hiểu vì gì đột nhiên Khả Ny khóc oà lên.Đã quá quen với dáng vẻ mít ướt của người kia,cô đành lòng tiến đến gần ôm chặt lấy Khả Ny.

"Đều là nam tử hán,khóc lóc cái gì?Tôi cũng có phải biến mất đâu?Các cậu muôn thì vẫn có thể đến tìm tôi mà"-Mượn lời Dụ Ngôn nói mỗi khi Khả Ny khóc lóc,giờ mới thấy thật phiền.Ai mà ngờ được cái người có biệt danh là Tăng Uy Mãnh,cao xấp xỉ 1m75,lại thích ăn que cay còn thường xuyên khóc nhè.

Trên vai Tiểu Đường đã thấm ướt một mảng,người kia mãi vẫn không chịu nín,dù cô đã dỗ dành hết mực.Ánh mắt Tiểu Đường loé sáng lên một cái,sao cô lại quên mất rằng Tăng Khả Ny không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Dụ Ngôn chứ.

"Cậu mà không nín,tôi liền rồi Dụ Ngôn"-Đúng là có hiệu quả,cơ thể Khả Ny đột nghiên cứng đờ,tiếng thút thít cũng dần nhỏ lại rồi im bặt.

"Người cậu thơm quá,xài nước hoa gì đấy?"-Đầu Tiểu Đường hiện lên ba vạch hắc tuyến,cô đẩy Khả Ny ra,người kia liền dụi mắt phụng phịu,cực kì đáng yêu.

"Không nói nhảm,tôi có đặt bàn ở nhà hàng rồi,cậu gọi cho Dụ Ngôn với Tôn Nhuế bảo hai người bọn họ 1 tiếng nữa có mặt cho tôi,hôm nay tôi mời"-Thế rồi cô mặc kệ Khả Ny,tự mình bước vào nhà vệ sinh.

"Này,Triệu Tiểu Đườnggg"-Khả Ny không muốn bị nghe mắng đâu.

————
"Thưa cha"-Ngu Thư Hân tiến vào sảnh lớn,nàng thấy ông Ngu đang ngồi trên sopha đọc báo liền tiến đến chào hỏi.

"Lên thay đồ đi,30 phút nữa Vương Hạo sẽ đến"-Một cái liếc mắt dành cho nàng cũng không có,đã quá quen rồi.

Đến bây giờ ngẫm nghĩ lại,nàng sống 26 năm trên đời,chưa từng sống vì bản thân,tuổi trẻ cứ thế trôi qua nhanh chóng.Cha thì không quan tâm đến nàng,còn mẹ thì chỉ ham muốn các cuộc náo nhiệt,căn bản mẹ nàng không phải là mẫu người phụ nữ của gia đình nên từ khi còn rất nhỏ nàng đã phải chứng kiến cảnh mẹ thường về nhà lúc nửa đêm.Có những lúc bắt gặp Thư Hân ngồi đợi trên sopha thì cũng chỉ tiến đến xoa nhẹ đầu rồi bảo nàng về phòng ngủ.

Một lần nàng cãi cha mẹ để sống với niềm đam mê nhưng cũng không như bản thân mong muốn.Lần này nàng muốn sống 1 cuộc sống đúng nghĩa,sống vì bản thân,sống vì những điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro