Chương 8:Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Ngu Thư Hân đi khỏi,Triệu Tiểu Đường lại nhận được một lời nhắn của Đới Manh.

"Có rảnh không?Gặp tôi một chút"

Đối với Đới Manh,Triệu Tiểu Đường luôn là nể một phần,tốt nghiệp loại ưu ngành Pháp Luật cách đây 2 năm nhưng lại lựa chọn từ bỏ công việc kiếm hàng nghìn tệ mỗi tháng mà theo đuổi nghiệp đạo diễn mà bản thân yêu thích.Tuy ngoài mặc có chút càn rỡ nhưng thực chất rất biết cách nhìn thấu lòng người,nên đối với biểu hiện của Tiểu Đường dạo gần đây thì Đới Manh để ý cũng là chuyện không sớm thì muộn.

Người như thế mới có thể biến một Dụ Ngôn cứng nhắc,khô khan trở thành một cô gái dịu dàng,biết đôi lúc từ bỏ cái lối sống quy tắc của mình.

Nhắn vội cho Đới Manh một câu đồng ý,Tiểu Đường cũng lê từng bước đến điểm hai người hẹn gặp nhau.Đới Manh chọn một quán coffee tương đối gần trường,cả Triệu Tiểu Đường lẫn Đới Manh chưa từng hẹn gặp riêng đối phương bao giờ,trước đó nói chuyện với nhau đều là thông qua Dụ Ngôn,đều có Dụ Ngôn ở đó.

Bước vào quán,đảo mắt một chút Triệu Tiểu Đường liền nhận ra thân ảnh người kia,Đới Manh lựa chọn một góc gần cửa sổ,vị trí cũng khá khuất và yên tĩnh.

"Manh tỷ"-Triệu Tiểu Đường gọi cho mình 1 ly Americano,ngồi xuống đối diện với Đới Manh.

Đới Manh cũng không vội vàng bắt đầu câu chuyện,cô chỉ ngồi đó nhấp nháp vài ngụm cà phê thưởng thức cảnh vật ngoài ô cửa sổ.Triệu Tiểu Đường cũng hiểu ý liền im lặng,thật ra cô đã nhận thấy được vài phần,không đơn giản là Đới Manh chỉ muốn mời cô uống cà phê mà hàn huyên chuyện đó đây,đến 80% Đới Manh chọn gặp riêng cô là liên quan tới Ngu Thư Hân.

"Em thích Thư Hân tỷ bao lâu rồi?"-Đới Manh thả nhẹ chiếc cốc trên tay xuống,xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình,giọng nói ôn tồn không nhanh không chậm nhưng lại thập phần cứng rắn.

"Tính cả lần gặp đầu tiên thì cũng vừa gần 1 tháng"-Triệu Tiểu Đường nghĩ tốt nhất vẫn nên thẳng thắn với nhau,huống chi Đới Manh đã đoán ra,ít nhất Đới Manh cũng có thể cho cô một chút lời khuyên.

Cà phê của Triệu Tiểu Đường vừa vặn được nhân viên đưa đến,Đới Manh liếc mắt một chút,không lên tiếng.Triệu Tiểu Đường cảm ơn người phục vụ rồi cũng uống thử một ngụm.

"Cà phê không tệ"-Triệu Tiểu Đường là một người không thích cà phê cho lắm,nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chọn một loại cà phê đắng chát,khó uống này.Uống vào mới biết nó cũng không tệ như cô nghĩ.

"Thư Hân tỷ...chị ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu"-Đới Manh nhìn từng hành động của Tiểu Đường,thở dài lên tiếng.Thấy Triệu Tiểu Đường có phản ứng với lời nói của mình,Đới Manh liền tiếp tục nói.

"Quen biết chị ấy cũng gần 10 năm,hiểu được vài phần tính cách của chị ấy,chị ấy thực chất không muốn làm lão sư thanh nhạc gì gì đó đâu,chị ấy chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm,đàn piano giống như sinh mệnh của Thư Hân tỷ vậy.Nhưng cha chị ấy lại muốn chị ấy nối nghiệp kinh doanh của gia đình,năm 20 tuổi,lần đầu tiên tôi thấy Thư Hân tỷ quỳ xuống cầu xin cha chị ấy,cho chị ấy sống với đam mê của mình.Đương nhiên cha chị ấy không chịu,đêm hôm đó,một mình Thư Hân tỷ lao ra khỏi nhà,và bị xe tông nằm bất tỉnh hơn 2 tháng trời.Vị hôn phu hiện giờ của Thư Hân tỷ là Vương Hạo,cha của hắn ngày xưa là người đã đem Thư Hân tỷ vào bệnh viện,chăm sóc suốt 2 ngày liền.Vì muốn trả ơn nên mẹ chị ấy liền âm thầm giúp đỡ Vương Hạo suốt 3 năm trời.Vương Hạo ngỏ ý muốn cùng Thư Hân tỷ nên duyên vợ chồng,mẹ chị ấy liền không ngần ngại mà đồng ý.Cứ thế cuộc hôn nhân bị sắp đặt mà người được biết cuối cùng lại là Thư Hân.Cha của chị ấy từ sau vụ đó liền không cản chị ấy nữa,nhưng cũng không đồng ý.Cha của chị ấy đồng ý cho chị ấy học thanh nhạc,nhưng không cho dấn thân vào con đường đầy thị phi đó và thêm điều kiện phải lấy Vương Hạo"-Đới Manh nói đến đây hốc mắt đã có chút ửng đỏ.Mà người ngồi đối diện cũng không khá hơn là bao,trong tim như có tảng đá hung hăng đè nặng.

Cô luôn xem Thư Hân như tỷ tỷ ruột của mình,cũng hiểu được hoàn cảnh của đối phương,Thư Hân phải gánh trên vai nhiều gánh nặng đến thế nhưng cô ấy luôn che dấu đi.Từ rất lâu rồi,chỉ Đới Manh là người nhận ra điều đó.Cô luôn thấy thương cảm cho người con gái ấy.

"Tiểu Đường,tôi không tin tưởng Vương Hạo đó,tôi nghĩ hắn không đơn thuần"-Điều đó là thật,con mắt nhìn người của Đới Manh chưa bao giờ sai,Vương Hạo rất tốt nhưng có lẽ bên trong hắn lại ẩn giấu đi nhiều tham vọng.

"Tôi nói với em điều này hi vọng em suy nghĩ cho thật tốt,Thư Hân chị ấy đã rất vất vả rồi"

"Cảm ơn chị,Đới Manh.Tôi biết phải nên làm thế nào rồi"-Triệu Tiểu Đường gật đầu hiểu ý.Hai người ngồi hàn huyên vài câu rồi cũng ra về.

Trên đường trở về Tiểu Đường suy nghĩ những lời Đới Manh nói.Cô lựa chọn từ bỏ vì nghĩ mình chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của người khác.Nhưng Ngu Thư Hân hạnh phúc sao?

Tiểu Đường cũng không chắc về đoạn tình cảm này,cô chưa yêu ai bao giờ huống hồ liệu Ngu Thư Hân sẽ chấp nhận cô sao?Một đứa con gái chưa tốt nghiệp Đại Học cũng chưa có ý định to lớn gì với tương lai.Giả sử nếu có một ngày cả hai yêu nhau,chắc chắn sẽ có phản đối từ phía gia đình,Thư Hân liệu có đứng về phía cô hay không?Nếu nàng từ bỏ tất cả thì Tiểu Đường làm sao lo được cho nàng đây?

Học múa là đam mê,nhưng liệu nó có kiếm ra được tiền nhanh chóng?Muốn cho nàng một cuộc sống ổn định sau này,cô phải có một sự nghiệp vững chắc trước đã.Mà nếu làm điều đó,cô phải lựa chọn từ bỏ đam mê.Triệu Tiểu Đường làm được sao?Một năm nữa Tiểu Đường sẽ ra trường,cô có thể học qua một khoá đào tạo kinh doanh sau đó đến công ty của Ba Triệu làm việc như điều trước giờ ông mong muốn,nhưng Ngu Thư Hân chờ được sao?

Trước tiên hẹn gặp Thư Hân đã.

"Cuối tuần này,chị rảnh không?Có thể gặp em một chút được không?"-Triệu Tiểu Đường nhắn tin cho Thư Hân.Rất nhanh sau đó liền nhận lại phản hồi.

"Xin lỗi em,chị phải về Thượng Hải rồi,hẹn em tuần sau nhé?"

Chút hụt hẫng dâng lên trong tim cô.Nhưng rất nhanh liền qua đi,thế cũng tốt,đủ thời gian để cô đưa ra sự lựa chọn cho chính bản thân và tương lai sau này.Đây là lúc quyết định.

——
Tbc.

Hai bé cuối cùng cũng xuất đạo rồi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro