Chương 7:Chút chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thư Hân tỷ "-Triệu Tiểu Đường thay xong bộ đồ thoải mái,nói chuyện vài câu với bố mẹ rồi cũng đi tìm Thư Hân,sợ nàng phải đợi lâu nên cước bộ của cô có chút nhanh,đến nơi liền thở hồng hộc.

"Đâu cần gấp gáp như vậy,đến đây để chị xem vết thương của em"

"Không..không sao,chỉ là trầy nhẹ thôi"-Triệu Tiểu Đường nhanh chóng từ chối,thật sự là vết thương cũng không có vấn đề gì.Chỉ là mọi người đang làm quá lên thôi.Với lại cô cũng không muốn tiếp xúc quá thân mật với Thư Hân nữa,mặt cô sẽ lại đỏ bừng lên mất.

"Lại đây"-Thư Hân sao không biết được con người kia cố tình né tránh mình.Giả vờ dùng giọng điệu nghiêm túc để nói với Tiểu Đường.

"Vâng.."-Nhìn đến khuôn mặt nghiêm trọng của Ngu Thư Hân,Triệu Tiểu Đường sợ hãi không thôi.Nhìn Thư Hân dịu dàng ôn nhu quen rồi,nên có chút không quen.Đành ngoan ngoãn tiến tới trước mặt Ngu Thư Hân.

"Đưa tay đây,thế này mà bảo không sao hả?Trầy một mảng thế này,còn không thèm khử trùng, lúc nãy múa còn cử động nhiều như thế,em muốn bị phế luôn cánh tay này có phải không?"-Vốn dĩ còn tin lời Triệu Tiểu Đường rằng vết thương không nghiêm trọng,nhưng đến lúc vạch tay áo của Tiểu Đường ra thì Ngu Thư Hân thật sự tức giận rồi.Từ lúc vào trường,đến lúc múa,Tiểu Đường đều mặc áo dài tay,còn thêm một lớp áo khoác,chỉ lộ ra một vài vết thương nhỏ nhưng bên trong phần khuỷu tay máu đã sớm khô lại,nhìn trông đau đớn vô cùng.

Biết mình sai nên Triệu Tiểu Đường chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nhìn Ngu Thư Hân băng bó lại cho mình,máu đã khô nên khử trùng có chút khó khăn,Ngu Thư Hân cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể,sợ làm Tiểu Đường đau.Còn luôn miệng hỏi Tiểu Đường có đau không?

"Vì sao né tránh chị?"-Đến rồi,điều Triệu Tiểu Đường lo sợ đã đến.Tiểu Đường suy nghĩ rằng nên trả lời thế nào cho tốt đây?

"Em..em đâu có,chị cũng biết dạo này em bận tập múa mà,em không có né tránh chị"-Lý do duy nhất mà Triệu Tiểu Đường nghĩ ra chỉ có thể là nó.Cũng hy vọng Ngu Thư Hân sẽ tin mình.

"Bận rộn đến nỗi không trả lời được một cái tin nhắn,bận rộn đến nỗi nhìn thấy chị liền quay đi hướng khác?"-Suốt mấy tuần đó,Ngu Thư Hân buồn chán có nhắn tin Triệu Tiểu Đường đưa mình đi chơi,nhưng tuyệt nhiên không nhận lại một hồi âm nào.

"Em..."-Nàng biết hết,Triệu Tiểu Đường là một người nói dối dở tệ,nhất là đối với Ngu Thư Hân.

"Thôi được rồi,em muốn nói thì tự khắc em sẽ nói,băng bó đã xong,chị còn có việc,chị đi trước"-Ngu Thư Hân nhận thấy mình càng hỏi càng không có tác dụng,nàng chỉ thở dài,nhẹ giọng đáp.

Ngu Thư Hân sao không nhận thấy được Triệu Tiểu Đường có điểm bài xích mình,không cần biết vì lý do gì,điều đó cũng làm nàng có chút khó chịu.Thư Hân thu gọn lại một chút rồi cũng bước đi,cả quá trình không nhìn đến Triệu Tiểu Đường một lần nào.

Tiểu Đường nhìn theo bóng lưng càng lúc càng đi xa dần,tâm tình không khỏi trở nên tệ đi.Nhìn đến cái vết thương Thư Hân đã băng bó cho mình,Tiểu Đường chỉ biết thở dài rồi đành thôi.Lắc đầu xua đi những phiền não trong người,cô lấy lại bình tĩnh rồi cũng cất bước ra về.Đành phải làm vậy thôi,Tiểu Đường đâu còn cách nào khác?Lùi chẳng được tiến tới cũng chẳng xong.

Thư Hân mang theo tâm trạng phiền não rời khỏi trường,dự định về nhà làm một giấc nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên.Là cha của nàng.

"Thưa cha"

"Cuối tuần này cùng Vương Hạo thu xếp về nhà một chuyến để bàn chuyện kết hôn,đã biết chưa?"-Giọng nam ôn tồn mang theo vài phần nghiêm khắc truyền đến từ phía bên kia đầu giây.

"Vâng,con biết rồi"

Tút.

Tim của nàng nhói lên một cái,câu đầu tiên cha nàng hỏi không phải là con khoẻ chưa,mà là mệnh lệnh ép buộc nàng trở về.Ông ấy là vậy,luôn muốn làm theo ý mình và bắt người khác phải tuân thủ dù muốn hay không.Cả việc kết hôn,nàng không muốn điều đó,nhưng không một ai hiểu.

Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống kinh doanh,không liên quan đến âm nhạc,nhưng mẹ của Thư Hân ngày xưa là một danh ca có tiếng tăm ở Thượng Hải,gặp được cha nàng rồi đem lòng yêu,sau đó sinh ra nàng.Vì sinh khó nên mẹ nàng không thể sinh được nữa,Thư Hân hiển nhiên trở thành con một của gia đình.Tưởng chừng như nàng sẽ được yêu chiều như một nàng công chúa,nhưng cha nàng lại là người gia trưởng,có chút cổ hủ nên tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn in sâu trong tiềm thức của ông,nên ông đối với Thư Hân vẫn có chút hà khắc.

"Vương Hạo,cha vừa gọi bảo chúng ta cuối tuần này về nhà"-Thư Hân dù có muốn hay không vẫn nên về nhà một chuyến.Đành phải gọi điện cho Vương Hạo.

Kể từ sau cái hôm ấy,Vương Hạo đối với nàng càng thận trọng hơn,mà nàng thì không hiểu vì lý do gì mà đối với Vương Hạo vẫn luôn là không có chút an toàn,luôn cảm thấy người này không khờ khạo như vẻ bề ngoài.

"Anh vừa định nói với em,ngày mai anh đi công tác ở Thượng Hải,tầm 2-3 hôm,vừa vặn đến cuối tuần anh sẽ sang gặp cha em luôn,Tiểu Hân,em về một mình được chứ?"

"Ổn thôi,em cúp máy đây"-Thư Hân không đợi Vương Hạo trả lời liền cúp máy.

Một tin nhắn cũng vừa hay được gửi đến.

"Cuối tuần này,chị rảnh không?Có thể gặp em một chút được không?"

Từ Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân cười khổ trong lòng,không biết có phải ông trời đang trêu nàng hay không,hà cớ gì mọi sự phiền phức đều dồn vào nàng như vậy?

———
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro