Chương 6:Ngắm nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc mà ngày lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường đã diễn ra.Từ cổng trường đến đại sảnh chính khắp nơi đều treo băng rôn đỏ,sinh viên giảng viên được một ngày thoải mái vui vẻ với nhau nên ai cũng thấy hào hứng.Tuy vậy lại có một đám người đang đứng ngồi không yên.

Chuyện là đột nhiên không gọi được cho Triệu Tiểu Đường,mà sau phần khai mạc buổi lễ thì sẽ đến phần biểu diễn của Tiểu Đường và Khả Ny,thời gian xê xích không đến 30 phút.Đới Manh cũng đang lo lắng đứng cạnh Dụ Ngôn,liếc sang trái thấy Ngu Thư Hân cũng ở gần đó liền đến chào hỏi một chút,dù gì cũng là chị họ mình.

"Hân tỷ"

"À,Manh Manh,dạo này học hành thế nào?"-Đối với cô em họ Đới Manh này,Thư Hân thật sự rất thích cái tính cách chân thật lại có phần mạnh mẽ ấy.Giống Triệu Tiểu Đường.Ngu Thư Hân không tự chủ mà nhìn về phía sau,nơi có hội Dụ Tôn Tăng đang thấp thỏm lo lắng.

"Em vẫn ổn"-Hành động của Thư Hân sao qua mắt được Đới Manh,cô thừa biết Ngu Thư Hân đang nhìn hướng nào và đang tìm kiếm ai.Chỉ khẽ nhếch mép cười thầm:Chuyện này thú vị rồi.

"Thiên a,Triệu Tiểu Đường,cậu mới ở chỗ nào chui ra vậy?"-Tôn Nhuế lớn giọng la,thành công thu hút sự chú ý của Ngu Thư Hân rồi.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác,tay còn xước vài chỗ,cái áo trắng cũng có vài vết bẩn.Chẳng qua là lúc nãy cô đang đi trên đường,thấy đứa bé đang loay hoay ngay ngã tư,phía xa thì có chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ cao.Triệu Tiểu Đường không nghĩ ngợi liền chạy ra,ôm chặt đứa bé lao vào bụi cây bên kia đường.Vị tài xế lái xe kia cũng biết điều,ngỏ lời muốn đưa cô và đứa bé vào viện kiểm tra một chút,nhưng Triệu Tiểu Đường từ chối,thấy mẹ đứa bé hớt hãi chạy đến,cô cũng an tâm giao nó lại cho mẹ,còn trách móc vài câu bảo lần sau nên chú ý đến bé con.Thế rồi Triệu Tiểu Đường cũng nhanh chân đến trường.

"Cũng không có gì to tát đâu,sắp đến giờ rồi,tôi đi thay đồ trước"-Triệu Tiểu Đường vỗ vai Tôn Nhuế rồi bước đi.

Ngu Thư Hân chứng kiến tất cả,hai hàng lông mày không tự chủ mà nhíu lại.Vết thương nếu để như thế sẽ nhiễm trùng mất,nàng thở dài.

Đợi Tiểu Đường diễn xong thì mình đi băng bó cho em ấy vậy,cũng nên hỏi rõ ràng vì sao lại tránh mặt mình.

Chẳng mấy chốc mà đã đến phần trình diễn của Tiểu Đường,cô và Khả Ny lựa chọn múa một bài dân gian của Trung Quốc,vừa phù hợp với không khí buổi lễ,vừa truyền bá được các điệu múa truyền thống nước nhà.

Ba Triệu mẹ Triệu đã có mặt ở hàng ghế khách quý từ lâu,họ vốn dĩ có quen biết với Hiệu Trưởng của trường nên việc ngồi ở đó không có gì là lạ.Sau hàng ghế khách quý sẽ là hàng ghế của giáo sư,lão sư trong trường,tình cờ thay sau lưng họ Ngu Thư Hân đang ngồi đó mắt không rời khỏi Triệu Tiểu Đường trên sân khấu một giây nào.

Triệu Tiểu Đường yêu thích múa,điều đó ai cũng biết,bình thường cô luôn bày ra bộ mặt không lạnh không nhạt,có đôi chút quạu quọ nhưng khi Tiểu Đường đã bắt đầu múa,cô ấy như chìm vào thế giới riêng của mình,đôi mắt còn sáng lên vài phần,khuôn miệng cũng nâng cao hơn bình thường,Những lúc như thế này,người Triệu Tiểu Đường phát ra một mị lực hút lấy những người xung quanh,không ngoại trừ Ngu Thư Hân.Ánh mắt luôn dán chặt lên người Tiểu Đường.Đến phần diễn cá nhân của cô thì từ đôi môi xinh đẹp ấy không tự chủ mà thốt lên tên của một người.

"Đường.."-Tiếng gọi ấy khiến hai vị phụ huynh ngồi phía trên giật mình phải liếc xuống nhìn.Họ tự thì thầm với nhau chắc không phải gọi con mình đâu nhỉ?

Ngu Thư Hân nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng,hai tay bấu chặt vào nhau khi Tiểu Đường thực hiện cú lộn người,một phần lo lắng cho vết thương của Tiểu Đường,sợ sẽ xảy ra sơ sót rồi vết thương sẽ nặng hơn.Một phần lại mê đắm Tiểu Đường,chưa bao giờ nàng có cảm giác này trước đây.Triệu Tiểu Đường,một người nàng quen biết chưa đến một tháng,vì sao lại chi phối cảm xúc của nàng nhiều như vậy?

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà nàng đã quên mất Triệu Tiểu Đường đã xuống sân khấu từ lâu,dáo dác nhìn xung quanh,cầm lấy dụng cụ băng bó chạy đi tìm Triệu Tiểu Đường.

Đến sau cánh gà,trông thấy bóng hình quen thuộc đang đứng với hai người trung niên,nàng ngần ngại tiến đến.

"Tiểu Đường.."

"Aaa...Thư..Ngu lão sư,cô tìm em sao?"-Ba chữ Thư Hân tỷ xém chút nữa đã vụt ra khỏi miệng.May mà còn kiềm chế lại.

"Nói chuyện riêng một chút được không?"-Nàng không phải là người EQ thấp,theo khả năng quan sát từ nãy đến giờ,hai vị trung niên trước mặt có chút giống Tiểu Đường,Thư Hân nghĩ đó là bố mẹ cô,cộng với cái hành động giấu nhẹm đi cánh tay ra sau lưng của Tiểu Đường càng làm nàng chắc chắn điều đó.

"Được,cô đợi em ở tầng 4 nhé?Em thay đồ rồi lên tìm cô ngay"-Đối với Ngu Thư Hân,Triệu Tiểu Đường luôn là người chịu thua,lúc nãy vừa vào trường cô đã thấy Ngu Thư Hân rồi,nhưng lại cố tình lơ đi.Cả cái ánh mắt mà Thư Hân nhìn mình khi mình diễn,Tiểu Đường đều thấy hết.Vậy nên không có cách nào chối bỏ được,cô không buông bỏ được Thư Hân.Thôi đến đâu thì đến,để số phận sắp đặt đi.

Ngu Thư Hân gật đầu đã biết,cũng hướng tới hai vị trước mắt cuối chào một cái rồi quay lưng bước lên tầng 4.Nơi Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân lần đầu gặp nhau.

Lại nói đến cái nơi này,lúc đó Ngu Thư Hân vừa vào trường,muốn đi dạo một chút,lại dạo đến chỗ này,cũng vì có sẵn tâm sự trong lòng,cứ thế ngồi bên cây piano dùng âm nhạc mà giải bày nỗi lòng.Ngay lúc đó,Tiểu Đường đột ngột xuất hiện,nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của nàng đều thể hiện qua ánh mắt.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim!

———
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro