CHƯƠNG 0: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trận chiến cuối cùng giữa cậu và chúa tể hắc ám Voldemort được diễn ra ở ngay trong sảnh đường của Hogwart học viện. Harry lặng im trừng mắt nhìn đối thủ không đội trời chung của mình rồi lại liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh đầy tiếc núi.

     Những tia khoảng khắc nhẹ lướt qua đầu cậu trong vô thức, nơi đây từng rất ồn ào náo nhiệt, cũng đôi lúc có những trận trừ điểm làm phù thủy sinh phải hồn vía lên mây, những bài phát biểu cùng thanh âm dao nĩa ra vào nhau giờ đây lại yên ắng không một tiếng động. Harry lại một lần nữa nhìn trực diện chúa tể hắc ám Voldemort

"Ngươi cảm thấy tiếc núi sao? Hay cảm thấy tuyệt vọng? Hay... là cảm giác hối hận tột cùng vì sự vô dụng của mình?" Người kia hỏi.

"..."

"ngươi không trả lời tức là ngươi đang chối bỏ nó? Chối bỏ sự thật rằng toàn bộ bạn bè người thân của ngươi đều đã chết?" Hắn lại nói tiếp.

"... không... tất cả..." Harry lên tiếng rồi lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, hắn đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách đầy chế nhạo.

"những kẻ sắp chết đều nói nhiều như vậy sao?" Harry cười trừ như hắn.

     Phải, hắn chính là Voldemort, kẻ đang trọng thương vì bị đánh trúng 3 lần bùa Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) từ cậu. Kẻ này là tên đã giết cha mẹ cậu, giết bạn bè của cậu và vô số những người khác, hắn làm cho tâm trí cậu trở nên điên loạn, thôi thúc cánh tay cầm đũa phép phải niệm thần chú giết hắn ngay lặp tức. Nhưng cậu không làm được, phải là không còn đủ sức để làm nữa. Đôi chân vô lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Ha, ngươi xem hiện giờ ai mới là kẻ sắp chết?!" Voldemort bật cười thật lớn nhìn Harry đang dần cạn kiệt sinh mệnh.

Cậu cười thật tươi nhìn hắn, như để khẳng định rằng đây là lần cuối được nói chuyện với kẻ này. Đôi tay nhỏ giơ lên hết cỡ chỉ vào Voldemort.

"Ta mà chết thì cũng phải kéo ngươi theo cùng, Voldemort!... Avada kedavra..."

     Tiếp sau đó là tiếng hét thất thanh của hắn, chấm dứt thời đại của hắc ám ngự trị... nhưng đồng thời nó cũng kéo theo vô số sinh mệnh theo mình xuống mồ, trong đó chắc hẳn cũng có cậu. Harry lại cười lần nữa, rơi lệ rồi nhẹ khép mí mắt, khung cảnh yên tĩnh chợt tối sầm lại. Một cái chết lặng lẽ đầy cô độc nhưng cũng thật dịu dàng như cắt 1 sợi tơ nhỏ.

~0~

     Như tỉnh dậy từ trong một cơn ác mộng. Cậu bật dậy trố mắt nhìn xung quanh một lúc thật lâu, tay chân hiện giờ như bị đông cứng lại, không một chút cảm giác dù hiện giờ đang có rất rất nhiều vết thương rỉ máu. Cậu sững sờ quay người lại phía sau... một cái hồ nước, trong nó có vẻ khá quen mắt, Harry khum người nhìn vào mặt hồ nơi bóng hình cậu phản chiếu trên đó. Đây là đang bị trúng độc! Bằng chứng là có vô số các mạch máu nổi ở ngay cằm và 2 bên má của cậu, đôi mắt dần hóa đỏ vì bị ngắm thuốc. Nhìn có vẻ rất đau nhưng vì sao một chút cảm giác nhỏ cũng không có? Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc đi, nhưng còn có thứ làm cậu kinh sợ hơn việc mình vừa hồi sinh lại sắp chết lần nữa. Merlin, cậu là đang mặc đồng phục Slytherin! Con m* nó đây là một trò đùa thế kỉ ư? Đường đường là 1 sư tử dũng mãnh lại hóa thân thành mãng xà quý tộc??? Bây giờ có nhìn thấy Voldemort mặc váy trắng rem hồng nhảy điệu flamenco trên nền nhạc "Sonata ánh trắng" của Muggle còn đỡ sợ hơn là cậu hiện giờ!

     Trong mơ màng, Harry dường như nhớ lại những kí ức kì lạ, từ việc cậu có em trai đến việc ganh tị vì đứa trẻ đó có bạn trai là mỹ nam rồi cuối cùng là uống độc dược tự vẫn... a, đây rõ ràng là 1 cuộc đời vô cùng cẩu huyết! Và thật tuyệt vời là cậu thích nam nhân, đặc biệt chú ý đến Draco- con lươn – Malfoy và giáo sư Severus- si tình điển trai –Snape. Não bộ như dừng hoạt động cho đến khi cái tên "Harry Marrilous Blanclapin" hiện ra. Thỏ trắng? (Đây là tiếng pháp nha: Blanc là trắng; Lapin là thỏ) cậu là con thỏ trắng ư? Còn là kẻ độc ác ích kỉ nhất Hogwart được phù thủy sinh ở đây trìu mếnh đặt biệt dành là "tiểu tam".

     Harry của thế giới này ơi, cậu cũng thật chọn đúng thời điểm tôi vừa chết để uống độc dược nhỉ? Đúng là quả báo mà, vừa giết "thằng lằn" xong là bị liệt kê vào tội sát sanh "súc động vật" để rồi phải giúp cậu hoàn thành sứ mệnh kẻ phản diện chính đây mà?!

     Tự cười trong lòng, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng, hiện giờ nơi cậu đang nằm là Rừng Cấm mà giờ còn là nửa đêm nửa hôm nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, chân cậu cùng lắm chỉ bò được thôi chứ chả thể đi được vì độc dược này có vẻ mạnh. Tay Harry vô thức chạm được 1 vật, đó là chiếc bình chứa độc dược mà nguyên chủ đã uống. Cậu lia mắt nhìn vào hàng chữ đỏ ở nhãn dán, Harry đây triệt để đơ người, toàn bộ dây thần kinh như muốn bong ra khỏi da... đây là độc dược cấm dùng để tra tấn tù nhân Azkaban, thứ này được cả giới phù thủy biết đến là dược tra tấn đáng sợ hơn cả 3 lời nguyền không thể tha thứ. Cậu chợt rùng mình cảm thán nguyên chủ về sự can đảm, nên cho một vé V.I.P vô nhà Griffindor ngay và luôn. Bây giờ mới để ý, toàn thân cậu hiện giờ vô cùng lạnh lẽo, giống như xác chết vậy. Hoang mang sờ tay lên ngực trái nơi trái tim, nhưng có vẻ như cậu lo lắng thừa rồi, nó vẫn còn đang đập bình thường. Harry thở dài ngước nhìn bầu trời đêm không sao trăng của 1 góc Rừng Cấm.


"Có vẻ phải sử dụng kế sách "trăng ngủ đợi mở trời "rồi"- Chắc có lẽ sẽ không chết đâu nhỉ?

==================

Chú thích: "trăng ngủ đợi mở trời" ý chỉ  giống như nằm đây chờ chết, khi nào có người tới cứu thì sống còn không thì chết. Những người nói câu này thường hay buông suôi kệ đời lắm.

==================

Hiện giờ chỉ mới chương 0 nên sẽ ít thế này, cố gắng chương sàu dài hơn! Mình viết fic này để chọc tức anh mình nên có gì mọi người có đọc được thì đừng hối mình ra chương nha, hóng được rồi!

À đừng có nhầm mình với anh mình nhà, vì mình chưa bao giờ bình luận vô bất kì truyện nào chỉ có oongt bình luận thôi :)))))

===================

Tác giả: Lưu Mộng Hoa     ( Wattpad.com)

Đã đăng: 02/07/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro