CHƯƠNG 1: DRACO MALFOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nửa đêm trong khu Rừng Cấm cực kì nguy hiểm, chính vì thế các giáo sư mới cấm học trò bước chân đến gần dù chỉ 1 bước. Nhưng nơi này cũng là thiên đường cho nhưng người muốn tự sát, và tất nhiên trong số đó phải nhắc đến tên của nguyên chủ đại nhân đây, bước vào một mình mà còn chẳng cầm theo đèn. Thật dũng cảm!

     Nói thật là cậu cũng muốn nằm ngủ cho thư giãn đồng óc một chút nhưng vì trời lạnh đến muốn đóng băng Harry đây nên muốn chợp mắt là điều bất khả thi, nếu ngủ được thì chắc là ngủ nghìn thu không tỉnh. Đưa tay lên đầy mệt mỏi, lôi ra từ trong túi áo chùng một cái đũa phép rồi phóng cho mình bùa giữ nhiệt và bùa chữa lành.

     Lê lết cái thân đầy rẫy vết thương dậy, cố nhấc chân lên rồi từng bước đi đến gần một cái góc cây. Harry mệt mỏi ngồi dựa lung vào cái thân cây sần sùi già cõi, mắt lục bảo nhắm nghiền lộ vẻ mệt mỏi vì độc dược. Thân thể đông cứng lại một lần nữa, cảm giác đau buốt dần mất đi, nó như một liều thuốc ngủ làm cho cậu gã người xuống nằm. Tiếng gió nhẹ thổi mang theo hàn khí lạnh giá vuốt ngang qua Harry đang say giấc, mái tóc dài màu đen tuyền đua đưa theo bản dương cầm của gió. Một khung cảnh mê người nếu như không có sự xuất hiện của những mạch máu màu xanh tím in hằng trên tay chân và khuôn mặt cậu.

     Bất giác, tiếng sột xoạt vang lên từ trong một bội cây gần đó, tiếng động khá nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Lại một lần nữa bị đánh thức, cậu khẽ nhíu mày nhưng không thể nhấc được hai hang mi nặng trĩu. Một con nhân mã đi ra, nó bước đến gần nơi cậu đang nằm, tầm mắt bao phủ lấy cả cơ thể cậu mà dò xét thật kĩ.

"Một đứa trẻ của Slytherin đang ở đây sao?" Hắn cất giọng, hướng tay đến mái tóc đen mượt mà xoa nhẹ đầy dịu dàng.

"Trẻ con không nên đi đến đây một mình..." Hắn lại nói tiếp.

     Biết rằng mình sắp chết đến nơi nên Harry cũng chẳng buồn quan tâm người kia nói gì. Cậu lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ, mặc hắn muốn làm gì thì làm, lấy cậu làm đồ chơi để thỏa mãn rồi chặt xác ngâm rượi cũng chẳng sao vì đơn giản đây không phải cơn thể của cậu.

~0~

     Không biết là mơ hay thật nhưng cậu cảm giác được rằng mình đang nằm trên một cái giường cực kì quen thuộc. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, đây là bệnh thất của Hogwarts.

     Có lẽ trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự con nhân mã đó đã lôi cậu đến gần bìa rừng đặt đi, chắc rằng bác Hagrid hay giáo sư Snape đang hái dược liệu rồi bắt gặp cậu. Nhưng cho dù thế nào thì vẫn mong rằng là bác Hagrid tìm thấy cậu trước, chứ không thì việc cấm túc dưới hầm xà vương sau khi ra khỏi bệnh thất là việc bình thường.

"Thầy có chắc đã tìm thấy trò Blanclapin ở bìa Rừng Cấm chứ thầy Snape?" Thanh âm của giáo sư Poppy vang lên từ xa làm cho cậu chú ý đến. Có vẻ như Harry bị trời phạt rồi!

"Tôi chắc chắn, thưa bà Pomfrey" Snape đáp lời ngay tức khắc.

"Nếu vậy thì nghiêm trọng rồi, có thể trò Blanclapin đang mang một số thương tích trên người vì bị những sinh vật ở đấy tấn công!"

"Tôi không quan tâm một đứa ngu ngốc đầu nhòi đầy cỏ lác đi vào rừng cấm vào ban đêm"

     Bà Poppy bất lực nhìn vị giáo sư đáng kính nói lời đầy mỉa mai đấy về học sinh nhà mình, bà lia mắt nhìn về phía giường bệnh của Harry, thầm thấy tiếc thương cho số phận có một chủ nhiệm như thế này. Bà đi đến bệnh giường, sử dụng thuật dò tìm để kiểm tra Harry, bất ngờ trước kết quả. Thật vô lý, là ai đã hạ độc vào đứa trẻ 12 tuổi này cơ chứ, kẻ đó là một tên tàn nhẫn!

    Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, có lẽ hai người lớn kia đã đi rồi. Harry nhẹ nhàng nhấc mi mắt lên nhìn xung quanh vài vòng, đánh giá tình trạng bản thân thật kỹ rồi mới an tâm thả lỏng các dây thần kinh như muốn căng đứt ra.

<Giáo sư Poppy chắc đang nghĩ rằng mình tự sát đi sẽ tốt hơn, bởi lẽ nguyên chủ là một kẻ bị cả trường ghét cơ mà?> Thằm nhủ trong lòng, khẽ cười lạnh vì vận mệnh cẩu huyết này của cậu. Đưa cánh tay thong dài trắng bệch đặt lên vần trán bị che khất bởi mái tóc đen óng mượt. Một lần nữa tự đưa mình vào giấc ngủ cho qua chuyện.

~0~

     Cánh cửa gỗ như bị một lực nào đó đập mạnh vào, muốn văng ra khỏi chốt. Người đó đi đến mạnh tay kéo chiếc rèm che màu xanh lam dài qua một bên, để lộ một cậu thiếu niên đang ngồi yên nhìn vào cuốn sách trên tay, vô cùng bình tĩnh mà cất tiếng.

"Không thể nhẹ nhàng?"

"Ta nghĩ ngươi nên nói sự thật đi, ngươi đã làm gì Chastin?" Hắn gằng giọng chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

     Harry hơi hơi nhíu mày, gắp quyển sách lại rồi đặt nó lên chiếc bàn con cạnh bên. Thanh âm đầy ghi hoặc hỏi.

"Tôi làm gì?"

"Còn chối? Ngươi đã thuê bọn chúng đẩy Chas xuống hồ đen đúng chứ?"Hắn, Draco Malfoy tức giận nói đầy mỉa mai.

"Tự khắc mà biết, đừng vu oan cho tôi"Giọng nói đầy đanh thép như ghim thẳng vào người Draco làm cho cơn bực tức được nâng lên 1 bậc.

"Đồ lẳng lơ như ngươi mà cũng cố gắng thanh cao minh bạch ư? Tốt nhất đừng để cho cái não bộ ngắn như quỷ khổng lồ của ngươi lôi ngươi lên gường của một thằng đàn ông khác đấy?!" Chất giọng đáng ghét của hắn vang lên. Nhưng thay vì tức giận quát lớn như Harry kia thì cậu lại chỉ từ bi ban phát cho Malfoy một nụ cười giễu cợt.

"Ha ha ha... vương tử bạch kim vứt não đang nói chuyện với đồ lẳng lơ não ngắn đó hả? Tôi cảm thấy mình còn tốt chán vì chỉ bị não ngắn chứ không mất não như ai kia!"

"Cậu...!!!" Malfoy tức giận không nói thành lời, tay nắm thành nắm đấm quyết phải nhịn vì Chastin.

"Êy~" Cậu phì cười đáp trả, nói thật cậu không có rãnh để giận lũ trẻ con lớn xác đâu, cùng lắm chỉ cho bọn trẻ đáng yêu này vài cái "Avada" như quà mà Muggle hay tặng cho lũ trẻ con ấy (Ý chỉ kẹo dẻo).

"Đừng để tôi tức giận, cậu Blanclapin!"

     Harry cũng chẳng để tâm, chỉ cười nhẹ cầm cốc nước cam mà cậu thích lên để trước mặt hắn.

"Nóng thì uống nước đi cho mát, tôi quý lắm mới chia sẻ cho đấy" Cậu niềm nở cười sảng khoái nhìn khuôn mặt méo mó rất không quý tộc của cậu quý tử nhà Malfoy mà cảm thán, rất đáng để đăng trang nhất báo phù thủy hằng tuần đó nha!

"Ta sẽ đợi khi nào ngươi ra khỏi bệnh thất sẽ tìm gặp tính sổ chuyện hôm nay!" Hắn quay mặt đi thẳng ra khỏi bệnh thất Hogwart.

     Từ trong vọng ra tiếng cười khẽ rồi lặp tức yên ắng trở lại, Harry nghĩ thầm trong lòng rằng tốt nhất đừng nên tìm tôi, đến lúc đó mắt còn chẳng kịp nhắm chứ đừng nói đến việc còn xác để chôn cất!!!

     Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi, ngày mai cậu chắc chắn sẽ xin giáo sư Poppy ra khỏi bệnh thất để xem cái lời hứa của mấy tên phản diện cấp phổ thông sẽ làm gì cậu được. Nói rồi Harry lại lật cuốn sách ra, ngắm nghía từng dòng chữ trên đó, cuốn sách với tiêu đề "Sự Cuống Hút Của Lịch Sử Pháp Thuật Toàn Thế Kỉ".

====================

Thật ra mình đáng lí ra đã đăng vào thứ 7 rồi cơ nhưng ông anh vô văn hóa đi đến bên máy tính của mình rồi khẽ đưa tay ấn phím "DELETE". Làm mình trầm cảm mấy ngày luôn :((((( Chắc mấy chương sau còn chơi kiểu này dài dài.

====================

Tác giả: Lưu Mộng Hoa     ( Wattpad.com)

Đã đăng: 05/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro