Chàng hề ( George Weasley)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những học sinh cá biệt? Những học sinh hay quậy phá là những học sinh có thành tích học tập tệ hại? Có thật sự là như vậy không? Nếu có thì chắc nó không hoàn toàn đúng. Vì cặp song sinh nhà Weasley lại không như thế. Hai anh em họ hài hước, quậy phá nhưng trong học tập họ lại là những học sinh ưu tú. 

Fred và George là một cặp song sinh, họ luôn bày trò, luôn vui vẻ và luôn hài hước, mọi người chỉ nhìn thấy hai người có tính cách khá tương đồng như vậy. Thật ra Fred và George cũng có những điểm khác nhau rõ ràng nhưng rất ít ai chú ý tới nó. 

Khác với sự nghịch ngợm quá chớn của Fred, hoặc rằng Fred hay là người bày trò và cũng luôn là người khá vô rư. Thì ngược lại, George là người luôn hùa theo Fred, cũng là người cẩn trọng hơn Fred rất nhiều. 

Trong ấn tượng của mọi người Fred và George là bộ đôi chúa hề và sẽ luôn xuất hiện cạnh bên nhau. 

Thế mà trong hai năm gần đây, họ nhìn thấy George luôn cẩn trọng và điềm tĩnh lại đấu khẩu oan gia với một cô bé nhỏ hơn anh một tuổi, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy George lại manh động như vậy.

Chuyện kể về hai năm trước, khi George và Fred lại bày trò tạo ra một chiếc thảm bong bóng - bất kì ai đi lên nó sẽ bị nhốt vào bong bóng khổng lồ và vô tình Briona Fallon đã là nạn nhân xấu số đó khi em đạp trúng nó khi đi ngang qua cầu thang.   

" Bùm" một tiếng lớn vang lên, nhốt cô gái nhỏ trong chiếc bong bóng tròn trịa bằng nước. 

Lúc đầu khi bị nhốt vào, em rất hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy Fred và George chạy ra cười thì em cũng đoán được vài phần, trên trán em xuất hiện dấu ngã tư đường ngay lập tức luôn. 

"  WEASLEYS, hai người mau thả tôi ra, trước khi tôi nỗi điên" Em tức giận hét lên

" Bình tĩnh nào cô gái, em không nên la hét như thế" Fred cười ra nước mắt rồi mới trấn an em.

" Nè ... nhanh thả tôi raaaaa" Em bực mình trừng mắt nhìn họ rồi cuối cùng thì George cũng hóa phép cho bong bóng vỡ ra rồi thả em xuống.

" Hôm nay, mấy anh chết chắc rồi" Đôi mắt em đỏ bừng, cả người em khó chịu như muốn nỗi tung, em chưa bao giờ là một người dễ chịu, ngược lại em còn rất nóng tính. Hôm nay em còn bị giáo sư Snape mắng vì vậy tâm trảng của em đã rất không tốt rồi. 

Em rút cây đũa từ trong túi áo, tính nguyền cho Fred - cái con  người đang cười to nhất ấy một lời nguyền xuống răng thì tay em lại bị George chặn lại, anh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đũa của em rồi thận thế đẩy nó lại vào rong túi áo.

Tay em bị anh nắm chặt quá nên em chỉ có thể gương mắt nhìn anh trừng trừng mà không làm gì được.

" Anh bỏ tay tôi ra" Em bực bội nói. 

Nhìn em dãy dụi khi bị anh nắm lấy thì George khẽ rung động, nhìn em cứ như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy, trông đáng yêu hết sức.

" Hmmmm, một bé mèo đáng yêu, em tên gì vậy? Anh là George Weasley" Geogle cười nhẹ nhìn em.

" ... Tôi không phải là mèo, anh bỏ ra " Em khó chịu rút tay ra rồi nói.

" Vậy saooo, em chính là một bé mèo mà" 

" Đã nói là không phải"

-------------------------------

Kể từ hôm đó, như một lẻ ngẫu nhiên khi em và George gặp nhau là y như rằng sẽ có một cuộc cãi vã xuất hiện, không thể phủ nhận rằng George luôn khiến em phát điên vì những trò chơi vô vị của anh. 

Như vào ngày hôm nào đó của quá khứ, anh phát mình ra một chiếc gương ma thuật, khi một ai đó nhìn chăm chú vào chiếc gương thì gương mặt trong gương sẽ hiện lên cảm xúc chân thật nhất lúc này của họ bằng động vật.

Lúc đầu em chỉ thấy đây là chiếc gương bình thường, sau đó khi em nhìn chăm chú thì em phát hiện trong gương hiện lên một gương mặt con mèo màu trắng đang mở to mắt tò mò trông hết sữ khôi hài.

" Úi chời, có một bé mèo đang tự soi gương này, George ... hahahaha" Fred từ phía sau em cười ha hả

" Đúng vậy, bé mèo này trông đáng " yêu" hết sức luôn" George đứng phía sau phụ hòa vui vẻ.

" ... Lại là hai anh, muốn chọc tôi phát điên hả???" Mặt em phồng lên giận dữ, nhưng trong mắt  chỉ thấy toàn sự dễ thương thôi.

" Heheheheh, được rùi bé Briona Fallon đáng yêu, bớt giận hén" George cười nhẹ rồi xoa đầu em một cách mạnh bạo.

" Đừng động vào tóc của tôi, đồ đáng ghét" Em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng.

" Ừa .. ừa" George cười nhẹ nói

Và đương nhiên họ cũng sẽ không chú ý rằng từ phía sau, Fred đang nhìn George trầm ngâm.

Hoặc là hôm nay, sau khi Briona vừa làm xong một vài cái bánh ngọt để đi dã ngoại ngoài rìa rừng cấm thì em nhìn thấy chỗ đó có một cái bong bóng màu hồng được treo chỗ cành cây.

Nhìn là biết không tốt lành gì, em nhanh chóng ngồi phía xa xa ra một chút.

"Bùm" bong bóng nổ tung, sau vụ nỗ khiến cho kim tuyến từ trong quả bóng bay toán loạn, tất nhiên là tất cả chúng nó dính rất nhiều trên người em. 

Một đống hột kim siêu nhỏ dính lên cơ thể em, nhìn em cứ như phát sáng , lấp lánh lấp lánh. Điều này khiến em bực mình hết sức, em đang tính ngồi ăn bánh yên lành thì đống kim tuyến này khiến em cảm thấy khó chịu. Em muốn đi tắm ngay lập tức.

Em bực bội đi học hành lang về lại kí túc xá của mình. thì bỗng

" Waoooo, Rina của chúng ta hôm nay tỏa sáng quá ta ơi" Từ phía sau một giọng ngã ngớn vang lên, khỏi còn quay lại cũng biết ai luôn, còn ai ngoài George. Đừng hỏi em vì sao em nghĩ đó là Geogle mà không phải Fred thì em ngửi được mùi rừng thông của anh chớ sao nữa, tại anh đứng sát em vậy mà.

" Anh là người để bong bóng ở trên cây đúng không Georgeeee" Em quay người nhìn anh, anh đứng sát em tới nỗi làm em giật mình muốn bật ngữa ra

" Ý.. cẩn thận, Hm... thì tại em xui đó bé cưng" Anh ôm lấy eo em rồi kéo lại.

" Anh ... anh là cái đồ đáng ghétttt" Nhanh chóng, sự nóng trong cái tính của em tăng cao, và điều đó khiến em không chú ý rằng hai người đac thân mật với nhau đến mức nào. Em nói xong thì bực mình xoay người rời đi luôn. 

Nhìn em mà anh bối rối hết sức, vội chạy theo xin lỗi rồi dỗ dành em. Từ đằng xa, Fred nhìn em rồi nhìn George rồi bật cười thành tiếng, có lẻ cậu ấy đã nhận ra một cái gì đó rồi.

-------------------------------------------------

George cứ trêu chọn em như thế mãi cho đến khi em lên năm 3 còn anh thì lên năm 4. em lúc này đã là một thiếu nữ xinh đẹp, sự trổ mã của một cô gái khiến em không còn là một cô bé đáng yêu mà em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và quyết rũ. Anh cũng đã trở nên cao hơn, đẹp trai hơn bao giờ hết. 

Ai cũng thay đổi cả nhưng chỉ riêng cái tính nóng như kem của em là không thay đổi, vì em và anh cứ gặp nhau là đấu khẩu. Tất nhiên em là người chiến thắng sau khi đấu khẩu oan gia với anh, điều này khiến em tự hào hết sức. Nhưng mà Briona ơi, cả Hogwarts đều nhìn ra rằng George luôn nhường nhịn em, sau những " trận chiến" tự phong đó thì anh sẽ luôn là người tươi cười rồi dỗ dành em.

Đến cả cậu em ngốc nghếch của George cũng nhận ra rằng anh thích em, nhưng em lại không cho là thế.

----------------------------------------

George đã luôn nghĩ rằng anh có lẻ sẽ tiếp tục duy trì đấu khẩu với em mãi, và anh cũng không có ý định nói ra tình cảm của mình. Bởi vì anh rất sợ, anh sợ rằng khi anh thổ lộ lòng mình mà em lại không chấp nhận nó thì mối quan hệ của cả hai sẽ rơi vào ngõ cụt.

George vẫn luôn tự ti như thế, anh không quá hài hước và nhiệt tình như người anh của mình, anh cũng không có dũng khí để nói bất kì thứ gì. Anh chỉ có thể trêu em để thu hút sự chú ý của em như một đứa nhóc. 

Hôm nay, khi lang thang khắp trường, George đã nhìn thấy một cảnh tượng làm tim anh muốn tan vỡ. George nhìn thấy ... người con gái anh thương đang ôm lấy một cậu trai tóc bạch kim, không khó để nhận ra cậu trai tóc bạch kim ấy là Draco Malfoy. Nhìn hình ảnh đó một lúc, anh chỉ thấy trái tim của anh như muốn ngừng đập, đôi mắt anh buồn rười rượi. 

George xoay người đi, anh muốn yên tĩnh một mình. Thế nhưng anh không biết rằng bóng lưng tĩnh mịch đầy cô đơn của anh đã bị em nhìn thấy.

Em nhìn thấy bóng lưng anh lủi thủi như thế, không hiểu sao em thấy có hơi chạnh lòng. Nhưng nhìn cậu nhóc đang ôm chầm lấy mình tìm kiếm sự an ủi, em chỉ có thể ở lại cố gắng trấn an nhóc ấy.

Sau hôm đó, em chẳng thấy bóng dáng của George đâu cả, điều đó khiến cho em có hơi buồn. Những trò chơi nghịch ngợm vô tư của anh, vốn tưởng em sẽ chán ghét nhưng thật ra em không hề chán ghét chút nào cả. Mà nhiều khi em còn thấy vui vẻ với nó cơ.

Sau một tuần vắng bóng anh, cuối cùng Briona vẫn không chịu được nữa.

" Fred ... Fred ... anh có thể nói cho em biết là George đang ở đâu không?" Sau một lần tình cờ, Briona tìm được Fred

" Waoooo ... Rina bé nhỏ đang kiếm George khổng lồ sao? nó đang ở trong phòng tụi anh đó?" Fred cuối đầu nhìn em cười

" Em đừng lo ... chỉ có hai tụi anh ở chung với nhau thôi, tha hồ mà thủ thỉ nhé, anh sẽ không về sớm đâu" Bỗng giọng Fred nhỏ lại rồi nháy mắt với em.

" A ... Anh ... thôi đi nha" Như hiểu ra ý ám muội của anh, hai má em ửng hồng rồi chạy vụt lên

Em chạy lên phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa. 

" Fred hả? Hôm nay em không có tâm trạng, anh đi ăn một mình đi" Một giọng nói đầy rầu rỉ từ sau cánh cửa vang lên.

" Hmmm .... George khổng lồ hôm nay sao lại không có tâm trạng vậy ta?" Em đi vào trong phòng anh rồi nhẹ cười, tay sẳn tiện đóng luôn cửa.

George quay ngắt lại nhìn em chằm chằm, bỗng đôi mắt anh đỏ bừng rồi quay người đi. Nhìn thấy thế thì em có chút bối rối.

" George ... George ... anh khóc hả?" Em bối rối nói, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của anh, bắt anh nhìn vào em

" Anh ... anh không có, em đừng nói bừa" George né tránh ánh mắt của em, tay anh nắm nhẹ lấy cổ tay em.

" Vậy hả? Phải hông ta? Vậy em đi ra ngoài nha?" Nhìn anh ủy khuất như thế làm em hơi buồn cười, khiến em muốn trêu lại anh, em toan rút tay lại thì bị anh kéo vào lòng anh

" Sao em nhẫn tâm quá vậy hả?" George kéo em vào lòng rồi cắn vào cổ em một cái, vết cắn không mạnh nhưng đủ để lại dấu răng của anh trên đó.

" A ... Geo...rge ... thả em ra" Cổ em đỏ bừng vì sự động chạm đột ngột của anh.

" Rõ là em có bạn trai, mà sao em lại cứ trêu chọc anh hoài ... em muốn anh phải làm sao? " George nói mà cả gương mặt của anh chôn vào cổ em, giọng anh buồn đến mức làm em xót không thôi.

" Em làm gì có bạn trai, có phải lần trước anh nhìn thấy em ôm an ủi Draca nên anh hiểu lầm đúng không? Thằng bé là em họ của em, vì nó thất tình nên em mới an ủi nó thôi" Nghe anh nói thế là em biết ngay anh đang nghĩ gì luôn, hóa ra anh không nói chuyện với em cả tuần là vì chuyện này sao.

" ... Có thật không?" Anh xoay người em lại hỏi với đôi mắt đỏ bừng như một chú thỏ. Tư thế lúc này của họ là em đang ngồi trên đùi anh, mặt em với mặt anh hướng về phía nhau.

" Thật mà ... Em chỉ thích George của em thôi" Em xoa lên đối mắt của anh rồi cuối đầu thủ thỉ vào tai anh.

Chỉ thấy tai anh đỏ bừng cả lên. Dễ thương hết sức. Anh gục đầu, dụi dụi vào cổ em như một chú cún nhỏ làm nũng.

" Anh cũng chỉ thích Rina của anh" George nhẹ giọng nói, rồi hôn lên môi em.

Nụ hôn kéo dài đến khi em muốn hết hơi tới nơi, anh hôn xuống cổ em rồi lại hôn dọc xuống xương quay xanh, cả người anh nóng bừng nhưng khi chạm vào em lại mát mẻ hết sức. Anh đẩy nhẹ em xuống giường rồi đè lên người em, hòng muốn rơi xuống đôi gò bông của em thì bị em chặn lại.

" Ngoannnn, George khổng lồ, anh phải làm theo trình tự, làm bạn trai em, hẹn hò, kết hôn rồi mới được ..." Em ôm lấy cổ anh rồi hôn nhẹ lên yết hầu quyến rũ của anh.

" Hmmm ... Sao em dám vào phòng của đàn ông một mình hả? Cho anh ôm một chút, anh sắp không chịu được rồi" Anh rên nhẹ khi bị em hôn như vậy rồi ngã xuống ôm chặt lấy em, giọng anh khán đặt luôn

Mãi cho đến sau này, khi nhớ lại chuyện ngày đó, em không thể không cảm thán với anh rằng:

" Mối quan hệ của chúng ta tiến triển nhanh quá"

" Không đâu, thưa quý bà Weasley, anh thích em hẳn hai năm nhưng chẳng dám tỏ tình đấy, may là chúng ta đã không bỏ lở nhau." George ôm em từ phía sau rồi hôn nhẹ lên gáy em.

Đồ ngốc, từ khi em bị anh trêu vào lần đầu tiên, em đã biết anh phải lòng em rồi, nhưng chính em cũng không ngờ rằng, chàng hề của em lại nhạy cảm đến thế thôi.

" Người có tình thì sẽ luôn hướng về phía nhau"     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro