Chữa lành (Tom Riddle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là câu chuyện mình tự tưởng tượng ra và không có thật. Nhân vật có thể bị OOC.

-------------------------------------------------

"... không ..." Giật mình từ cơn ác mộng. Nói ác mộng cũng không hẳn, trông nó rất chân thật, Tom ngồi bật dậy. 

Hắn đang rất hoang mang và bối rối. Nói đúng hơn là hắn đang lạc lối, hắn chẳng biết bản thân đang trong mơ hay thực tại hay mộng trong mộng. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh trên chiếc giường xa hoa. 

Hắn ngẫm nghĩ, cố nhớ lại giấc mơ tối qua. Tom Riddle của tuổi 20 vẫn không tin được rằng trong giấc mơ chỉ ngắn ngủi vài năm, hắn đã gần như thâu tóm được giới phù thủy, ấy thế hắn lại bị đánh bại bởi một tên nhóc con bằng một thứ tình yêu chiếc tiệt. Thế nhưng 11 năm sau đó hắn dần hồi sinh với bộ dạng xấu xí cùng cực rồi lại tan biến một lần nữa, sự kiêu ngạo của hắn khiến hắn cũng phải khinh bỉ bản thân mình trong giấc mơ đó.

Nhưng điều không ngờ nhất chính là trong giấc mộng đó, hắn lại tái sinh thêm một lần nữa, thành một con mèo. Hắn thế mà lại trở thành một con vật gớm ghiết đầy lông lá như thế. Trong cơn mộng mị hắn nhìn thấy hắn được một cô gái xinh đẹp mang đi, một cô gái với mái tóc màu nắng cùng nụ cười tựa ánh ban mai. Giây phút em đưa hắn ra khỏi chiếc lồng chật chội, dù không thích bất kì ai động chạm vào mình, nhưng song là một con mèo con, hắn chẳng thể chống cự được gì. Chỉ thấy em ôm lấy hắn, vuốt ve hắn. Rồi em đưa hắn trở lại Hogwarts, hóa ra em là tân sinh năm nhất,hóa ra em vừa vào trường khi hắn vừa ra trường. 

Sau đó vài năm, với tư cách là một con mèo, hắn vẫn luôn ở cạnh cô, nhìn cô trưởng thành. Rồi nhìn cô chết dần chết mòn vì bản vệ hắn, một con mèo. Hắn chẳng biết hắn đã tàn nhẫn như thế nào, khi chính hắn đã tự giết chính mình ở bản thể là một con mèo, Nhìn cô cố gắng bảo vệ hắn thoát khỏi những lời nguyền hiểm ác mà Voldermort hắc ám kia, tim hắn đau xót. 

" Avada Kedavra " Chỉ thấy một dòng phép thuật màu xanh bắn ra từ chiếc đũa, tước đi tính mạng người hắn trân trọng nhất.

Ngồi trong thư phòng của chính mình mà trầm tư, có lẻ, hắn sẽ đến Hogwarts một chuyến. 

--------------------------------------------------------

Hôm nay, là ngày nhập học của của Stella Paciano, cô bé với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt đen to tròn, đầy linh động. Với tính cách của em thì có lẻ em sẽ là một Gryffindor rồi.

Bước vào đại sảnh nguy nga, xinh đẹp, em ngắm nhìn xung quanh một cách háo hức.  Thế rồi bất chợt, em nhìn thấy trên bàn giáo viên có một chàng trai, tầm cỡ 20 tuổi, khuôn mặt nam tính cuốn hút mà nhìn chằm chằm vào em. Stella thoáng giật mình, ánh mắt của chàng trai đó khiến em có cảm giác nguy hiểm, bản năng của em khuyên em nên tránh xa chàng trai đó ra. 

Rất nhanh chóng, em được lên ngồi ghế phân loại, Ngồi trên đó mà lưng em toát cả mồ hôi, không phải vì sợ, mà là vì em cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm em. Cuối cùng thì em được phân vào Gryffindor, ngôi nhà phù hợp nhất của em.

Sau khi phân loại xong thì em thấy cụ Dumbledore đứng lên giới thiệu và nhắc nhở

" Năm nay, chúng ta có thêm một trợ giảng môn độc dược, trợ giảng Tom Riddle, và giờ thì mời mọi người dùng bữa" 

À, hóa ra chàng trai đó là một trợ giảng.

---------------------------------------------------

Nhìn từ xa bóng dáng lấp ló trong đám người, hắn nhanh chóng nhìn thấy dược cô bé nhỏ với mái tóc màu vàng nắng, hắn nhìn chăm chăm vào em, thất thố đến nỗi giáo sư độc dược không nhịn được mà  nhìn hắn. Hắn nhanh chóng thu ánh mắt lộ liễu của mình lại, nhưng vẫn không kìm lòng được mà hướng nhìn đến em.

Hóa ra người con gái đó có thật, nhìn em nhỏ bé và tỏa sáng không khác gì trong giấc mơ của hắn. 

Bất chợt, trong trái tim hắn như được một tia nắng ấm chiếu vào, như có như không mà khiến cho con người luôn lạnh lẽo như hắn được sáng lên một lần nữa.

---------------------------------------------

" Haizzzz" Đây đã là lần thứ 10 trong ngày mà em thở dài. Cũng thật bất thường khi một người luôn vui vẻ và lạc quan như em lại thở dài. 

Ngồi trên thư viện im ắng, Stella mệt mỏi chống cằm khi luận văn của em bị giáo sư độc dược trả về lần thứ 2. Stella nhìn chằm chằm vào luận văn phía trước, trong lòng em không ngừng oán giận thế giới.

Sao phù  thủy lại học môn này chứ

Vì sao lại phải học môn này cơ chứ

....

Từng câu từ trách móc hiện lên trong đầu, gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại , phụng phịu nhìn luận văn.

" Haizzz, Chào Stella bé nhỏ, nghe nói luận văn của em lại bị trả về à." Một giọng nói trầm lạnh từ phía sau lưng phát ra, làm em giật mình.

" à ... Chào giảng viên ạ" Stella nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như tượng của Tom rồi nói

" Không cần khách khí như vậy, em có thể gọi anh là Tom mà" Tom cười nhẹ. Vì em yếu môn độc dược nên thường thì em sẽ bị giáo sư buộc phải học thêm, và thường thì em sẽ học cùng với Tom.

" Vâng ạ ... mà ... anh Tom có thể giúp em xem thử em sai chỗ nào trong luận văn không ạ?" Stella nhìn anh rồi rụt rè đẩy luận văn của mình về phía anh.

" Hummm... Chỗ này em nên nghiền răng răn thay vì cắt nó, và em nên đập vỡ ốc sên chứ không phải là móc nó ra,..." Tom nhìn luận văn đầy chỗ sai rồi im lặng một lúc

Cả hôm đó, em và vị giảng viên rất chăm chú sửa bài. 

Và cũng từ đó mà như có một sợi dây vô hình kéo hai người dần dần gần lại với nhau.

------------------------------------------

Em và Tom vẫn luôn giữ thái độc mập mờ ấy với nhau cho đến khi em học năm 5 và Tom đã trở thành giáo sư môn độc dược. 

Lắm lúc, em chán ghét việc mình tỏ ra thích hắn nhưng hắn lại chẳng bày tỏ gì, mặc dù em chẳng nói nhưng thông qua những hành động của mình, em đã cố gắng chứng minh cho hắn biết rằng em thích hắn đến dường nào. 

Sự lạnh lùng và vô biểu cảm khi hắn đối diện với em khiến cho em cảm thấy hơi khó chịu. Em đã suy nghĩ rằng: Liệu mình có nên thổ lộ lòng mình ra hay thuận theo tự nhiên.

Bất chợt, đêm hôm đó, em mơ một giấc mơ, một giất mơ rất khinh khủng. Trong mơ em bị giết chiếc, bị người mình thích giết, em chẳng biết nhưng em cảm nhận rằng trái tim nhỏ bé của mình sợ hãi như thế nào, nó muốn ngừng đập.

----------------------------------------------

Sau hôm ấy, khi em lại gần hắn, em lại cảm giác như bản thân của  mình sẽ bị giết một lần nữa, điều đó khiến em sợ hãi. Em thích hắn nhưng em cũng sợ hắn, dặn lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ, em không thể lấy giấc mơ của mình mà áp đặt lên bất kì ai. Nhưng từ sau khi mơ thấy, nó khiến em như muốn nghẹt thở. Có thể ... chỉ là có thể thôi ... hắn ... không như những gì em nghĩ.

------------------------------------

Dạo gần đây, Tom cảm thấy bản thân đang bị mặt trời nhỏ của mình tránh né và điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội, hắn chẳng hiểu vì sao em lại như thế. Em cứ tránh né hắn hết lần này đến lần khác, bất kể hắn lại gần em thì em lại né hắn mà đi chỗ khác. Nhìn vào ánh mắt của em ánh lên sự sợ hãi, chợt làm lòng hắn lạnh lẽo.

Rồi chợt một ngày, hắn nhìn thấy em được người khác tỏ tình. 

Hắn tức giận

Hắn bực bội

Hắn khó chịu

Hắn chợt nhận ra, nếu hắn còn không hành động thì hắn sẽ đánh mất em mãi mãi.

-----------------------------------------

Đêm hôm ấy, hắn chặn em lại sau khi em dùng buổi tối, rồi kéo em đi, đi một hồi thì đến tháp thiên văn. 

Hắn nhìn em thật lâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của em,khẽ khàng hôn nhẹ lên bàn tay đó, hắn nhìn thấy hai má em đỏ bừng. Em thật xinh đẹp.

" Stella bé nhỏ, cuộc đời của anh vẫn luôn nhạt nhẽo và ảm đạm như thế, cho đến khi anh nhìn thấy em, em như ánh nắng chiếu sáng góc tối trong anh vậy, có thể anh không biết nói lời yêu, bởi lẻ chính anh cũng chưa từng được yêu, nhưng em hãy dạy anh được không? Dạy anh cách yêu sao cho đúng?" Tom xoa nhẹ lên bàn tay em, đôi mắt đỏ bừng nhìn em chăm chú

" ... Được, em ... sẽ dạy anh " Stella ôm chầm lấy Tom, em vui vẻ cười lên không ngừng.

--------------------------------------

Chỉ có trời mới biết, Stella vui vẻ như thế nào khi em được Tom tỏ tình, không những vui vẻ mà em còn xót hắn làm luôn.

Em nhận lời yêu rồi ôm chầm lấy anh, nhìn đối tai của hắn đỏ bừng mà yêu hết sức.

Anh ơi, anh đừng lo lắng, Stella đến chữa lành cho anh đây.

-------------------------------

Kể từ đó, Tom hay nhân dịp thời gian phụ đạo cho em mà làm những hành động khiến em rất xấu hổ, may là chỉ có hai người, chứ không em sẽ ngượng chết mất.

Ví như khi hắn dạy em pha chế độc dược, hắn sẽ vòng ra phía sau ôm lấy em, cầm lấy tay em chỉ dẫn từng chút một, thỉnh thoảng hắn sẽ ghé vào tai em, thổi những hơi thở nóng bỏng, thốt ra những câu nói thì thầm đầy xấu hổ như: " Stella của anh giỏi quá" hay " Bé con của anh có muốn được anh thưởng không?". Những lúc như thế, mặt Stella sẽ đỏ bừng, nếu bị hắn nhìn thấy thì hắn sẽ nhân cơ hội hôn lên môi em.

Ví như khi em làm luận văn độc dược, hắn sẽ ôm lấy em, để em ngồi lên đùi hắn, gương mặt hoàn hảo ấy sẽ gục lên hõm lai em, thi thoảng hắn sẽ hôn lên cổ em, để lại những dấu hôn mập mờ.

Và cuối cùng, giấy cũng không bảo vệ đường được trước những con kiến tinh ranh, lúc hắn hôn em bị một học sinh phát hiện. Trái ngược với vẻ lo lắng của em thì hắn vui vẻ lắm, sau khi mọi người trong Hogwarts biết chuyện em và hắn đang yêu nhau, thì hắn lại càng ngày càng mạnh bạo hơn khi hắn thể hiện tình yếu với em ngay trước mặt mọi người luôn.

--------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi nhanh như chớp, hắn trở thành giáo sư độc dược, còn em thì trở thành trợ lý của hắn. Với cái lí do của hắn là hắn không  muốn xa em một giây phút nào. 

Haizzz, biết sao được dù sao thì người ta cũng là chồng mình mà.

Ngay khi em vừa ra trường thì hắn cầu hôn em ngay lập tức như thể sợ để lâu thì em sẽ bị người khác cướp mất vậy.

Vài năm sau, họ sinh ra 2 người con, một bé trai tên Rudolph Riddle và bé gái tên Safia Riddle , Tom rất phấn khích khi biết hắn đã trở thành bố, hắn luôn yêu thương các con nhưng hắn vẫn yêu em nhất. 

Cho đến khi hai đứa trẻ dần lớn lên, trong một lần hai đứa nhỏ nghịch ngợm, chơi trong văn phòng của hắn thì chợt lôi ra được một cuốn nhật kí của hắn.

Bên trong chỉ có vài trang được viết, nội dung mấy trang đầu chỉ là kể về cuộc sống thường ngày rồi mấy trang sau thì bị bỏ trống, cho thấy đã lâu không có ai viết. Lật đến trang gần cuối, thì Safia nhìn thấy một dòng chữ nắn nót :

" Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy một tia sáng chỉ dành cho chính mình và tia sáng ấy sẽ mãi mãi chiếu sáng một mình tôi" 

" Tia sáng đó dạy tôi cách yêu, dạy tôi làm cha và cho tôi hạnh phúc"

Đọc những dòng chữ này, Rudolph và Safia không khỏi bồi hồi, chúng vẫn luôn biết cha của mình rất yêu mẹ, nhưng giờ chúng mới biết, tình cảm của cha và mẹ không chỉ đơn giản là yêu.

Mẹ đã cứu rỗi và chữa lành cho cha. 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro