Lãng tử ( Cedric Diggory)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng xếp hạng những nam sinh đẹp trai, học giỏi, chăm ngoan hàng năm luôn diễn ra một lần, năm nay cũng như thường lệ. Cũng không có gì ngạc nhiên khi cái tên của huynh trưởng nhà Hufflepuff luôn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng. 

Cũng là điều hiển nhiên thôi, Cedric Diggory từ trước đến nay đều được biết với tính cách ôn hòa, dịu dàng và lễ nghĩa của mình. Ngay cả Jocasta cũng đã từng nghĩ như thế, ấn tượng của em với huynh trưởng nhà Lửng vẫn luôn rất tốt và có lẻ sẽ tốt mãi nếu em vô tình nhìn thấy anh hút thuốc trên tháp thiên văn vào ban đêm. 

Thật là bất ngờ đúng không.

Jocasta lớn hơn Cedric một khóa và em cũng là huynh trưởng của Ravenclaw, em cũng là người đứng đầu trong các kì thi cùng khóa, em cũng là một người có vẻ đẹp riêng biệt khi là con lai anh - pháp. Từ nhỏ là một cô bé hiểu chuyện, mạnh mẽ , ngoan ngoãn. Và em nghĩ cậu bé Cedric này cũng là một người có tính cách giống em. 

Hóa ra, thứ mọi người nhìn thấy chỉ là một bề nỗi mà thôi.

" Hử.. chị bất ngờ lắm sao?" Cedric nhìn cô gái nhỏ bé nhưng lớn tuổi hơn mình nói, tay anh vẫn mân mê đầu lọc thuốc lá, đôi mắt nâu sẫm của anh nhìn Jocasta rồi quay mặt, làm lộ ra một nữa khuôn mặt góc cạnh đẹp trai vô cùng

" ..."

" Bất ngờ cũng phải thôi, tôi có bộc lộ cho ai xem đâu" Giọng nói trầm, lạnh của anh vang lên trong đêm tối, cơn gió thổi qua làm lay động áo chùn, càng làm cho bóng lưng cao lớn trở nên cô đơn 

" Hmm, tôi cũng khá bất ngờ đấy, nam sinh chăm ngoan cơ à?" Nhận thấy bầu không khí có chút trùng xuống, Jocasta cười nhẹ rồi bước đến bên cạnh anh.

" Nam sinh chăm ngoan? ... Ý chị là cái bảng xếp hạng vớ vẩn đó hả?" Anh nói rồi đưa thuốc lá lên miệng, hít một hơi thật dài.

" Có lẻ thế? Mà ... trông cậu có vẻ có chuyện buồn, cậu có thể tâm sự với tôi?" Em nhún vai rồi xoay người nhìn Cedric.

"... Tôi không biết có nên nói ra không? ...  Chắc ai cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ ngoan, một huynh trưởng hoàn hảo, một người luôn vui vẻ với mọi thứ, nhưng có thực sự là thế không khi tôi đang dần cảm thấy chán nản và mệt mỏi, tôi đã luôn phải chịu nhiều áp lực từ thầy cô, bạn bè, cha mẹ,điều đó đang dần khiến tôi bị chết dần chết mòn " Cedric nhìn em một lúc lâu, anh lại cầm thuốc lên hít một hơi rồi mới kể cho em nghe. Từng lời nói bộc bạch tâm trạng của nặng nề của Cedric.

" Vậy thì cậu đừng giả vờ nữa là được rồi, cậu cứ hãy sống là chính mình đi. Nghe đây Cedric, không biết lời khuyên của tôi có giúp ích được gì cho cậu không nhưng tôi hy vọng rằng cậu có thể sống vì chính mình. Những thứ độc hại như thế này, không phải là món đồ hay ho gì đâu, bé ngoan" Em nhìn anh rồi giật thuốc lá từ tay anh ném đi,  đưa cho anh một viên kẹo nho rồi xoay người tính đi về kí túc xá của mình.

Thì bỗng có một bàn tay to kéo em lại rôif ôm chặt em từ phía sau, hơi nóng phả vào cổ khiến em rùng mình. Bên tai là tiếng thì thầm trầm thấp cũng hóc mon mãnh liệt của cậu trai phía sau.

" Jocasta Vinlant, tôi không ngoan ngoãn như những gì chị nghĩ đâu" 

Một thời gian sau, mọi người nhìn thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff ít nở nụ cười hơn, nhưng một khi cười lại càng kinh diễm hơn trước rất nhiều. Mọi người trong Hogwarts không hiểu sao lại thế, chỉ có Jocasta là biết rằng anh đã nghe lọt tai lời của em.

Như mọi hôm, hôm nay huynh trưởng Ravenclaw có nhiệm vụ phải dọn dẹp thư viện cùng huynh trưởng nhà gryffindor - Percy Weasly kiêm luôn bạn thân dấu tên. Đang dọn dẹp thì bỗng có một cuốn sách rơi xuống, vô tình làm Jocasta bị cắt trúng ngón tay.

" Bồ có sao không thế, jocasta" Percy đi lại, nắm lấy tay đang bị thương nhẹ của Jocasta.

" Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ, một lát là hết ý mà" Em mỉm cười, nháy mắt với Percy.

" Ồ, dị hả, biết đâu nó nhiễm trùng rồi cắt luôn ngón tay không chừng." Percy dọa dẫm

" Nè ... Đừng dỡn dị chứ Percy, bồ có tin mình nói cho Miliana là bồ dọa dẫm mình không?" Jocasta ra vẻ giận dỗi 

" Thôi, mình xin, em ấy mà biết thì ..." Percy tính đáp lời thì đột nhiên có một ống tay áo màu vàng lướt qua, mang luôn bàn tay của em rồi lôi luôn em đi khiến cho cả hai chưa kịp ú ớ gì cả.

Ngước lên nhìn, em mới rõ người trước mặt, hóa ra là Cedric, anh kéo em vào một góc tối của hành lang. 

Anh nhìn em thật lâu, dùng ngón tay của mình, xoa lên mu bàn tay của em, khiến em nỗi da gà mà theo quán tính rụt lại. Thế nhưng, anh thì không muốn kết thúc như thế, Cedric nắm chặt lấy bàn tay, rồi đưa ngón tay đang bị thương nhẹ của em lên miệng, ngậm lấy nó. 

" Cedric Diggory ... cậu đang làm gì thế hả? Mau bỏ tay tôi ra đi" Gương mặt Jocasta đỏ ửng, chính em cũng không ngờ rằng Cedric lại bạo như thế.

Cedric không nói gì, miệng vẫn ngậm lấy ngón tay em, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm em, chỉ thấy anh càng ngày càng nắm chặt lấy ngón tay em rồi hôn lên vết thương ấy. 

Thề với Merlin là Jocasta ngại kinh khủng, ấy thế mà đôi mắt không thể rời khỏi người Cedric, trông anh cứ  khiêu gợi kinh khủng. Em không thể phủ nhận rằng ngày càng em càng bị cậu trai này thu hút.

Cuối cùng, anh nhả ngón tay Jocasta rồi hôn lần lên bàn tay em, hôn đến cổ tay thì bỗng anh cắn nhẹ nó nhưng vẫn đủ để lại dấu răng của anh đó. Khi Jocasta nghĩ rằng Cedric sẽ thả em ra thì bỗng anh gục đầu vào vai em. Ghé sát vào tại em thổi một hơi

" Jocastaaa à, làm sao đây, tôi đã bị chị thu hút mất rồi" Cedric nỉ non nói, giọng anh vừa nam tính vừa đáng yêu, em nghe đến đỏ bừng mặt. Hóa ra không chỉ mình em bị thu hút.

" ... Vậy ... Vậy phải ...  làm sao đây?" Em bối rối trả lời, trần đời trước giờ em ít được người ta tỏ tình lắm, nên cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao cả.

" ... Haha ... Vậy chị có thể ... làm bạn gái tôi không? Tôi thừa nhận ... sau đêm trên tháp thiên văn, trong vô thức tôi đã bị chị thu hút, bất kể chị làm gì tôi cũng thấy chị thật đặc biệt. Thậm chí khi lẫn trong đám đông, ánh mắt của tôi cũng vô thức tìm chị, như thể ... trong mắt tôi, chỉ có chị là mang trong mình màu sắc đặc biệt vậy. Tôi vốn không tính nói ra nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chị dọn dẹp thư viện cùng Weasly, tôi đã không nhịn được. Chị à, tôi ghen rồi, tôi biết tôi không có tư cách đó, chị có thể cho tôi tư cách để ghen được không?" Cedric bỗng ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn Jocasta. Giây phút này em chỉ có thể đứng như trời chồng nhìn anh. 

" ... Được rồi, là chúng ta thu hút lẫn nhau, tôi cũng thích cậu" Jocasta nở một nụ cười tươi rồi ôm lấy anh, hôn phớt lên môi anh.

Nhanh chóng, Cedric giữ chặt gáy của em, trao cho em một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến sau này, câu chuyện tình yêu của em và Cedric vẫn được biết như một giai thoại đẹp.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro