Chương 2• Lực lượng ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình quý tộc thuần huyết, nên từ khi còn rất nhỏ cả tôi và anh trai đã bắt đầu học bùa chú căn bản, các nghi thức xã giao quý tộc, tiếng Đức, tiếng Pháp,.... Và dĩ nhiên nhiên không thể thiếu bế quan bí thuật, nó nhằm bảo vệ bí mật, ký ức của người bị phù phép, bao gồm cả bí mật về gia tộc. Dù có lẽ sẽ chẳng có ai dùng chiết tâm thuật với một đứa bé. Nhưng có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn. Bất kỳ phù thuỷ hay pháp sư nào trong giới pháp thuật mà không biết gia tộc Malfoy từng là một trong những Tử thần thực tử của Chúa tể hắc ám. Tuy nhiên ông bà và cha tôi đã thoát khỏi cơ hội hưởng thụ nụ hôn của giám ngục bằng việc đổi phe ngay phút chót. Bà Narcissa đã che giấu cho sự sống sót của Chúa cứu thế Harry Potter sau lời nguyền chết chóc của Voldemort. Ngoài ra họ còn tố giác một vài Tử thần thực tử và tội ác của chúng, quyên tiền nhằm cải thiện hậu quả sau Đại Thế giới. Điều này không làm ảnh hưởng đến sự vương giả và chỗ đứng trong giới pháp thuật của gia đình tôi. Dĩ nhiên rồi. Vì cha tôi đang giữ một chức vụ nhỏ khá quan trọng của Bộ và ông Lucius vẫn có mối giao hảo chặt chẽ với người trong Bộ Pháp thuật và là người đóng vai trò quan trọng trong mọi quyết định của trường học pháp thuật nổi tiếng tại Anh, trường đào tạo pháp sư và phù thuỷ nổi tiếng Hogwarts. Thật mỉa mai.

______________________________________

Tiếng gõ cửa vang lên, một con gia tinh tiến vào phòng tôi "Cô chủ nhỏ, phu nhân cho mời cô đến đại sảnh. Hai thiếu gia nhà Zabini và phu nhân Zabini ghé thăm, thưa cô."
Tôi gấp quyển "lịch sử pháp thuật thuở sơ khai" lại đưa mắt nhìn con gia tinh bé nhỏ " Được rồi Dolly, phiền ngươi nói với mẹ rằng ta sẽ đến ngay."
Tôi tiến lại gần chiếc gương. Là một quý tộc, tôi không cho phép mình có bất kì sai sót nào khi gặp người khác. Dĩ nhiên vẻ đẹp của tôi là hoàn hảo. Astoria thường nói rằng tôi và anh trai mang vẻ đẹp tượng trưng tiêu biểu của một thuần huyết với làn da trắng nõn nà và khí chất cao quý không ai sánh bằng. Tuy là sinh đôi nhưng tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi khác biệt với anh trai tôi, Scorpius Malfoy rất nhiều. Từ mái tóc đến màu mắt, thậm chí là cả tính cách. Scorpius với đôi mắt màu xanh giống cha tôi, còn mắt tôi lại giống với ông nội Lucius, màu xám lạnh lẽo. Cả hai chúng tôi đều mang tính cách kiêu ngạo, cao quý nhưng quan điểm của tôi giống với mẹ tôi hơn. Từ khi còn rất bé mẹ luôn không muốn chúng tôi tiếp xúc với giới quý tộc thuần huyết, đặc biệt là tư tưởng lệch lạc của họ rằng tất cả Muggle đều cặn bã. Điều này làm cho ông bà Malfoy vô cùng thất vọng về mẹ. Vì thế nên mỗi khi đến dịp hai gia tộc Malfoy và Greengrass gặp mặt đều mang không khí căng thẳng. Cha tôi thì ngược lại ủng hộ cho quan điểm của mẹ, vì cha đã có những trải nghiệm khủng khiếp và đặc biệt sau Đại Thế giới.
Tiến vào đại sảnh tôi liền nhìn thấy dì Pansy. Dì là con gái nhà quý tộc thuần huyết Parkinson.
"Ôi Merlin, Adelia con càng lúc càng xinh đẹp, con gái." Dì Pansy ôm chặt tôi vào ngực. Tôi dường như cảm thấy ngạt thở khi bị bắt úp mặt vào bộ ngực ấy. Dì Pansy luôn coi mình là mẹ đỡ đầu của hai anh em tôi, vì Blaise Zabini là chồng dì và là cha đỡ đầu của chúng tôi.
Tôi cố thoát ra khỏi ngực dì. Hành động của tôi không khỏi khiến dì xụ mặt
"Con bé không thích gặp tôi." Dì đưa cặp mắt bị che một nửa bởi mái tóc đen bồng bềnh của dì về phía mẹ.
Tôi chỉnh lại mái tóc bị dì làm rối "Dì Pansy chúng ta mới gặp nhau hai tuần trước tại dinh thự của dì khi cha đỡ đầu trở về sau chuyến đi Pháp. Và con sẽ rất hạnh phúc khi từ lần gặp sau dì không ôm con như thế này. Là một quý tộc thì hành động này thật đáng xấu hổ."

Tôi tiến lại gần bên mẹ trên chiếc ghế dài ngồi xuống. Từ sau khi mang thai đến nay sức khoẻ của mẹ luôn yếu ớt. Mỗi ngày cha đều tự tay pha dược cho mẹ. Dĩ nhiên câu nói của tôi không hề khiến hai vị phụ huynh nhăn mày.
"Cha còn chưa về sao mẹ?" tôi đặt tách trà thảo dược xuống, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ tôi chỉ mỉm cười. Được rồi, tôi đã rõ cậu trả lời. Cha luôn tỏ ra bận rộn với công việc của mình.
"Ôi nhìn cái điệu bộ này xem. Con bé thật giống Draco khi nhỏ" Dì Pansy vui vẻ lên tiếng.

" Tất nhiên rồi Pansy. Con bé có là tiểu thư nhà Malfoy,nếu cô quên" Cha tôi cất tiếng đến bên ôm lấy phu nhân Astoria " Hôm nay em thế nào?"
Luôn như vậy, cha luôn dành mọi sự chú ý lên Astoria đầu tiên. Đáp lại cha là một nụ cười đầy sức sống của mẹ "Mọi thứ đều tuyệt vời Draco. Anh trở về cùng Blaise sao?"

Cha tôi mỉm cười đến bên tôi "Sinh nhật vui vẻ con yêu!" Cha đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận
"Còn đây là của chúng ta" Cha Blaise ngồi xuống bên cạnh Pansy, tay đưa cho tôi hộp quà.

"Để con đoán nhé. Quý ngài Malfoy tặng con một bộ dụng cụ bào chế độc dược và tuyển tập 'Toàn thử thảo dược'. Cha đỡ đầu năm nay... không phải lại tặng con mấy trang phục đầy màu sắc đó chứ?" Tôi nghiêng đầu nhìn vị gia chủ nha Zabini
"Con yêu năm nay sẽ khác. Con đã đủ tuổi đến Hogwarts rồi nên chúng ta chỉ tặng vài bộ đồ đơn giản mà thôi" Dì Pansy vui vẻ trả lời rồi gọi mấy cậu con trai tới sảnh.
Lúc sau hai anh em sinh đôi nhà Zabini và Scorpius xuất hiện. Không như anh em tôi, cặp song sinh nhà Zabini tương đối giống nhau, chỉ khách nhau đôi chút ở tính cách mỗi người. Người anh trai Lehn Parkinson trầm tính, ít nói và có vẻ chững chạc hơn so với cậu em trai Wright Zabini nghịch ngợm, mang vẻ mặt đào hoa giống cha họ. Chúng tôi đều bằng tuổi nhau. Họ cũng là gia đình quý tộc duy nhất thân thiết với chúng tôi.
Tôi và Scorpius mơ quà xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Năm nay ông bà Malfoy vắng mặt đúng vào ngày sinh nhật của hai đứa cháu yêu, ông ba cũng nối rằng sẽ cố gắng trở về trước khi tôi nhập học và gửi tặng tôi và Scorpius vài món quà lưu niệm đắt tiền. Nhưng tôi biết họ sẽ không thể về sớm hơn ngày 1 tháng 9 đâu, họ đã dành cả tháng trời để sắp xếp chuyến du lịch khắp thế giới sau khi giao toàn bộ thủ phú Malfoy cho cha tôi.
______________________________________
"Các cậu đã mua sạch chưa?" Wright nhìn tôi và Scorpius
"Có lẽ sang tuần gia đình mình sẽ ghé qua Hẻm Xéo." Scorpius vừa nghịch quả cầu thuỷ tinh nhỏ trong tay vừa nói với giọng điệu ngạo mạn "các cậu có thể đi cùng chúng tôi"
  "Chắc sẽ có bọn Muggle ở đó" Wright khinh bỉ. Lehn vẫn chăm chú đọc sách, như thể không nghe thấy cậu em nói gì.
  Tôi gấp cuốn sách trên tay lại, đứng lên "Nếu cậu không muốn có thể ở lại dinh thự của mình. Nhưng tôi thì cần phải đến đó."
  Wright quay đầu nhìn Scorpius khó hiểu, nhưng đáp lại cậu ta chỉ có 1 cái nhún vai.

______________________________________

  Sau khi mua đủ những cuốn sách cần dùng cho năm nhất, tôi chọn Grab-một con dơi xám nhỏ bầu bạn, Scorpi nói anh không cần những thứ đấy. Dĩ nhiên, tùy anh thôi.

  Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là cửa hàng đũa phép của Ollivander. Bảy người chúng tôi tiến vào, bên trong cửa hiệu mọi thứ đều được làm từ gỗ, trông có vẻ cũ kỹ.
  " Malfoy, Zabini. Mọi thứ tưởng chừng mới hôm qua. Lại đây nào. Ta tin rằng sẽ tìm được thứ phù hợp với cô cậu." Ánh mặt ông cụ dừng trên người tôi. Cái nhìn kì quái của ông khiến cả người tôi sởn gai ốc.
  "Adelia Xavia Malfoy, thưa ông"
  Nghe câu trả lời của tôi ông chợt sững người. " Tha lỗi cho ta, cô Malfoy. Tiến về phía trước nào cô bé."
  Tôi bước về phía quầy gỗ. Ollivander đưa cho tôi một đũa phép làm từ gỗ sồi và gân rồng. Tôi nhận lấy nó, phẩy nhẹ một cái, ngay lập tức vài ngăn tủ nhỏ bay ra. Ngài Ollivander lần lượt đưa tiếp cho tôi hai cây đũa, đáng tiếc chúng không phải thứ tôi cần.
  "Ta không chắc liệu nó có phù hợp với con hay không?" Vị phù thuỷ già đưa cho tôi một chiếc đũa màu đen huyền, trông nó giống như được làm từ thế kỷ XX.
  Tôi cầm lấy nó. Một luồng ánh sáng phát ra từ cây đũa. Mọi thứ trong phòng như cuốn bị cuốn vào tủ cơn lốc. Nó dừng lại. Ánh mắt ông Ollivander sáng rực nhìn tôi "Hoàn hảo. Với một chiếc từ gỗ cây gạo và sợi tim Rồng Đan Mạch."
  Cuối cùng tôi cũng tìm được dụng cụ phép thuật phù hợp với mình. Scorp là một chiếc từ gỗ thông và lông phượng, phù hợp với Wright làm từ gỗ sồi và gân kỳ lân, Lehn thì từ gỗ dẻ gai và lông rồng.
  Chúng tôi trở về thủ phủ Malfoy. Vừa kịp lúc cha tôi trở về. Ông báo rằng sẽ đến giảng dạy tại Hogwarts.
 
  Sau bữa tối cha gọi tôi tới thư phòng của ôn. Căn phòng được bao trùm một màu xám lạnh lẽo,nghiêm nghị như chủ nhân của nó.
  "Ta được biết rằng lực lượng ma pháp của con lại phát động."
  "Con xin lỗi, thưa cha" Tôi cúi đầu tự nhận lỗi. Mặc dù đó là tình huống chính tôi cũng không thể lường trước được nó sẽ xảy ra.
  "Ồ không con yêu. Điều này không phải lỗi của con. Nhưng từ giờ đến ngày nhập học mỗi tối con sẽ đến đây luyện tập cùng ta. Con cần kiểm soát tốt ma lực của mình, là một giáo sư tại Hogwarts ta không mong muốn nó làm ảnh hưởng tới tài sản của nhà trường."
  Việc này không nằm ngoài dự đoán của tôi.

______________________________________

  Gần ba tháng qua việc tôi làm chỉ xoay quanh những bài tập kiểm soát Ma lực mà Draco giao cho. Tất nhiên là tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha mình. Tôi hoàn toàn có thể khống chế khả năng bản thân một cách tối đa. Vấn đề là giữa tôi và cha có một bí mật, tôi có thể học được xà ngữ. Cha tôi nói đó là một thiên phú, không phải ai cũng có thể sử dụng xà ngữ như tôi. Nhưng tôi buộc phải giữ bí mật về khả năng này với bất kỳ ai, kể cả mẹ và anh trai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đnhp