Chương 3• Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đến ngày 1 tháng 9, đây là lần đầu tiên tôi đến Ngã tư Vua. Có rất nhiều Muggle ở đây. Họ đi qua, đi lại vội vã. Tôi liếc nhìn cha, ông vốn không thích Muggle.

  Chúng tôi đẩy xe hành lý tiến vào sân ga 9¾. Astoria ôm tôi và Scorpius vào lòng "Hứa với mẹ là hai đứa sẽ ổn được chứ?"

  "Ria còn có anh ở đây. Anh chỉ lo cho em." Ai mà không biết quý ngài Malfoy yêu vợ hết mực.

  "Draco em ổn mà. Nhìn em xem, khỏe hơn bao giờ hết. " Astoria nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Em sẽ rất nhớ anh và các con". Cô ôm lấy từng người chúng tôi.
 
  Tôi mỉm cười tạm biệt mẹ. Có lẽ tôi cũng sẽ rất nhớ Ria.

  Tôi cùng Scorpius bước lên tàu tốc hành. Chúng tôi tìm kiếm anh em nhà Zabini, họ nói rằng sẽ tìm chỗ ngồi trước cho chúng tôi.

  "Cô ấy là ai vậy?" Một cậu bé có mái tóc đen ngồi cùng mấy kẻ tóc đỏ nhà Weasley,quá rõ  rồi, nhìn tôi.

  "Cô ả giống thằng cha Malfoy y hệt" Một gã đầu đỏ nói về tôi bằng một chất giọng đầy sự...kỳ thị.

  Cô nàng tóc vàng lên tiếng bênh vực tôi "Thôi đi anh Fred. Đó chỉ là một cô bé, giống như em."

  Tôi giống cô ta sao? Tôi hoàn toàn nghi ngờ về điều đó. Tôi nhìn họ một lúc cho đến khi Scorpi cầm tay, kéo tôi đi "Đồ Weasley kinh tởm."

Anh ấy kéo tôi vào một toa tàu.

  "Anh đã đi tìm em!"

  Anh trai tôi có vẻ buồn bực. Không thể phủ nhận rằng anh thương tôi hơn tất cả. Anh luôn bảo vệ tôi. Anh nói rằng đó là trách nhiệm của một người anh trai dù trên thực tế anh chỉ sinh trước tôi vài phút. "Bọn chúng nói gì với em? Đừng để ý dù bọn chúng có nói gì. Mà tại sao em lại nói chuyện với chúng?"

  " Scorpius em đâu có lí do gì để trò chuyện với họ đâu, đúng không? Nên anh có thể ngừng lo lắng lại được rồi. Họ cũng không nói gì về em cả" trừ gã Ferd.

  Tôi mỉm cười nhìn mọi người trong toa tàu. Lehn và Wright thì tôi đâu lạ gì bọn họ. Nhưng còn một người khác, một cậu nhóc mái tóc xoăn đen, được chải chuốt kỹ lưỡng.

  "Tôi tưởng cậu bị lạc. Tôi còn tính dùng bùa lần tìm. " Wright châm chọc tôi.
 
  "Cậu có thể sử dụng thành thạo nó rồi sao? Chúc mừng cậu." là một Malfoy, sự cao ngạo và châm chọc của tôi nghiễm nhiên cao hơn người khác.
  "Cậu thật giống anh trai cậu quá đó." Wright hết đường phản bác, hậm hực cáu gắt với tôi.

  Tôi chỉ mỉm cừơi không nói. Lehn nhìn cậu em mình rồi nhìn tôi thở dài. Cậu ta biết tỏng cái tính khí của em trai mình. Hắn luôn tìm cách trêu chọc tôi, nhưng kết quả lại không như Wright mong muốn.
 
  Anh trai tôi thì cười đầy đắc ý " Dĩ nhiên, con bé là em gái mình thì cũng sẽ giống mình thôi. Bọn mình cùng chảy một dòng máu mà."

  Câu trả lời không mang tính ngạc nhiên cho lắm nhưng cũng đủ làm cậu bạn tóc xoăn đen nghệt mặt " Các cậu là.... "

" Ồ! Scorpius Hyperion Malfoy" Scorpius chỉ tay về phía tôi " còn đây là em gái mình Adelia Xavia Malfoy"

" Các cậu là anh em nhà Malfoy. Thật vinh hạnh. Mình Là Samuel Slytherin"
Cậu ta đầy tự hào giới thiệu.

" Cậu là người thừa kế dòng họ Slytherin. Mình đã nghe nói năm đến việc năm nay sẽ có người nhà Slytherin nhập học cùng bọn mình." Scorpius không hổ mang hộ Malfoy, anh khá bình tĩnh khi nghe tên họ của Samuel.
 
  Samuel ngước nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó. Được thôi. Tôi thừa nhận là cậu ta trông cũng khá đẹp trai. Nhưng với tôi nó cũng chỉ bình thường thôi vì lớn lên trong nhà Malfoy tôi cũng đã thấy đủ các vẻ đẹp trên đời. Tôi ghé mắt ra cửa sổ.

  Scorpi chạm nhẹ vào vai tôi " Em mệt đúng không? Muốn dựa vào vai anh ngủ một chút chứ. Tối qua em cũng đã thức khá muộn mà." Scorpi đối với người khác luôn cao ngạo, lạnh lùng nhưng anh luôn ân cần với tôi. Như thế là đủ rồi.

  Tôi dựa vào vai Scorpius ngủ một giấc cho đến khi anh lay tôi dậy để thay đồng phục.

  Chúng tôi đến Hogwarts khi trời đã chập tối. Năm người chúng tôi theo dòng người chen lấn bước xuống tàu. Một giọng nói trầm phát ra từ người đàn ông cao to gấp mấy lần người bình thường, mái tóc đen và bộ râu rậm che đi nửa khuôn mặt của ông  "Học sinh năm nhất tập hợp tại đây nhanh nào."

  Đến  khi ước lượng đủ số người ông hắng giọng " Ta là Hagrid, là người giữ chìa khoá của Hogwarts và là giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của các trò." ông im lặng nhìn chúng tôi một lượt rồi mỉm cười "chào mừng các trò đến với Hogwarts. Nào học sinh năm nhất theo ta xuống thuyền. Chỉ ba người một thuyền, các trò không muốn mình bị ướt đâu"

Chúng tôi lần lượt lên thuyền tiến vào trường. Ngôi trường là một lâu đài cổ kính với 7 tầng lầu. Tòa lâu đài được bảo vệ bởi hàng loạt bùa chú bất khả xâm phạm, ngăn chặn bất cứ ai muốn đột nhập vào và được bảo vệ khỏi Muggle. Chúng tôi được đưa đến trước cửa đại sảnh, ông  Hagrid giao bọn tôi cho vị giáo sư Flitwick. Vị giáo sư trước mắt chúng tôi nhỏ bé như lai yêu tinh, đeo một chiếc mắt kính rất tri thức.

  "Làm phiền các trò xếp thành hai hàng và giữ yên lặng cho đến khi ta quay trở lại. "

  Vị giáo sư bước vào sảnh. Sau khi giáo sư rời đi thì mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

  "Lời đồn là thật sao?"

  " Cô ta là kẻ thừa kế của Chúa tể hắc ám. Chính mẹ mình đã nghe mọi người nói thế."

  " Ôi Merlin những kẻ ác độc đều đẹp như cô ta sao?"

  Khi mẹ mang thai chúng tôi điều đó đã là bất khả thi. Cho đến khi cả tôi và Scorpius chào đời thì lời tiên tri kia ám vào tôi. Họ nói tôi là kẻ thừa kế của chúa tể hắc ám. Nhưng dòng họ Malfoy đã bảo vệ tôi hoàn hảo 11 năm. Không ai biết đến gương mặt hay hình dáng của tôi cho đến khi tôi nhập học.

  " Mình là Albus Severus Potter. Bọn mình đã gặp nhau trên tàu." Potter chào hỏi tôi. Là cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lục mà tôi đã gặp lúc trên tàu. Có lẽ cậu muốn giải vậy cho tôi hoặc gì đó tương tự.

  " Tránh xa em gái ta ra, Potter" Scorpius kéo tôi ra phía sau.

  Tôi chỉ có thể gật đầu chào cậu từ phía sau. Scorpius quay lại quắc mắt nhìn tôi giận giữ

  " Nó là người nhà Potter, Adelia."

  "Thôi nào Scorpius, đó là chuyện của các bậc phụ huynh, không phải chuyện của chúng ta. Hơn nữa Chúa cứu thế đã cứu cha một mạng." Tôi cố xoa dịu anh.

  Anh đâu dễ dàng bị tôi thuyết phục. Anh quay mặt nhìn về phía trước, không chịu nói chuyện với tôi.

  Giáo sư Flitwick quay trở lại, tay cầm một xấp giấy da dê dày cộm " Được rồi, các trò đi theo ta. Nhanh nào"

  Trong đại sảnh lộng lẫy sang trọng, tràn ngập ánh sáng. Bốn nhà ngồi tại bốn cái bàn dài, các giáo sư ngồi ở một cái bàn dài khác đặt phía trên.  Giữa bàn của các giáo sư và nhóm học sinh mới là một cái ghế bốn chân. Chiếc nón phân loại đặt trên chiếc ghế như được lấy ra từ một đống đổ nát. Sau cuộc chiến chống lại Chúa tể hắc ám nó đã hư hỏng rất nhiều. Nó đứng trên chiếc ghế lẩm bẩm. Hình như nó đang hát một giai điệu kỳ lạ.

  Sau khi nó ngừng lại,  giáo sư Flitwick tiến lên phía trước vài bước: "Khi ta đọc đến tên ai, người đó lập tức đội chiếc nõn này lên, ngồi trên ghế và chờ phân loại. "
 
  Nhóm học sinh mới khe khẽ nói nhỏ, thành thật mà nói đến tôi cũng có chút khẩn trương.

  "Rose Weasley" thầy gọi

   Cô nàng Weasley từ trong đám đông đi ra. Là cô nàng tóc vàng đã bênh vực tôi trên tàu. Nhìn qua cô nàng có vẻ rất tự tin. Nhưng khi bước qua tôi, tôi nhìn thấy cô ấy đang hít sâu.

  Cô ấy đội chiếc nón lên đầu và ngồi xuống ghế. Cái nõn mấp máy điều gì đó. Một lúc sau, giọng nó vang lên :  "Ravenclaw"

  Rose Weasley mang theo nụ cười đi đến dãy bàn số 2, các học sinh trên bàn vỗ tay hoan hô chào đón cô ấy.

 
  "Derry Boot"

  "Millibent Bulstrode"

  "Celia Conner"

  "Frank Longbottom"

  "Albus Severus Potter"

  Toàn bộ đại sảnh yên lặng, sau đó có vài tiếng xì xầm nổ lên. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn cậu ấy. Ngay cả hiệu trưởng McGonagall cũng hơi nhướn người lên nhìn cậu ấy.

  Chiếc nõn ngẩn ngơ trên đầu cậu thật lâu. Cậu bé nhắm chặt mắt nói nhỏ: " đừng vô Slytherin! Đừng vô Slytherin!"

  Dĩ nhiên điều này chiếc nón có thể nghe được: " Không vô Slytherin sao? Cậu chắc chứ? Nó là cái nôi của nhiều phù thuỷ vĩ đại." Nó hơi ngừng một chút: " Nhưng cậu không thể vô đó được đâu nhóc. Biết sao không? Vì cậu quá hiền lành, thậm chí là không có niềm tin vào bản thân. Thôi được rồi... Gryffindor."

  Toàn bộ nha Gryffindor đứng lên chào đón cậu. Thậm chí có vài tiếng huýt sáo phấn khích. Điều này làm hiệu trưởng McGonagall nhíu mày, liếc mắt về mấy chú sư tử.

  Cái tên tiếp theo được xướng lên: "Scorpius Hyperion Malfoy." Anh tôi đứng thẳng lưng, kiêu ngạo bước lên. Nhưng trước khi chiếc nón chạm đến tóc anh đã vang lên : " Slytherin."

  Anh ấy được mọi người nhà Slytherin chào đón. Nhà Malfoy luôn luôn xuất phát từ Slytherin.

  Sau anh ấy là Samuel Slytherin, hẳn là cậu ta vô nhà Slytherin rồi.

  Lần lượt từng cái tên được xướng lên. Anh em sinh đôi nhà Zabini cũng tiến về phía dãy nhà Slytherin. Tôi đứng lẫn trong vài người còn lại. Thật kỳ quái khi tên của tôi vẫn chưa được gọi đến. Tôi bắt đầu lo lắng, liệu có sự nhầm lẫn nào xảy ra ở đây không.

  Người cuối cùng bước lên chiếc ghế: "Adelia Xavia Malfoy."

  Tôi nhẹ thở hắt ra, tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế.

  Ngay khi tôi đội chiếc nón lên đầu nó liền kêu "A" một tiếng rồi trầm lặng. Một lúc sau giọng nó vang lên khắp đại sảnh, mọi người yên lặng nhìn tôi: "Ngươi có trí tuệ của Ravenclaw. Ồ... tấm lòng nhân ái. Tốt lắm,  rất dũng cảm, Gryffindor cũng là một sự lựa chọn không tồi. Khoan đã.... Không, không phải."

  Tôi lặng người trên ghế. Nó không biết rằng là nó đang làm tâm trạng tôi náo động hay sao.

  Chiếc nón hô to "Slytherin"

  Tôi mỉm cười bước về phía dãy bàn thứ tư. Tất cả mọi người trên dãy bàn đều đứng lên, mỉm cười chào đón tôi. Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Scorpius. Tôi nhìn về phía dãy bàn giáo sư, gật đầu mỉm cười chào cha tôi. Ông cũng chỉ cho tôi nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù  là cha con, nhưng ở đây ông là giáo sư còn tôi chỉ là học trò của ông. Chỉ vậy thôi.

  Buổi tiệc bắt đầu, đám học sinh mới hồ hởi chào hỏi nhau. Đặc biệt là đám rắn nhỏ. Nhiều người trong số chúng có người nhà từng là tay sai của Voldemort, dĩ nhiên chúng sẽ rất hứng thú với kẻ thừa kế trong lời tiên tri là tôi rồi.

  Các con ma từ dưới bàn và những bức tường xuất hiện. Chúng bay lượn, chào hỏi nhau. Hồn ma bá tước khát máu dừng lại chỗ chúng tôi: "Chào mừng các ngươi đến nhà Slytherin. Ta hi vọng rằng năm nay các ngươi sẽ đoạt được cúp nhà."

  Khi chúng tôi bắt đầu dùng đến món tráng miệng thì một tiếng chuông vang lên. Cô hiệu trưởng McGonagall đứng dậy: "Ta có vài điều giới với các trò." Bà đưa tay về phía giáo sư Malfoy " Bắt đầu từ nay giáo sư Draco Malfoy sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư môn độc dược và là chủ nhiệm nhà Slytherin."

  Đám sư tử khi nghe bà nói xong thì lên tiếng phản đối. Ai mà không biết giáo sư Malfoy ghét nhất người nhà Gryffindor, hơn nữa là chắc chắn ông sẽ thiên vị, bao che cho nhà Slytherin.

  Hiệu trưởng McGonagoll lại rung chiếc chuông bên cạnh "Tất cả im lặng." Đám sư tử nhỏ im bặt.

  "Có lẽ một vài em ở đây đã biết rồi nhưng ta vẫn phải nhắc lại điều này. Khu rừng là nơi cấm các học sinh bước vào. Giờ giới nghiêm bắt đầu từ 9 giờ 30 phút tối hàng ngày. Các em không được phép sử dụng bùa chú trên hành lang các tầng. Nếu bất cứ ai bị thầy giám thị Filch bắt gặp, các em sẽ phải nhận hình phạt cho việc các em làm." Cô hiệu trưởng dừng lại, nhìn một lượt đánh giá các học sinh.

  "Bây giờ thì các em có thể trở về ký túc xá của mình. Giải tán. "

  Một nam sinh mái tóc màu vàng đứng lên từ dãy bàn nhà Slytherin, "Ta là Jethro Coffey, huynh trưởng của Slytherin . Học sinh mới, theo ta."

 
"Ta hi vọng rằng các em sẽ nhanh chóng quen đường đến phòng nghỉ nhà Slytherin" Huynh trưởng Coffey  mang theo đám học sinh mới Đi qua những hành lang ngoằn ngoèo, hướng hầm đi đến. Nam tước đẫm máu bay lơ lửng xung quanh chúng tôi.

  Anh ta dừng lại tại một bức tường trống trơn đầy rêu xanh.

  "Mật khẩu là" anh liếc nhìn chúng tôi, ánh mắt anh hơi dừng lại phía tôi rồi rất nhanh rời đi, "máu trong"

  Cửa đá ẩn bên trong bức tường Lên tiếng rồi từ từ mở ra.

  Phòng nghỉ nhà Slytherin rất rộng lớn, trần nhà cùng tường dùng bằng đá tảng thô ráp xây nên, đèn treo lộng lẫy với nhiều dây xích rũ xuống, phía trên là những ngọn nến âm u lay động. Bốn phía phòng nghỉ là sofa da màu đen, bên cạnh là những chiếc bàn gỗ được trạm trổ công phu với các chi tiết bằng bạc, Trên mặt bàn đặt những chiếc đèn màu xanh. Một lò sưởi trong tường thật lớn với các chi tiết tinh xảo cháy lốp đốp.

 
Các học sinh lớp lớn tùy ý ngôi trên sofa đưa mắt nhìn chúng tôi, hứng thú thảo luận. Đến khi huynh trưởng Coffey xoay người nhìn chúng tôi mới dừng lại.

  "Slytherin cao quý, quyền lực,... " Anh ta lạnh lùng nhìn chúng tôi, "tôn trọng sự tinh khiết, dã tâm và sức mạnh. Các cô cậu sẽ phải trải qua ở đây bảy năm. Nên tôi khuyên các người, là một Slytherin nên tôn trọng quy củ của Slytherin, chú ý đúng mực, Slytherin không cho phép cô cậu phạm sai lầm. Cô cậu có thể tuân thủ nội quy của trường, chỉ cần không bị tóm. Slytherin cũng không hoan nghênh những hành động thô lỗ."

  Anh ta dừng lại, dùng ánh mặt sắc bén lướt qua từng người chúng tôi, "chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư môn độc dược Draco Malfoy, nếu bất cứ ai phạm sai lầm khiến giáo sư không thể không trừ điểm học sinh nhà mình,thì các cô các cậu hãy chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của Slytherin."

  " Đều là quý tộc thuần huyết nên tôi nghĩ rằng cô cậu đều biết chỗ của mình ở đâu. Tuy nhiên vì số nam sinh và nữ sinh năm nay có lẻ nên sẽ có hai học sinh ở riêng một phòng là tiểu thư Malfoy và cậu Lehn Parkinson."

  " Cầu thang ở Hogwarts có rất nhiều, không ngừng chuyển động. Cho nên tôi mong rằng cô cậu sẽ nhớ rõ thời gian và bản đồ. Thời khóa biểu và bản đồ đều đặt trên bàn, lát nữa cô cậu có thể cầm đi. Tuần đầu tiên sau khai giảng sẽ có huynh trưởng dẫn đường."

  Anh ta hướng chúng tôi xoay người, "cô cậu có thể trở về phòng của mình"
______________________________________

  Tôi rất nhanh tìm thấy phòng mình. Có lẽ do tôi ở một mình nên căn phòng không quá lớn. Màu sắc cả căn phòng giống như phòng sinh hoạt chung. Nơi nơi đều được trang trí bằng những con rắn nhỏ màu bạc. Tôi kéo hành lý đến bên cạnh, gõ gõ chiếc đũa phép, tôi sử dụng vài bùa chú đơn giản để sắp xếp đồ đạc của mình. Tôi thay đổi  một chút màu sắc căn phòng.
  Xong xuôi tôi, đưa mắt nhìn tổng quát cả căn phòng, nó sáng sủa hơn lúc ban đầu. Tôi gật đầu hài lòng.

  Hôm nay tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Vì là ngày đầu tiên đi học của tôi, và dĩ nhiên tôi không muốn mang ấn tượng xấu đầu tiên với giáo sư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đnhp