Chương 4•Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiên tại Hogwarts tôi quyết định dậy sớm, cũng vì tiết của cha tôi là tiết đầu tiên. Ai biết được nếu tôi trễ tiết của ông dù chỉ 1 phút ông có trừ điểm nhà không chứ.

Sau khi chỉnh trang xong, tôi mở cửa bước xuống phòng sinh hoạt chung.

"Chào buổi sáng, Adelia. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Vừa bước vào phòng sinh hoạt, tôi đã nhìn thấy Lehn ngồi ở đó. Cậu nhìn tôi nở nụ cười. Ít khi nào tôi thấy cậu rời tây khỏi cuốn sách nào đó như bây giờ.

"Chào buổi sáng, Lehn" Tôi ngồi xuống cạnh cậu, "cậu dậy sớm!"

"Cậu cũng vậy thôi." Cậu ấy nhún vai nhìn tôi.

Chúng tôi im lặng. Tôi ít khi ngồi riêng với cậu ấy như lúc này. Bình thường luôn có Wright và Scorpius ngồi cùng.

"Cậu muốn đi ăn chút gì chứ? " cậu đề nghị. Dĩ nhiên tôi sẽ không để bụng đói mà đi học đâu.

Chúng tôi cầm tấm bản đồ đi tới sảnh. Vừa đi chúng tôi vừa nói về các môn học.

Chúng tôi tiến vào đại sảnh, có rất nhiều học sinh tập trung ở đây. Một vài kẻ cúi đầu, thảo luận về chúng tôi. Mối quan hệ giữa các nhà với Slytherin có vẻ không tốt lắm. Phía Gryffindor tôi nhìn thấy cậu em nhà Potter, tôi mỉm cười nhẹ chào cậu.

Tôi và Lehn vừa ngồi xuống dãy bàn nhà Slytherin không bao lâu thì đám người Scorpius đẩy cửa vào. Mọi ánh mặt lại dồn về phía họ.

Scorpius, Wright và Samuel ngồi xuống. Scorpius ngồi bên cạnh tôi, Wright ngồi đối diện Lehn và Samuel ngồi đối diện Scorpius. Đôi khi các học sinh khác gọi chúng tôi là 'Bộ 5 hoàn hảo'. Cũng đúng thôi vì chúng tôi là những người có dòng máu cao quý và thuần khiết.

"Cậu dám cướp em gái tôi sao, Lehn?" Scorpius đẩy nhẹ vào Lehn.

" Đừng nói linh tinh. Tiết đầu của cha cậu đấy." Lehn không trả lời mà nhắc anh tôi.

" Đúng rồi, môn độc dược chúng ta phải học cùng đám nhà Gryffindor thật sao?" Wright pha vỡ sự im lặng của năm người chúng tôi, chán nản nói.

" Người nhà Gryffindor cũng khá tuyệt, Wright." Samuel nhìn về dãy nhà Gryffindor " mình đã từng nói chuyện với họ trên tàu."

Chúng tôi cùng nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor.

"Mình không hề ưa nổi tên Albus Potter." Scorpius quay lại với đĩa ăn của mình. "Tại sao mình luôn cảm thấy rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm em gái mình vậy chứ?"

"Thôi nào Scorpius. Cậu ấy đâu có ý xấu. " Tôi bênh vực Potter.

"Scorpius chỉ quan tâm cậu thôi. Mà tại sao mình không nhìn thấy cậu trước đây nhỉ?" Samuel nhìn tôi hỏi "Ý mình là mình không hề nhìn thấy cậu ở các buổi tiệc."

"Cứ gọi mình là Adelia." tôi ngừng lại, uống một chút nước quả " Mình không thích những nơi ồn ào như vậy"

"Đừng hiểu lầm. Cậu cùng phòng với anh mình, là bạn của anh ấy thì cũng là bạn của mình thôi."

Cậu ta nghệt mặt ra.

______________________________________

Khi chúng tôi đến phòng học độc dược nhóm nhà Gryffindor gần như đã đến đủ.

Nhóm chúng tôi ngồi xuống ở dãy bàn đầu nhà Slytherin. Albus Potter ngồi ngay cạnh tôi, bên dãy nhà Gryffindor.

Tiếng chuông reo lên, giáo sư Malfoy bước vào lớp, "Trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên, ta muốn nhắc các trò một điều rằng, ta sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Nếu ai vi phạm nội quy trong tiết học của ta, ta sẽ không khoan dung mà trừ điểm của nhà đó."
Giáo sư nhìn chúng tôi cảnh cáo.

______________________________________

Thật lòng tôi không muốn nói xấu cha mình, nhưng cả một tiết học vị giáo sư đáng quý kia không buồn liếc mắt về phía tôi. Ôi Merlin tôi đang trách cha tôi vì đã không để ý đến con gái mình sao! Như mẹ tôi hay nói thì dân Muggle gọi đó là ghen tị. Lạy Merlin!

Nhóm chúng tôi cao ngạo bước ra khỏi phòng học.

" Mình chưa từng thấy ngài Malfoy nghiêm khắc đến thế." Wright huyên náo. "Các cậu nhìn thấy ánh mắt thầy ấy chứ? Nó...."

"Im lặng đi Wright. Đám mèo nhỏ đang đợi trực chờ chúng ta kìa. "

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh trai. Là Albus và nhóm bạn mới của cậu ta, cùng với một anh chàng trông có vẻ kiêu ngạo không kém Scorpius. Chắc hẳn đó là Jame Potter,nhìn hai người họ giống nhau thế kia cơ mà, trừ màu tóc. Tôi thật không hiểu tại sao mà anh trai tôi lại ghét người nhà Gryffindor đến thế, hay chính xác hơn là Albus Severus Potter. Anh ấy luôn xù lông lên mỗi khi bắt gặp cậu ấy, dù rằng cậu ta không làm gì cả.

Chúng tôi tiến về phía trước, mãi cho đến khi chúng tôi lướt qua họ thì Albus kéo lấy vạt áo choàng của tôi.

"Ngươi muốn làm gì? "
Theo phản xạ Scorpius kéo tôi ra phía sau, chắn trước mặt tôi. Wright cũng tiến đến chắn ngang cạnh tôi. Phản ứng của họ giống như cậu út nhà Potter muốn yểm cho tôi một lời nguyền hắc ám nào đó vậy.

"Mình chỉ muốn làm quen với các bạn." cậu nhóc ấp úng nói.

" Làm quen. Kết bạn với bọn ta ư? Với Gryffindor các người sao? Ta đâu thể tin được một kẻ lúc nào cũng rình rập em gái ta chỉ đơn thuần muốn kết bạn." Scorpius mỉa mai.

"Tôi khuyên cậu nên nói có chừng mực, đồ ngạo mạn." Jame Potter hất cằm, ngạo mạn lên tiếng.
Được thôi, giờ là cuộc chiến giữa các người anh. Chỉ cần họ không làm gì quá phận.

" Nếu không thì sao đây? Ngươi sẽ phóng lời nguyền vào ta sao Potter?"
Scorpius rút cây đũa từ trong tay áo, trực chờ phản đòn ngay khi anh cả nhà Potter có bất cứ ý định gì.

" Scorpius, sao mọi người không đến phòng học trước đợi em? Em ổn mà anh. Cậu Potter chắc chắn sẽ không thể phóng bùa chú lên em đâu. Hơn nữa nếu có thì giáo sư Malfoy sẽ không bỏ qua chuyện này." Tôi mỉm cười đặt tay lên tay anh trai. Lạy Merlin cha sẽ rất tức giận nếu chuyện này đi quá xa. Và tôi cũng không thể để chuyện đi quá xa được. Nó sẽ khiến nhà Slytherin bị mất điểm.

Scorpius đưa mắt khinh bỉ liếc đám sư tử nhỏ trước khi rời đi. Albus Potter cũng để anh mình rời đi ngay sau khi Scorpius rời đi.

" Mình xin lỗi đều tại mình mà... " Albus Potter cúi thấp đầu đầy vẻ hối lỗi.

" Không sao. Anh trai tôi cũng hành xử khiếm nhã với anh em cậu. Tôi thay mặt anh tôi xin lỗi cậu." Tôi cười nhẹ trấn an cậu nhóc. Thật mỉa mai con trai của Chúa cứu thế lại là một kẻ nhút nhát.

" Vậy cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao, cậu Potter? "

Lúc này Albus Potter mới chịu ngẩng đầu lúng túng nhìn tôi.

" Mình muốn xin lỗi cậu chuyện trước cửa hội trường ngày nhập học... mình chỉ muốn kết bạn với mọi người."

Tôi ngạc nhiên. Cậu ta thực sự chỉ đơn thuần muốn kết bạn với tôi? Tôi xin rút lại suy nghĩ của tôi về cậu ta.

" Cậu có biết rằng bao đời nay Gryffindor và Slytherin luôn đối đầu với nhau? Cha tôi và cha cậu cũng vậy."

"Cha mình đã nói rằng không phải ai ở Slytherin đều là người xấu. Cũng có những người mang bản chất tốt đẹp."

"Ra là cậu Potter muốn thoả trí tò mò và làm hài lòng người cha vĩ đại của mình." Tôi thật không nhịn được khiêu khích cậu ta. " Được thôi. Adelia Xavia Malfoy."

" Nếu cậu không phiền, tôi xin phép đi trước. Thật lòng tôi không muốn trễ tiết tiếp theo. "

Tôi hài lòng rời đi trước sự ngỡ ngàng của Albus Severus Potter. Làm bạn với cậu ta cũng coi như có lợi ích đối với gia đình tôi.

Tiết tiếp theo của tôi là Thảo dược học của giáo sư Longbottom. Scorpius cau mày đợi tôi bên dãy nhà Slytherin.

" Adelia em gần như đến trễ tiết học. Bọn chúng không làm gì em đó chứ? Em có biết là anh rất là lắng cho em! "

" Xin trả anh một cô em gái nguyên vẹn, quý ngài Malfoy."

Anh ấy vẫn không chịu bỏ qua cho tôi. Anh quay người tôi lại gặm hỏi:

" Đã xảy ra chuyện gì? "

" Ồ chỉ là em và cậu ta xưng tên với nhau"

Một câu nói của tôi khiến cả bốn người kia không tin nổi. Là Slytherin, tôi luôn coi trọng thành quả của mình và tôi rất hài lòng về phản ứng của họ.

"Giáo sư tới rồi, trở về nói chuyện sau."

______________________________________

Giờ nghỉ trưa, nhóm 5 người chúng tôi tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi người. Ba trong mười quý tộc thuần huyết giàu có nhất giới pháp thuật ngồi lại với nhau sao có thể giống một đám hỗn huyết tạp chủng.

Cả nhóm dường như quên mất chuyện tôi kết bạn cùng Gryffindor cho đến khi Scorpius không thể chịu nổi gương mặt đối diện anh bên dãy ghế nhà Gryffindor.

" Adelia bây giờ em có thể nói cho anh nghe lý do tại Sao em lại có thể kết bạn với kẻ mắt trố dị hợm nhà Potter rồi chứ? "

Wright, Lehn và Samuel bỏ qua món tráng miệng nhìn tôi.

" Thôi nào Scorpius ,đừng nói về nhà Potter như thế. Hãy nhớ lại đi dòng họ Potter cũng là quý tộc, hơn thế nữa cha cậu ta là người thừa kế nhà Black, bà Narcissa cũng đã từng mang họ Black."

" Ôi Adelia gia tộc Malfoy không có bất cứ quan hệ nào với nhà Black, em quên rồi sao? Hơn nữa tên cứu thế chúa kia chỉ là con đỡ đầu, ngoài ra không có liên quan đến chúng ta. Thật là một vết dơ trong giới quý tộc. "
Scorpius bực bội nói.

" Anh thật không thể chấp nhận việc em xưng tên với cậu ta."

Tôi nhìn anh trai mình. Anh ấy luôn làm quá tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi.

" Thôi nào anh trai, kết giao càng nhiều càng có lợi cho chúng ta mà thôi. Hơn nữa Potter sẽ không dám làm gì em khi anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em." Tôi nhìn vào mắt anh, trấn an anh khỏi sự lo lắng bực dọc.

Nghe đến đây Scorpius mới dịu xuống một chút.

" Tin anh đi Adelia, em là người rất quan trọng đối với anh."

Anh ngừng lại một lúc. " Hơn cả sinh mạng của anh, Adelia."

Tôi biết anh đang nói về điều gì. Chúng tôi là anh em sinh đôi, chúng tôi hiểu đối phương hơn bất cứ ai. Tôi biết nguyên nhân thật sự vì sao anh luôn căm ghét người nhà Potter.

" Anh cũng vậy, Scorpius."

Chúng tôi kết thúc vấn đề này.
Nhưng không có nghĩa là anh tôi chấp nhận việc tôi kết giao với cậu út Potter. Anh ấy là rất bảo thủ, ít ai có thể thay đổi được quyết định của anh.

Ngày hôm sau, sau giờ nghỉ trưa Albus Potter đợi tôi trước đại sảnh đường ,thấy tôi cậu hô to: " Malfoy mình ở đây! "

Thật tệ hại khi tôi nghe thấy cậu ta kêu lên như vậy. Ở đây, chúng tôi có hai Malfoy (không kể cha tôi). Cậu ta định gọi ai trong hai anh em tôi?
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt anh trai. Mặt anh đen lại, tay siết chặt đũa phép. Tôi kéo ống tay áo của Scorpius
" Cha còn chưa rời đi. Đừng như thế Scorpius!"

Tôi khẩn cầu nhìn anh. Thế này đã đủ xấu hổ với tôi. Đủ biết chiều nay đám hồn ma trong Hogwarts bàn về chuyện gì rồi. Anh nhìn tôi không nói gì, rồi lại nhìn Albus Potter đang đứng ngơ ngác trước cửa và rồi anh phất áo choàng rời đi trong sự tức giận. Khi đi qua Potter anh không quên mắng thầm đủ để Potter nghe thấy.

Cậu út Potter dường như vẫn chưa biết hậu quả của việc mình đã làm. Cậu ta vẫn nở nụ cười ngơ ngác vô tội của mình, vẫy tay chào tôi. Và nếu như có thể, tôi sẽ độn thổ ra khỏi đây và giết chết kẻ đứng trước cửa sảnh kia bằng một vài lời nguyền độc địa.

Tôi cúi đầu, thở hắt ra " Adelia Xavia Malfoy, mày là một quý cô,phải cư xử đúng mực." Tôi tự nhủ bản thân cả chục lần cho đến khi kiềm chế được cơn tức giận.

Ngẩng cao đầu, thẳng lưng, tôi mỉm cười tự tin tiến tới chỗ Albus Potter. Là một quý tộc thuộc dòng họ Malfoy, tôi luôn biết tận dụng vẻ ngoài của mình để thu hút ánh nhìn từ người khác.

" Nhìn con nhỏ kìa."

" Công chúa nhà Slytherin. Em song sinh của Scorpius."

"Điều đó bất cứ bóng ma hay gia tinh nào của Hogwarts cũng biết. Đáng chú ý là sao một Gryffindor như Albus Potter lại giao du với một Slytherin. Không phải Gryffindor luôn căm ghét Slytherin Sao?"

Khi ngang qua dãy nhà Hufflepuff tôi nghe thấy một cuộc đối thoại không mấy hay ho. Tại sao Gryffindor lại không thể kết bạn với Slytherin.

Trước khi lướt qua đám học trò nhà Hufflepuff tôi kịp đưa tây tước trái táo trên tay chúng.

" Là một quý cô, tôi được dạy rằng tôi không nên nói xấu hay chỉ trỏ sau lưng người khác." Tôi dừng lại quay lưng nhìn chúng:

" À ta quên rằng các ngươi đâu có được sự thuần huyết cao quý giống như ta."

Tôi cao ngạo tiến về phía cậu út nhà Potter. Tôi sẽ phá vỡ định kiến về mối quan hệ của Slytherin với Gryffindor. Chính bà Narciss đã che dấu cho Đấng cứu thế Potter dưới ánh mắt của Voldemort, cũng như cha của tôi được ngài Potter cứu giúp khỏi biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đnhp