[ cedric diggory ] cờ vây(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghe tin gì chưa?"

Cedric hơi chần chừ khi đặt quân cờ xuống. Hôm qua trở về, đã có không ít những lời xì xào bên tai. Người ta nói Huynh trưởng Diggory phải nặng tình thế nào mới quyết định đi tới đó; người ta nói anh chơi cờ với nữ sinh khác cốt cũng chỉ để quên đi nàng hoa khôi nhà Ravenclaw. Họ dè bỉu Julia mặt dày trơ trẽn, dám ngồi đối diện Cedric mà đánh cờ. Julia cũng không phản bác, vì cô thích anh là thật, nhưng cô đã ngồi chỗ này một thời gian dài, không thể cho rằng cô đang có ý muốn thay thế Cho Chang được. Có điều giờ lên tiếng thanh minh sẽ bị cho là có tật giật mình, Julia nghĩ rằng mình nên im lặng thì tốt hơn. Dường như Cedric cũng nghĩ vậy.

"Anh có nghe rồi, nhưng em đừng để ý. Chúng ta chỉ đánh cờ thôi mà"

Anh nói đúng, họ chỉ đánh cờ thôi mà. Nhưng sao Julia lại thấy buồn đến thế? Cô đang mong đợi điều gì? Rằng anh sẽ nói anh đã tìm thấy một người bạn tâm giao mới, một người cùng anh đấu trí mỗi ngày, một người dám bước vào cuộc đời anh trong khi tâm tư anh vẫn còn nặng tình với Cho Chang? Cedric sẽ chẳng bao giờ nói vậy đâu. 

 Nhưng Julia vẫn buồn, dù đáng ra cô không nên buồn.


"Hôm nay em chểnh mảng hơn đấy?"

"Em xin lỗi"

Cedric đặt lại quân cờ vào trong cái hũ tròn bằng sứ. Anh nhìn Julia, có ý hơi thăm dò. Dường như cái tin đồn kia đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc chơi cờ của cả hai. Cedric hoàn toàn không muốn thắng một cách dễ dàng và nhạt nhẽo như thế này.

"Em sợ mọi người bàn tán về chuyện anh và em đánh cờ chung à?"

Julia không nói gì, rồi cũng gật đầu. Nhưng chính cô cũng biết cái gật đầu ấy là một lời nói dối trắng trợn. Cô đã thích Cedric đến mức nào cơ chứ, đây chẳng phải một cơ hội tốt để được ở gần bên anh hay sao. Đáng buồn rằng cô đến đây vì anh, nhưng anh chọn ở lại vì Cho Chang. 

Mặt đối mặt, nhưng tâm tư lại chẳng vì nhau.


"Em nói dối. Nếu em thấy sợ, em đã không tới đây"

Cedric không đánh cờ nữa, anh chuyển qua dò xét Julia. Cô gái hơi chột dạ, ruột gan sôi sùng sục như sợ bị người khác nắm thóp. 

"Niềm đam mê cờ vây đã kéo em tới đây, không phải vì anh. Anh tin là như thế"

Cedric lại không cho rằng cô thích mình, hoặc là anh không thể tin được là cô lại thích mình. Nỗi nhớ nhung người tình cũ vẫn chưa cho phép anh mở lòng ra với bất kì ai, hơn nữa Julia lại chung phòng kí túc xá với Cho Chang. Cedric không dám tưởng tượng đến viễn cảnh mỗi sáng anh đứng đợi Julia cùng đi học, sẽ lại là một lần nhìn thấy nàng. Anh không muốn làm người xấu, không muốn yêu đương bừa bãi, càng không muốn con tim một lần nữa rung động vì nàng.

"Nhưng đánh cờ với em rất vui, Julia"

Kiểu an ủi vừa đấm vừa xoa này khiến chính Cedric cũng cảm thấy bản thân mình là một thằng tồi tệ. Julia nén xuống một tiếng thở dài, cô gái hơi mỉm cười trước lời nói dối vụng về của Cedric. Cô biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của Cho Chang trong trái tim anh, nhưng cô vẫn mong đợi một điều gì đó mơ hồ.

"Xây nốt thành trì đi"

Julia nhìn vào cái hũ sứ đựng những quân cờ trắng của Cedric. Anh hiểu ý, không nói những chuyện linh tinh nữa. Có lẽ cô gái nói đúng. Con người có thể bỏ mặc anh, nhưng thành trì thì không.

Gió thổi lớn hơn, những chiếc lá chụm lại, xoay vòng như một cơn lốc nhỏ dưới chân hai con người. Tiếng lạch cạch của những quân cờ va chạm vào bàn đá, và vẫn không ai nói với nhau câu nào. Mọi thứ vẫn chỉ như ngày hôm qua. 

"Ngày mai..." - Cedric nói câu cuối trước khi cả hai trở về - "...chúng ta đừng tới đây nữa"

Julia hơi khựng lại. Cô buồn lắm chứ, nhưng sự tự tôn không cho phép cô gái bày ra bất kì biểu cảm thất vọng nào. Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, có lẽ cô cũng nên quên anh đi thôi.

"Anh biết một chỗ không ai qua lại. Mình tới đó đánh cờ, được không?"

Cedric nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Julia.

"Anh thấy ở đây không tiện, quá nhiều người bàn tán. Bản thân anh không thấy vấn đề gì, nhưng còn em..."

Julia còn không nhận ra bản thân đang mỉm cười.

Có lẽ, từ chính giây phút này, Cedric Diggory đã dũng cảm buông xuống đoạn tình nặng nề trong lòng mình. Anh không muốn suốt cả ngày cứ mãi ủy mị vì một người, càng không muốn kéo thêm ai đó khác vào câu chuyện đơn phương vớ vẩn của mình.

"Đó là chỗ nào?"

"Anh sẽ gửi thư cho em, tạm thời em cứ về trước đi"



Hôm nay căn phòng kí túc xá của Julia không còn những ánh nhìn dè bỉu và mấy âm thanh xì xào khó nghe nữa, bởi vì chỉ còn Cho Chang đang ở lại, mọi người đều đã ra ngoài hết. Lồng ngực Julia đập thình thịch như muốn nổ tung, cô thà nghe mấy lời phán xét còn hơn phải nhận sự im lặng khó hiểu từ Cho Chang, dù rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng mỗi lần đối diện với nàng đều vô cùng bứt rứt và cảm thấy có lỗi.

Mi mắt Cho hơi ngước lên, nàng gập cuốn sách đang đọc dở trong lòng, đặt sang một bên. Nàng không điếc, không mù, nàng thừa biết chuyện gì đang xảy ra giữa Julia và người tình cũ của nàng. Cho nhìn ra sự lúng túng của cô bạn cùng phòng, giọng nói hơi khàn như đã một lúc lâu không lên tiếng:

"Bồ đừng để ý tới mấy đứa Marietta, tính chúng nó là thế mà"

Cho Chang đứng dậy rời khỏi giường, tiến tới ngồi cạnh Julia. Nàng biết bản thân cần phải lên tiếng, chỉ là bình thường quan hệ của hai cô gái cũng không thân thiết gì nhiều, nên Cho không có cơ hội nói chuyện riêng với Julia. Nàng và Cedric đã kết thúc rồi, bất cứ ai qua lại với anh cũng chẳng còn can hệ gì tới nàng nữa. 

Mái tóc đen bóng mượt được cài lại đơn giản bằng cây đũa phép, những sợi tóc mai xõa lòa xòa trên gương mặt trái xoan của nàng, đôi môi nhỏ khẽ cất lên giọng nói như vuốt ve tâm trạng đang trĩu xuống của người bên cạnh. Giờ thì Julia đã hiểu tại sao Cedric lại cứ mãi nặng tình với người con gái này đến thế...

Tự dưng cô gái lại muốn hai người ấy quay lại với nhau.

"Đánh cờ vui không? Mình cũng muốn chơi lắm, nhưng không có ý định quay lại đó. Hay Julia cùng chơi với mình đi"

Không để người bạn kịp đồng ý, Cho Chang đã quay trở về giường, nàng nâng tấm đệm nằm lên, lấy ra một bộ cờ vây mới tinh, còn chưa kịp khui hộp. 

"Hè hè, nhìn này" - nàng lắc lắc cái hộp trước mặt Julia, khiến những quân cờ bên trong va vào nhau kêu lách cách - "mình mua được một thời gian rồi, mà chẳng kiếm được ai chơi cùng. Nếu mình biết bồ cũng chơi, thì mình đã không để bồ đi với Cedric đâu"

"Bồ thực sự không còn gì với anh C..., à không, Huynh trưởng Diggory hả?"

Cho Chang ngừng lắc cái hộp, tiếng lạch cạch cũng theo đó mà dừng lại. Nàng nhìn gương mặt đăm chiêu của Julia, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Bồ thích Cedric hả?"

"..."

Cho Chang lại cười. Nàng trông gương mặt đang đỏ ửng của Julia, vén vội mấy sợi tóc mai sang hai bên vành tai, giọng trầm xuống hẳn mấy tông:

"Cedric là người tốt. Đó là tất cả những gì mình muốn nói"



Con cú đưa thư dùng mỏ gõ mấy tiếng vào cánh cửa sổ bằng thủy tinh, báo cho hai cô gái đang ngồi ở bên trong.

"Đó là thư của Cedric"

Cho Chang ngay lập tức nhận ra con cú của Cedric, nhưng gương mặt Julia vẫn ngờ nghệch, như thể cô gái đã quên mất lời mà anh nói ban chiều. Cho bước tới mở cửa sổ, khẽ vuốt ve bộ lông bóng mượt. Con cú cũng rúc vào lòng bàn tay nàng, giống như hai người bạn đã lâu không gặp.

"Thư gửi cho bồ, Julia"

Cho Chang một tay bồng con cú trong lòng, tay còn lại đưa lá thư cho Julia. Cô gái lúc này mới nhớ ra chuyện Cedric đã nói ban chiều. Cô hơi lén nhìn Cho đang bón ít vụn bánh cho con cú, dường như nàng không có ý định tò mò xem nội dung thư là gì.

Julia hơi mở hé lá thư mà Cedric đã viết cho cô. Nó chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:

"3 giờ chiều mai, anh đợi em ở Phòng Cần Thiết"

Cho thả con cú bay đi, trên miệng nó vẫn còn ngậm miếng bánh xốp to bằng ngón tay cái. Nàng đóng cửa sổ lại, thật sự thì nàng cũng khá tò mò với lá thư kia, nhưng nếu hỏi thì kì cục quá, lại dễ gây hiểu lầm không đáng.

Julia nhìn Cho đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, cánh môi nàng hơi mím lại. Hai mắt tròn xoe mở to, rõ ràng nàng cũng muốn hóng hớt một chút, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Julia giơ lá thư trước mặt nàng:

"Bồ có muốn đọc không?"

Cho Chang lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Julia cũng nói hết những gì mà Cedric đã viết cho cô.

"Đến phòng đó cũng tốt, đỡ bị mọi người bàn tán"

"Bồ thật sự không giận mình à, Cho?"

Cho Chang mỉm cười. Nàng bóc lớp nilon của bộ cờ vây, chuẩn bị mở ra để cả hai bắt đầu chơi. Nàng đang mừng. Nàng mừng khi biết rằng Cedric sắp tìm được một người tốt như Julia. Nàng mừng vì đã trở thành một phần kí ức đẹp của anh, cũng mừng vì chính bản thân nàng đã góp phần tác hợp cho hai người.

Hai cô gái cùng nhau đánh cờ đến giờ ăn tối. Julia đã phải dằn vặt rất lâu, bởi cô từng có những suy nghĩ không được tốt với Cho Chang, cho đến khi hiểu được nàng tuyệt vời thế nào. Julia ghét cái cảm giác đố kị trong lòng, chính nó là rào cản khiến cô suốt thời gian qua đã không dám bắt chuyện nhiều với Cho Chang.

Con cú của Cedric quay trở về, anh ngay lập tức ngửi được mùi của bánh xốp trên người nó, và anh đương nhiên biết đó là của Cho Chang. Nàng vẫn thích ăn bánh xốp như ngày đó, và vẫn luôn dành một phần nhỏ cho con cú của anh, mỗi lần nó tới đưa thư. Con cú đều ngậm một miếng bánh to, và ăn ngon lành mỗi khi nó về tới phòng của Cedric. Nhưng lần này thì khác, nó đã ăn hết trước khi trở về đến nơi, như không muốn để anh phát hiện ra. Có lẽ nó cũng hiểu được rằng, chủ nhân của nó và người con gái kia, đã kết thúc rồi.

Cedric hơi mỉm cười. Anh vui vì Cho đã không hoàn toàn lãng quên mình.

Chiều hôm sau, Julia tới Phòng Cần Thiết. Cedric cũng đứng đợi ở đó như đã hẹn, trông anh vui vẻ hơn những ngày trước đó.

"Ở đây chẳng có ai lui tới vào ban ngày đâu, vào đi em"

Julia muốn nói chuyện hôm qua của mình với Cho cho anh nghe, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn đặc lại. Dù tình cảm dành cho anh vẫn còn đó, nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy anh và Cho Chang là một cặp đôi đẹp nhất trên đời. Cái suy nghĩ mâu thuẫn khiến Julia không cả chào Cedric, mà cứ vậy bước vào trong phòng.

Cánh cửa Phòng Yêu Cầu cũng theo đó biến mất vào sâu bên trong bức tường. Bên trong chứa đầy những đồ đạc lỉnh kỉnh, có thứ còn bám bịu dày đặc. Cedric đã dọn dẹp một cái bàn cạnh cửa sổ ở góc phòng cho cả hai. Ngoài ra anh thậm chí cũng đã chuẩn bị một bộ cờ vây riêng để chơi ở đây, có thể thấy anh đam mê bộ môn này đến thế nào.

Tuy tới đây đã không còn ai nhìn thấy để mà bàn tán, nhưng cả Cedric và Julia vẫn rất ít khi nói chuyện. Ván cờ vẫn diễn ra trong im lặng, nếu có lên tiếng cũng chỉ xoay quanh chủ đề về nước đi tài tình của đối phương. Cedric bị dồn vào thế bí, đến nỗi phải đặt quân cờ ra ngoài rìa bảng. Nhưng anh thích tình hình như vậy, bởi thế nghĩa là Julia đã thực sự chú tâm vào trò chơi, cũng khiến anh phải động não nhiều hơn.

Dáng vẻ chăm chú của cô gái cũng khiến anh chú ý.

"Anh thua rồi"

Cedric vò đầu, giọng nói hơi gằn lên trong cổ họng. Julia lúc này mới ngẩng đầu lên, lắc lư khớp cổ kêu răng rắc mấy tiếng. Rời ván cờ một lúc là cô gái lại nhớ về chuyện ngày hôm qua cùng Cho Chang. Cô không biết có nên kể với Cedric hay không.

Cedric cất lại những quân cờ vào trong cái hũ sứ. Anh nhìn đồng hồ, mới chỉ trôi qua một tiếng, thời gian buổi chiều vẫn còn rất nhiều.

"Ván nữa nhé?"

"Anh này"

"Ừ?" - Cedric hơi bất ngờ khi Julia lên tiếng - "Em muốn về sớm à? Nếu em bận thì để mai cũng đ..."

"Em vẫn hi vọng anh quay lại với Cho Chang"

Khuôn mặt huynh trưởng Hufflepuff rõ ràng đã nghệt ra. Anh không hiểu sao Julia lại tự dưng nói như thế. Mặc dù anh đúng là từng rất mong chờ điều đó trở thành hiện thực, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, anh và Cho đã kết thúc rồi, một cái kết đẹp, cả hai đều hi vọng đối phương sẽ có được hạnh phúc mới toàn vẹn hơn.

"Cho Chang là một người tốt, đó là những gì anh có thể nói"

Lời của anh càng khiến Julia nhận ra, hai người họ là dành cho nhau.

"Anh không hi vọng em nhắc về chuyện này nữa"

Giọng Cedric trầm xuống khiến câu nói trở nên nghiêm túc hơn. Julia biết bản thân đã lỡ lời, cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng đây cũng có thể là một tín hiệu tốt, để cô bắt đầu theo đuổi anh.

"Em thích anh, Cedric"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro