[ cedric diggory ] cờ vây(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Cedric"

Cedric hơi nghệt mặt ra, tạm thời chưa tiếp thu được lượng thông tin quá nhanh từ Julia. Chỉ vài phút trước cô vẫn còn hi vọng anh sẽ quay lại với Cho Chang, giờ đã nói thích anh. Cedric ngồi thần ra một lúc, sau đó lại mỉm cười. Anh lại cầm lấy một quân cờ, đặt xuống cái bảng. 

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em"

Ván cờ lại tiếp tục diễn ra trong im lặng. Julia ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng Cedric, đầu óc cũng trở nên trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Bao nhiêu nước đi đều đi vào đường chết. Anh biểu hiện bình tĩnh hơn cô nghĩ, cô đã cho rằng anh sẽ tỏ ra lúng túng, hoặc ngại ngùng, hay cái gì đó đại loại thế. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn vậy, Julia ước mình đã không thổ lộ gì hết.

Vừa kết thúc ván cờ, Julia đã vội đứng dậy. Cô nghĩ rằng nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì cái đầu cô sẽ nổ tung. Hành động muốn nhanh chóng lủi đi có phần lúng túng vụng về, đến nỗi va cả vào cạnh bàn của cô gái khiến Cedric hơi buồn cười. Đây không phải lần đầu anh được một nữ sinh tỏ tình, anh đã quen với mấy chuyện này rồi. 

"Anh sẽ đợi em ở đây, vào ngày mai"

Nhưng có lẽ điều duy nhất khiến cho anh có ấn tượng hơn về Julia so với những lời tỏ tình của các nữ sinh khác trước đó, chỉ là việc cô có thể cùng anh chơi cờ vây mà thôi. Dù sao nếu đứng ở góc nhìn của Julia, cô cũng sẽ rất vui nếu được ở gần anh. Cedric cho rằng bản thân đã vừa làm được một việc tốt.

Julia quay trở về phòng, hôm nay Cho Chang không ở lại. Mà cũng không hay ho gì nếu đem chuyện vừa rồi kể cho nàng nghe, bởi chính miệng Julia từng hi vọng Cho và Cedric quay về với nhau cơ mà. Sẽ không ai chịu ngồi yên nghe một kẻ hai mặt trình bày đâu, hẳn là vậy rồi.

Julia nằm im trên giường, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại mấy vòng khiến tóc tai rối tung rối mù lên, trong lòng cũng đang có rất nhiều uẩn khúc. Tại sao Cedric lại bình tĩnh đến thế? Nếu anh bình tĩnh đến thế thì đó chẳng khác nào một lời từ chối cực kỳ nhã nhặn sao? Hay anh vẫn chưa quên được Cho Chang? Julia thực sự đã có chút nhen nhóm lòng đố kị ích kỉ khi nghĩ về điều đó. Nhưng nếu là thế thì tại sao vẫn hẹn Julia cùng đến đánh cờ vào ngày mai? Mớ bòng bong trong đầu khiến cô gái thỉnh thoảng lại úp mặt vào gối để mà hét lên một tiếng thật lớn cho nguôi đi sự khó chịu trong lòng. 

Cho Chang cùng nhóm bạn khác mở cửa bước vào. Cả đám thấy Julia đang nằm trên giường với đầu tóc bù xù thì cũng hơi hiếu kì, nhưng không nói gì. Có lẽ Cho đã nói gì đó với chúng, nên đám Marietta không còn những ánh nhìn dè bỉu nữa, nàng quả là một cô gái tốt. Julia lúc này mới để ý rằng hôm nay Cho có trang điểm nhẹ, còn uốn quăn tóc nữa, có lẽ vừa đi đâu đó. Trông nàng thật xinh đẹp, và đáng tiếc làm sao cho mối tình của nàng với Cedric. Julia lại trỗi dậy hi vọng hàn gắn hai người họ, dù chỉ mới vừa xong cô vẫn còn đang có chút ghen tị vì nghĩ rằng Cedric vẫn còn nặng tình với Cho Chang. Nàng tốt đẹp như vậy, đáng ra Julia đã không nên đố kị với nàng.

Ngày hôm sau, Julia quyết định không tới đánh cờ nữa. Hôm sau nữa cũng thế. Một tuần tiếp theo cũng thế. 

Cô gái cho rằng mình làm như thế hẳn là rất đúng. Vừa để giúp bản thân quên đi Cedric, vừa khiến lương tâm khỏi cắn rứt vì đã có những suy nghĩ đố kị không tốt với Cho Chang. Một tuần đã trôi qua, Cedric cũng không tới tìm cô. Julia có chút buồn, nhưng cũng không vì thế mà khiến bản thân trở nên ủy mị. Điều ấy cũng giúp cô mở lòng ra với nhiều người hơn, và Julia đã nhanh chóng làm quen được với một số nam sinh khác, họ cũng đều là những người tuyệt vời. 

Nhưng từng ấy thời gian không được chơi cờ vây đúng là một cực hình. Hơn nữa, để mà thú thật, thì cô cũng chưa hoàn toàn quên được Cedric. Chẳng ai có thể nhanh chóng quên đi một người sớm thế. Đống suy nghĩ luẩn quẩn khiến đôi chân cô gái vô thức bước tới cánh cửa Phòng Yêu Cầu, và đứng ở đó một hồi lâu.

"Anh đã tưởng em quên nơi này rồi"

Không để Julia lên tiếng, Cedric đã bước nhanh tới, và nhanh chóng mở cửa phòng. Anh quay lại nhìn cô gái vẫn còn lưỡng lự, trong lòng có hơi hụt hẫng. Cedric không kiếm được ai khác cùng đánh cờ trong suốt mấy ngày qua, cũng trở nên vô cùng bứt rứt khó chịu. 

"Anh đã đợi em suốt hơn một tuần, tính đến hôm nay là vừa tròn mười ngày"

Cedric vẫn tới đây hằng ngày, đó là tất cả những gì Julia muốn nghe. Anh cứ ngồi đợi như vậy, rồi tự mình bày binh bố trận, giống như Julia cũng từng một mình tự đánh cờ dưới gốc cây sồi ngày đó. 

"Nếu em không còn hứng thú nữa, thì cũng cố gắng chơi một ván cuối cùng. Được không?"

Julia đến lúc này cũng quyết định bước vào, và đây có lẽ sẽ là lần cuối cô tới đây, cô nghĩ vậy. Cả hai lại cùng ngồi đối diện trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Julia còn nhìn thấy ván cờ vẫn còn dở dang do chính Cedric tự bày ra vào ngày hôm qua. 

Cô gái ngắm nghía một lúc. Cedric cũng ngồi yên ở phía đối diện, chưa vội dọn ván cờ đi. 

"Bên nào sẽ thắng với thế trận này vậy?"

"Không có ai thắng cả. Anh chơi một mình thì đâu cần thắng thua"

Ván cờ mới lại bắt đầu. 

"Điều gì đã khiến em bước tới đây sau hơn một tuần vậy?"

Julia ngẩng đầu lên nhìn anh, có lẽ cô cũng đã phần nào buông xuống sự ngại ngùng ngày hôm đó. Cedric có thể nhìn ra điều ấy, rằng trong ánh mắt cô dường như không hoàn toàn chỉ có mình anh nữa.

"Em nhớ cờ vây"

"Còn anh thì sao?"

"Thì cũng có một chút..."

"Vậy là anh vui rồi"

Cedric mỉm cười. Anh muốn nói gì đó khác, nhưng rồi lại chỉ xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe của Julia. Anh khá tò mò những ngày qua cô gái đã đi đâu làm gì, anh muốn cho cô biết rằng mười ngày vừa rồi anh chán nản thế nào, và Julia đã trở nên quan trọng trong cuộc sống của anh ra sao. Bởi Cedric hoàn toàn có thể kiếm một người khác cùng chơi cờ với anh, nhưng anh đã không làm gì hết. Anh thà ngồi một mình đợi cô đến, thay vì kiếm một đối thủ khác cùng so tài.

"Anh vẫn không tin rằng đây là ván cờ cuối của chúng ta"

Julia không nói gì. Dù nãy giờ Cedric dường như đã có những lời nói cực kì quan tâm cô, đủ khiến con tim đang cố gắng quên đi của cô lại một lần nữa rung động. Nhưng cứ nghĩ đến Cho Chang, cô lại cảm thấy có lỗi, thấy bản thân mình thật đáng ghét. 

"Anh nghĩ rằng em rất quan trọng với anh, Julia"

Cedric tự nói rồi cũng tự cười. Anh biết đây chưa hẳn là tình yêu, anh không nghĩ rằng mình yêu Julia. Cedric cho rằng, anh đến lúc này vẫn chỉ là muốn cùng Julia chơi cờ mà thôi.

Cô gái ở phía đối diện nãy giờ vẫn không nói gì, quân cờ tròn cứ xoay đi xoay lại giữa hai ngón tay, nhìn qua tưởng như đang đăm chiêu suy tính từng đường đi nước bước, nhưng tâm trí lại cực kỳ hỗn loạn. Cô thực sự đã thành công trở thành một người quan trọng với anh, nhưng cô không thấy quá phấn khích nữa. Sự vị tha của Cho Chang khiến Julia không có cách nào chấp nhận bản thân có thể rung động lần nữa với Cedric.

Trời tối dần.

Cedric cất lại những quân cờ vào trong hai cái hũ. Anh không vội đứng dậy, nhưng Julia đã cầm túi xách lên.

"Anh đã cố tình thua, anh muốn kiếm một cớ gì đó để có thể kéo dài buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Nhưng trời đã tối rồi, và em có vẻ không muốn ở đây thêm nữa"

Ánh trăng mới nhú sau chiều hoàng hôn không đủ sáng, nhưng nó giúp Julia có thể giấu đi những giọt nước mắt vừa chực trào ra nơi khóe mi. Mọi thứ đều đã tiến triển rất tốt đẹp, cô đã thành công có một vị trí quan trọng trong tim anh. Nếu là Julia của trước kia, hẳn cô sẽ vui lắm.

Cedric vẫn ngồi đó, như thể không có ý định rời đi.

"Cảm ơn em đã cùng chơi với anh, Julia"

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cedric vẫn ngồi đó, nhưng rồi lại ném bộ cờ vây vào trong thùng rác.

"Người khác có thể bỏ anh, nhưng thành trì thì không"

Hóa ra đó là một lời tiên tri, hoặc đó là một lời hứa. Rằng cô hứa sẽ sớm rời đi, ngay khi trái tim anh chỉ vừa nhen nhóm một chút ấm áp.

Julia đã giữ đúng lời hứa, anh không nên trách cô. Không ai càn ràm về một người trung thực cả.

Nhưng anh không cần thành trì nữa, anh cần Người.




Dưới gốc cây sồi ngày nào, vẫn có bóng người.

Chàng thiếu niên ấy vẫn là Cedric, nhưng thiếu nữ đang ngồi phía đối diện ở bàn cờ bằng đá chẳng phải người con gái ấy nữa.

"Huynh trưởng Diggory có muốn chơi không?"

Cedric nhìn thế trận mà nữ sinh nọ tự bày ra, y như cái cách mà người con gái ấy từng làm mỗi ngày.

"Chơi cờ vây à? Anh bỏ lâu rồi"

Anh hướng tầm mắt ra xa hơn, nơi có bóng hình quen thuộc đã đứng ở đó một lúc lâu. Julia cũng nhìn anh, và họ chào nhau bằng một nụ cười.






tôi đã định viết sếch, nhưng nghĩ lại thôi=))))) sếch quài ko dui, tôi muốn đổi gió tí nên đã viết một chiện tình nhẹ nhàng=)))))




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro