Chương 17 Chiến công ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry: "Giáo sư không biết con có thể hỏi thầy câu này được không?"

Thầy Lupin: "Con muốn biết tại sao thầy ngăn cản con đối đầu với ông Kẹ có phải không. Chẳng qua thầy có hơi hoảng sợ"

Harry: "Thoạt đầu con có nghĩ đến Voldemort. Nhưng rồi... con lại nhớ tới đêm đầu tiên ở trên tàu... và bọn giám ngục"

Thầy Lupin: "Thầy hiểu, à... thật sự xúc động... Điều đó cho thấy cái mà con sợ hơn hết thảy chính là: nỗi sợ hãi. Khôn ngoan đó, Harry."

Harry: "Trước khi con ngất đi, con nghe thấy điều gì đó... Một người phụ nữ đang khóc than"

Thầy Lupin: "Giám ngục thường khiến chúng ta nhớ lại những khoảng khắc tệ hại nhất, nỗi đau của ta là sức mạnh của chúng"

Harry: "Con nghĩ đó là mẹ con, vào cái đêm bà bị giết... "

Thầy Lupin: "Ngay từ lần đầu gặp con Harry, thầy đã nhận ra con ngay... không phải vì cái sẹo mà là đôi mắt, chúng là của mẹ con... phải phải thầy biết cô ấy. Mẹ của con thường hay ở bên cạnh thầy vào những lúc thầy không có ai. Cô ấy không chỉ là một phù thủy tài năng mà còn là người luôn có tấm lòng nhân hậu, cô ấy luôn nhìn ra được điều tốt đẹp kể cả khi người đó còn chưa chắc nhận ra bản chất bên trong con người mình. Phải nói sao ta, cô ấy rất giống với một người bạn thân của con - trò Rosier từ ngoại hình lẫn tính cách, nhưng Bella thì có hơi cá tính chút, con bé luôn quan tâm và luôn đứng ra bảo vệ những người bạn của mình."

Harry: "Con cũng nghĩ vậy"

[Đoạn này giải thích cho thái độ nhượng bồ của thầy Snape dành cho Bella]

------

"Đây nè, sức tụi này khuân được bao nhiêu thì khuân về bấy nhiêu cho bồ nè."

Ron nói và trút một trận mưa kẹo đủ màu rực rỡ xuống đùi Harry. Lúc ấy đã hoàng hôn rồi, Ron, Bella và Hermione trở về phòng sinh hoạt chung với gương mặt hồng thắm nhờ gió lạnh và vẻ hào hứng như thể chúng vừa sống những giờ phút tuyệt nhất đời. "Cám ơn."

Harry nói, cầm lên một gói nhỏ xíu những Quỷ Hột Tiêu, hỏi:

"Hogsmeade ở đó thế nào? Mấy bồ đã đi được những chỗ nào?"

Khắp các nơi, nghe sơ qua là biết liền - Dervish & Banges, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm Giỡn của Zonko, tiệm Ba Cây Chổi Thần để mua mấy ly sủi bọt đựng Bia Bơ và nhiều nơi khác nữa. Bella và Ron tranh nhau kể :

"Bồ phải xem buổi biểu diễn ở đó, cả mấy đôi vớ ở ..."

"Tiệm kẹo Công tước Mật có thêm một loại kẹo mới, nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị, tụi mình đem về cả đống, coi nè ..."

Hermione bỗng nhìn Harry lo ngại:

"Bồ đã làm gì hôm nay? Bồ có làm xong bài tập nào không?"

"Không." Harry nói: "Mình trò chuyện với thầy Lupin"

Hermione coi giờ: "Tụi mình nên xuống Đại Sảnh Đường thôi, mấy bồ biết đó, dạ tiệc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa..."

Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường.

Đồ ăn ngon tuyệt; đến như Ron đã no ứ đến suýt nổ bung ra vì kẹo Công tước Mật, cũng ráng ăn mỗi món đến hai hiệp. Bella không ăn nhiều, em đưa mắt quan sát dọc theo bàn, chỗ thầy Snape ngồi. Không biết là do Bella tưởng tượng ra hay quả thực là đôi mắt của thầy Snape đang nhìn thầy Lupin nhấp nháy liên hồi một cách phi tự nhiên?

Bữa tiệc kết thúc với một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts phục vụ. Mấy con ma này đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục. Nick-Súyt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor, thành công vang dội với tiết mục phục hiện vụ chặt đầu ông mà chưa đứt hẳn.

Cả bọn tuôn theo những học sinh khác dọc hành lang quen thuộc trở về tháp Gryffindor, nhưng khi đi đến được cầu thang cuối cùng, tụi nó thấy học sinh đang túm tụm chật cứng chỗ bức chân dung Bà Béo

"Sao không ai vô trong hết vậy?"

Ron vừa nói vừa nhai kẹo: "Thiệt tình ... chắc Neville lại quên mật khẩu"

"Ê" Neville không biết có mặt từ lúc nào đứng đằng sau Ron.

"Ủa bồ ở đây hả?" Ron gượng gạo

Bella nhóng đầu dòm qua những cái đầu phía trước nó. Bức chân dung dường như đóng chặt. Bỗng vang lên giọng nói của Percy, anh đang chen qua đám đông với vẻ quan trọng:

"Làm ơn cho tôi qua. Việc gì mà dồn đống lại đây như vầy? Xin lỗi, cho tôi đi qua, tôi là Thủ lĩnh Nam sinh... "

Và rồi sự im lặng lan qua đám đông, bắt đầu từ hàng đầu, và một cơn ớn lạnh tỏa xuống hành lang. Bọn học sinh nghe giọng Percy đột ngột đanh lại: "Ai đó đi mời thầy Dumbledore, mau lên!"

Chỉ lát sau là giáo sư Dumbledore đến, đi nhanh về phía bức chân dung. Học sinh nhà Gryffindor đứng ép vào nhau để cụ Dumbledore đi qua; bốn đứa nó cũng thừa cơ tiến sát tới để coi có chuyện rắc rối gì. Bella nắm chặt cánh tay Ron kêu lên:

"Trời ơi..."

Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn.

Ron giễu cợt: "Đáng đời mà, chắc tại bà ta hát dở quá"

Hermione quát: "Đây không phải lúc giỡn đâu Ron"

Cụ Dumbledore nhìn quanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại, với đôi mắt ảm đạm, và thấy giáo sư McGonagall và thầy Filch cũng vừa vội vã đi tới. Cụ Dumbledore nói:

"Chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Thầy Filch ông hãy đi tìm Bà Béo ở mọi bức tranh trong lâu đài." Một giọng cười khúc khích vang lên:

"Mấy người sẽ gặp may đấy!"

Chính là con yêu tinh siêu quậy Peeves, đang nhởn nhơ bên trên đầu đám đông, hí hửng như từ trước giờ nó vẫn luôn hí hửng trước cảnh tan hoang hay lo lắng. Cụ Dumbledore bình tĩnh:

"Ngươi ngụ ý gì hả, Peeves?"

Cái cười của Peeves hơi héo đi một tý. Nó không dám xấc láo với cụ Dumbledore. Thay vì giọng cười cợt, nó đổi giọng nịnh hót nghe còn chướng hơn cả giọng cười khúc khích:

"Thưa ngài Hiệu trưởng tôn kính, thiệt là nhục: Bà Béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu. Bả bây giờ te tua xơ mướp rồi. Bả chạy trốn băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, bả khóc lớn lắm, khủng khiếp lắm."

Peeves vui vẻ nói thêm, giọng không được thuyết phục lắm:

"Tội nghiệp!"

"Cái gã Sirius Black đó thiệt là nóng tánh!"

------

Giáo sư Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại Đại Sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối.

Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh:

"Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải báo cáo cho tôi ngay tức thì."

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:

"À, phải, các con cần..."

Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía. "Ngủ ngon đi các con."

Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác; những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Percy rao lên:

"Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!"

Ron xí được bốn cái túi ngủ, cả đám kéo chúng sát góc phòng. Bọn học sinh còn mặc nguyên một bộ đồ, tụi nó chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ mà tiếp tục chuyện trò. Hermione thì thầm một cách hồi hộp:

"Mấy bồ có nghĩ là Black vẫn còn ở trong lâu đài không?"

Ron nói:

"Thầy Dumbledore hiển nhiên cho rằng Black có lẽ còn ở trong lâu đài."

Bella nói:

"Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập ngay cái đêm lễ hội, làm gì có ai ở trong tháp"

Ron nói:

"Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi."

Chung quanh tụi nó, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi:

"Làm sao hắn vào được tòa lâu đài?"

"Có thể hắn biết cách độn thổ. Mấy bồ biết không, độn thổ rồi bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó."

"Có thế hắn cải trang."

Dean Thomas thì cho rằng:

"Hắn có thể bay vô đây chứ."

Bella biết tại sao Sirius Black lại lẻn vào đây, Harry đã kể cho nhỏ nghe về việc Black trốn ngục để ám sát cậu. Bella không thể tưởng tượng nổi, nếu hôm nay không phải lễ hội ma thì viễn cảnh sẽ thế nào nữa, Harry có thể sẽ ... giống như lời tiên tri cũng nên. Mỗi khi nghĩ nhiều đầu lại đau, em thà đi ngủ cho lành.

"Thật kinh khủng, tại sao tụi mình phải ngủ chung với lũ chúng nó!!!"

Đó là Pansy, nhỏ cầm cái túi ngủ dò xét một cách khinh bỉ, đứng xung quanh là đám nhà Slytherin, tụi nó ở đó la ó mà không hề có biểu hiện sẽ ngủ ở đây. Malfoy lên tiếng:

"Cha tao mà biết được chuyện này thì lão Dumbledore có nước mà đi cúi gập đầu hối lỗi với Hội đồng. Nghĩ sao lão dám cho tụi mình ngủ dưới sàn đất, lại còn không có chăn nệm đàng hoàng"

"Im đi Malfoy, thằng công tử bột"

"Mày thích chỏ mỏ vào chuyện người khác quá nhỉ Potter, rồi mày cũng sẽ nhận lấy kết cục giống như cha mẹ mày thôi!"

"Không được phép xúc phạm cha mẹ tao!"

Đồng thời lúc này, Bella cũng không nhịn được mà bật dậy, em đứng trước mặt Pansy:

"Không muốn ngủ ở đây thì ra hành lang mà ngủ một mình, có khi giờ này Sirius Black đang chờ mày ra ngủ với ổng đó, Parkinson"

Bella bị đập lên mặt bởi một cái gối đau điếng, đầu em choáng váng chưa kịp lấy lại tầm nhìn. Ron dùng cái gối của cậu đánh trả lại Pansy, lực mạnh gấp đôi

"Ai cho mày đánh Bella"

"Thôi Ron ơi đừng có đánh nó" một giọng trách mắng, Hermione vừa đỡ lấy Bella vừa nói

Harry bên này cũng không đứng yên, cậu xách túi ngủ của mình lên quất mạnh vào Malfoy. Một trận chiến gối sắp chuẩn bị xảy ra giữ hai nhà thì huynh trưởng Percy đột ngột đi tới ngăn cản, cùng lúc đó huynh trưởng nhà Slytherin - Gemma Farley cũng chạy tới

"Quản học sinh của cậu cho tốt vào, Weasley"

"Do nhỏ Pansy đánh Bella trước" Ron đứng sau Percy toan cãi lại. Percy nghiêm mặt:

"Hết chuyện rồi Farley"

Percy hô lớn:

"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu tất cả chui vào túi ngủ và không gây chuyện nữa."

Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao.

...

Vài ngày sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài cái "chiến công ác liệt" của Black. Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày. Seamus Finnigan tức giận nói với Percy:

"Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?"

Percy nói:

"Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này . Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo . Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc."

------

Tháng mười một sắp tới. Trời trở nên rét căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và nước mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sớm, sương mù phủ khắp các toà tháp. Hôm nay là ngày nghỉ, Bella đang đứng trên cây cầu gỗ hướng tới Nhà Cú, em đến để lấy thư tiện thể chăm con Hedwig dùm Harry vì cậu bạn gần đây bận rộn luyện tập Quidditch

Thân gửi Bella yêu quý

Ta đã nhận được thư của con, chúc mừng cho vì được vào Gryffindor, ta đã gửi quà kẹo tới hẳn là con đã nhận được. Dạo gần đây ở Pháp đang có dịch cúm nên khá ta bận rộn, mãi đến bây giờ ta mới có dịp viết thư. Chuyện con kể về bác Hagrid - bạn mới của con ta đã hiểu được phần nào. Ta sẽ thử trao đổi với ngài bộ trưởng về việc này, con hãy yên tâm, ta nghĩ bác ta sẽ không bị đuổi việc. Ở Hogwarts thời tiết có vẻ khắc nghiệt quá! Ta sẽ gửi lên áo choàng mới và khăn ấm cho con, cũng gửi thêm ít quà vặt để con tặng những người bạn mới, cũng không nghĩ là con gái ta lại kết thân với Harry Potter một cậu bé lẫy lừng như vậy. Giáng sinh sắp tới có nhiều việc cần giải quyết nên có lẽ con sẽ ở lại trường, ta rất tiếc vì điều đó, nếu có gì không hài lòng hãy viết thư cho ta, bấy nhiêu đây thôi.

Hi vọng mọi điều tốt lành đến với con

Tái bút

Macon Rosier

Bella cầm bức thư trên tay, thở dài ngao ngán, em đã mong đợi giáng sinh sắp tới biết bao... em tựa người vào lan can, chóng cằm suy tư, không khí ban mai mát mẻ vuốt qua khuôn mặt người thiếu nữ làm phấp phớt mấy lọn tóc. Từ đây em có thể quan sát căn chòi của lão Hagrid, cái ống khói trên mái đang tỏa ra nghi ngút, phía xa kia là rừng Cấm, khung cảnh bị che lấp bởi sương sớm, lấp ló những thân cây cao khoác lên mình bộ áo tuyết không dày cũng chẳng mỏng.

"Bella? "

Nghe thấy tiếng gọi em xoay lưng lại, tiếng bước chân lộc cộc đi trên sàn gỗ, Malfoy đang nhanh chóng chạy về phía em, cánh tay phải của cậu vẫn còn băng vết thương, nhưng không còn bộ dạng giả đò khốn khổ nữa, trông cậu khỏe mạnh, hết sức khỏe mạnh!

"Malfoy?"

"Trời lạnh vầy mà đứng trên đây? bộ cậu muốn chết cóng à "

"Tôi đến Nhà Cú, còn cậu sao lại ở đây?"

Malfoy không trả lời mà nhanh tay quàng chiếc khăn choàng xanh lá đặc trưng nhà cậu qua cổ em, nó vẫn dư âm chút hơi ấm từ người Malfoy và mùi bạc hà của cậu. Em hơi bất ngờ, tính cởi ra nhưng bị Malfoy túm lại.

"Giữ đi, tôi không muốn cậu bị bà chúa tuyết bắt đi đâu" nói rồi cậu chôn chân đứng sát rập Bella. Em cười mỏng chỉ biết nhìn cậu, lỗ tay Malfoy không biết vì lạnh hay sao mà đỏ lựng. Từ khoảng cách này em có thể nhìn rõ gương mặt của Malfoy, tuy nhợt nhạt nhưng lại điển trai một cách "đáng ghét", đôi mắt xám xanh cùng ngũ quan hài hòa. Mái tóc bạch kim nổi bật bị gió thổi rũ xuống trán.

Gió thổi càng mạnh, ù ù qua tai trong không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có tiếng chim ríu rít cùng tiếng đập cánh xào xạc. Cả hai ngượng ngùng không biết bắt chuyện gì với đối phương. Sau một hồi lâu Bella cũng lên tiếng, giọng tự nhiên nhất có thể:

"Tôi hỏi cậu cái này có được không?"

"Hỏi đi"

"Sao cậu biết tên tôi?"

Malfoy cười

"Cậu hỏi ngớ ngẩng vậy, cả trường ai mà không biết tên cậu"

"Không" em bướng bỉnh trả lời "Ý tôi là tại sao cậu biết mà gọi tôi là Bella? Mọi người đều gọi tôi là Isabella hoặc Rosier mà."

Malfoy lắp bắp

"Tại... tại tôi nghe đám thằng Potter gọi cậu như thế"

"Không, không phải ngay từ lần gặp đầu tiên ở cầu thang chung với Neville, cậu đã gọi tôi là Bella rồi, lúc đó làm sao cậu biết mà... " em cố giải thích

Hình như Malfoy trở nên bối rối

"Vậy cậu thích được gọi là Isabella hơn ?"

"Không, gọi Bella cũng được nhưng... "

"Vậy thì tôi cứ gọi thôi" Malfoy cắt ngang lời em

"Có chuyện này còn quan trọng hơn" giọng cậu ta nghiêm túc

"Là gì"

"Gọi là Draco" Malfoy đưa mặt lại gần em

"Hả"

"Sao không gọi tên thánh của tôi, lúc nào cũng gọi Malfoy"

"À" em ngờ ngợ

"Tôi nghĩ là chúng ta không thân thiết đến độ gọi tên nhau như vậy đâu" em giải thích

"Không được, tôi đã gọi cậu là Bella nên cậu phải gọi là Draco!" lời lẽ có vẻ đanh thép nhưng điệu bộ thì trông giống trẻ con làm nũng hơn

Nhận thấy mặt của Malfoy càng lúc tiến sát em hơn chỉ còn cách vài căn ti mét, Malfoy chỉ nhìn em chằm chằm không nói gì sau đó nữa, dễ dàng nhìn thấy hình bóng em phản chiếu qua con ngươi xám tro đó, cái nhìn sâu diễn ra một lúc khiến em cứng đờ. Malfoy từ từ nhắm mắt và nhít lại càng lúc càng gần, em biết cậu ta tính làm gì, em ngượng nghịu quay mặt đi, cố đánh trống lãng:

"Muộn rồi tôi phải trở về tháp đây"

Nói rồi em quýnh quáng cởi khăn choàng ra dúi nó vào tay Malfoy một cách vụt về, chạy một mạch đi luôn, bóng dáng em dần khuất xa hàng lang rồi biến mất... Thấy Bella "đánh bài chuồng", Malfoy bực nhọc nắm chặt chiếc khăn choàng trên tay, ghì nó vào lan can

"Mới sáng sớm mà muộn cái gì, cậu ta làm như buổi đêm không bằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro