Chương 1: Khởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc Cốc."

Ngoài cửa, sau tiếng gõ nho nhỏ vừa phát ra là sự im lặng. Người bên ngoài nhận thấy không có hồi đáp, bèn cất tiếng nhỏ nhẹ. "Harry? Cậu có ở bên trong không?"

Không có lời hồi đáp, người đó không thấy có động tĩnh, nên quyết định vào bên trong xem.

Cánh cửa mở ra, ánh chiều tà chiếu vào không gian âm trầm tối tăm của căn phòng. Người mở cửa là một chàng trai có mái tóc đỏ, mắt xanh biển và gương mặt lấm tấm tàn nhan. Anh nghĩ bạn của mình đang ngủ bên trong nên đẩy cửa hết sức khẽ khàng, sau đó hạ thấp giọng hỏi, "Harry? Trễ rồi, ra ăn cơm chiều đi?"

Đáp lại Ron là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Ron nghe xong thì có cảm giác như năng lượng tràn trề trong anh đã bị hút mất một nửa.

Trong góc khuất của căn phòng nhỏ, một bóng người gầy gò, mái tóc rối bù xù phủ trên gương mặt trắng trẻo nọ, ánh sáng lập loè, có thể thấy đôi mắt màu xanh lục bảo sáng trong veo phản chiếu ánh nến đằng sau chiếc kính tròn, tuy nơi đáy mắt là sự mệt mỏi, nhưng vẫn không che mất vẻ đẹp của nó. "Đến cơm chiều rồi? Mình tưởng mới buổi trưa." Harry Potter vừa đến gần Ron Weasly vừa nói, giọng điệu uể oải mà còn ngạc nhiên.

"Cậu thì ghê rồi, ở trong phòng cả ngày, biết trời trăng mây đất gì đâu?" Ron trợn mắt đùa cợt với Harry, "mệt lắm hả? lên ăn nhanh nhanh rồi đi nghỉ ngơi, mình nhìn cậu mà muốn mệt lây."

Harry mỉm cười, vừa đi vừa nghe Ron lảm nhảm cũng đỡ chán. Anh cả ngày hôm nay đều chui rút trong căn phòng dưới hầm nhà Malfoy, đọc hết quyển này đến quyển khác, để tìm cách cứu lấy mình, đến giờ cơm thì mới lết mặt ra.

Sở dĩ nói ở Malfoy, là vì sau chiến tranh, nhóm Harry quyết định bào chửa giúp gia đình Malfoy, dù họ từng là Tử Thần Thực Tử, nhưng họ không tham gia trận chiến ở Hogwarts nên có thể suy xét giảm nhẹ tội.

Sau khi được giảm tội, gia đình Malfoy có thiện cảm với nhóm Harry hơn, nghe con trai của mình nói, Harry đang gặp vấn đề về vết sẹo của anh, có thể nói là mảnh hồn chết đó vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn, dễ dàng để lại di chứng về sau. Vợ chồng Malfoy cũng muốn giúp, nên đã mời nhóm Harry ở lại Phủ Malfoy làm khách, tiện thể nếu họ cần gì thì cũng có thể cung cấp.

Hermione nghe Draco mời họ đến nhà, sắc mặt không tin được, nhưng vẫn đồng ý vì hiếm gì được an xếp chu toàn thế này.

Tuy Harry đã được thừa kế ngôi nhà số mười hai Grimmauld Place, nhưng nơi này nặng hơi thở hắc ám, dễ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của họ, với lại Draco từ chối đến nơi mà đủ loại sinh vật huyền bí kì quặc, dơ bẩn trốn ở khắp các căn phòng - mặc dù nhóm Harry đã dọn dẹp không biết bao nhiêu lần, nhưng căn nhà này cứ bị lũ sinh vật lạ mò vào - không thể giúp, nên họ quyết định đến làm khách tại Phủ Malfoy.

Harry nghe Ron lải nhải đến nhà bếp, cuối cùng cậu cũng chịu giữ im lặng cho anh suy nghĩ, nếu không đống thông tin vừa đọc sẽ đi vào hư vô mất. Trong phòng, ba người nhà Malfoy đã ngồi sẵn trên bàn cơm, Nacissa và Lucius Malfoy vẫn như trước, duy trì vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu Harry gặp họ, chỉ có ánh mắt thù địch của ngày nào nay đã triều mến hơn hẳn. Cậu con trai của họ, Draco Malfoy, sau nhiều năm đã trở thành bản sau của cha mình, chỉ là trẻ đẹp hơn, đang đứng trò chuyện cùng một cô gái thấp hơn cậu ta một cái đầu. Cô gái có mái tóc nâu xù dài ngang lưng, đôi mắt nâu hạt dẻ ẩn hiện nét vui vẻ.

Nghe tiếng động từ xa, cô gái cất tiếng nói với Harry. "Chịu lên rồi đấy à? Còn tưởng cậu định bỏ bữa!" Cô nói với giọng cọc cằn, tiến lại gần kéo Harry và Ron đến bàn cơm.

"Tại mình quên mà..." Harry ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói. Đúng là anh quên, đã qua giờ cơm nên không cản thấy đói nữa.

"Cậu ngồi dưới đấy cùng đống đồ ăn vặt thì sao mà đói được? Cậu cũng ăn đi Draco." Hermione nói xong thì quay lưng đi ra ngoài, "chờ mình một chút."

"Cậu không ăn à...?" Draco hỏi Hermione, nhưng cô nàng đã đóng cửa đi mất rồi. Draco cũng không nói thêm gì, chỉ quay lại lặng lẽ dùng bữa.

Buổi cơm chiều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng chén nĩa va chạm nhau, không khí có vẻ căng thẳng nhưng thực chất đó là phong cách của Slytherin, lịch sự quý tộc.

Harry và Ron lần đầu đến Phủ Malfoy, đã làm ầm ỹ khắp nơi, đến nổi dùng cơm cũng nói chuyện không ngừng được. Ông bà Malfoy thì không nói gì, nhưng Draco thì giống như bị ruồi bay vào tai, ngay sau đó đã giáo huấn hai tên Griffindor này ra trò. Về sau Harry và Ron cũng dần quen với phong cách ăn 'quý tộc', chỉ là lâu lâu lại xì xầm to nhỏ.

Không khí tưởng chừng như căng thẳng đã bị phá vỡ bở tiếng mở cửa khá to của Hermione, cô nàng này vừa đi đâu không biết, trở lại với một cuốn sách to tướng có cái bìa màu đỏ với hoạ tiết ren hồng tua tủa trên tay.

Hermione vội vã ngồi xuống chỗ của cô, đặt quyển sách lên bàn. "Trong lúc tìm kiếm, mình đã đọc được một cách có thể giúp chúng ta, chỉ là chưa có ai từng thử qua cách này..." Trông cô như thể bị hụt hơi, hít thở khá nặng nề, ực một hơi hết nữa cốc nước, coi bộ cô nàng vừa chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu. Hermione lật quyển sách.

"Ở đâu ra vậy?" Harry nhìn qua cái bìa hồng loẹt, hoa văn diêm dúa của quyển sách và tự hỏi, mắt thẩm mỹ của vị tác giả nào đây?

"Mình tìm thấy nó ở văn phòng của cụ Dumbledore, giữ lâu rồi mà quên lấy ra đọc, hôm nay lại tìm thấy trong túi không gian." Cô đã nghĩ sẽ không tìm được chút thông tin gì, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, cứ đọc đi biết đâu sẽ tìm được cách, không ngờ là có thật.

Mà phải có ích chứ, nếu không cụ Dum chẳng giữ quyển sách kì dị này lại làm gì, cơ mà, nếu không có ích thì có lẽ cụ ấy cũng sẽ giữ lại vì nó 'kì dị' như cụ vậy.

"Từ Eriol Janet, Bộ trưởng Cục điều Tra những Dị Tật do phép thuật gây ra, 'khi ai đó bị dính phải một linh hồn không thuộc về mình trong người, thường sẽ bị những cơn đau hành hạ, đó là hiện tượng hồn phách của vật chủ đang bị mảnh hồn kia cắn nuốt, nếu không điều trị sẽ hoàn toàn bị nó khống chế, cực kỳ nguy hiểm cho vật chủ. Vậy làm sao để diệt trừ? Hãy đi sâu vào khu rừng Satas, phía sau thung lũng Godric cách đó 1 dặm. Thu thập một trăm đá tinh thể hồng, có tên là "Luminos" để thi triển trận pháp tách hồn'."

Sau khi đọc xong một hơi dài, Hermione cầm cốc nước trợn mắt uống cạn. Lấy hơi hỏi. "Thế nào?"

"..." Mọi người đều im lặng, dường như lúc này không khí mới thật sự căng thẳng. Ở đây ai cũng đã nghe về tinh thể Luminos, một dạng phép thuật hắc ám kết tinh, tuy hiếm nhưng cũng có thể tìm được một chụm kết xù ở sâu trong khu rừng hắc ám, nơi đầy rẫy những cạm bẫy, sinh vật dị dạng còn nhiều hơn cả Rừng Cấm.

Phải biết, muốn tách một viên tinh thể nguyên vẹn là rất khó, vì nó rất dễ vỡ, cần tập trung cao độ và hết sức khéo léo, bên cạnh đó còn có những sinh vật huyền bí lảng vảng xung quanh, phải thật sự cẩn trọng.

_____________________

*Chú thích: các nhân vật là tôi mượn trong tác phẩm của cô JK Rolling, không report hay repost dưới mọi hình thức-)
những địa danh không giống với nguyên tác là tôi tự bịa ra, nếu giống với nơi nào thì đó chỉ là trùng hợp!

Và phải nói thêm, đây là bộ truyện t viết từ 4 năm trước, đã đăng tải trên mangatoon, nhưng vì t anti app cmnr nên bê về Wat=))) đừng report đạo nhái nha, t biết là t ám tới chết đấy. Ảnh ở đầu chap, chỉ thay tên, bìa, văn án của truyện, nội dung giữ lại 90%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro