Chương 2: Thống nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút căng thẳng trôi qua, cuối cùng Ron cũng cất lời trước. "...hết chưa? Có tác dụng phụ hay cái gì không?"

"Còn." Hermione lật trang sau, " 'trong quá trình thực hiện tách hồn, vật chủ sẽ bị tê liệt toàn thân, nguồn pháp lực bên trong sẽ bạo động gây nên cảm giác đau đớn nhẹ, có thể sinh ra ảo giác. Nếu thành công sẽ không để lại di chứng, còn thất bại thì vật chủ có thể trở thành Spuit'."

"Cái gì?!"

Ron tỏ vẻ hãi hùng, vào rừng hắc ám để lấy tinh thể thì không là gì, nhưng nếu liều mạng làm một trận pháp nguy hiểm mà tỉ lệ thất bại là rất cao thì dù ai có khuyên cỡ nào anh cũng sẽ phản đối.

Chỉ nghĩ đến người bạn thân lâu năm của mình, vì thất bại do thực hiện một điều mà chưa ai từng thử qua mà biến thành Spuit, Ron không cam lòng.

"Cũng không còn cách nào khác, mình vừa muốn vừa không, nên quyết định là ở các cậu." Hermione nói xong thì đưa mắt nhìn Harry. Cô muốn thử, để chấm dứt những thứ có thể khiến ta gợi nhớ đến kẻ mà không ai muốn nhắc tới, họ buộc phải xoá bỏ phần tàn dư còn sót lại đó, nhưng cô cũng không muốn làm, vì lo cho sự an nguy của Harry.

"..." Mọi người vẫn im lặng, ông bà Malfoy chỉ dừng một chút rồi tiếp tục dùng bữa, làm hay không là việc của tụi nhỏ, họ chỉ cung cấp những thứ chúng cần thôi. Thay vì ăn tiếp thì Draco xới một bát cơm cho Hermione và bảo cô ăn cho đúng bữa, bản thân thì dùng khăn lau khoé môi, sau đó ngồi chống cằm.

Harry không nói gì, anh nghe Hermione nói thì trong lòng có vài phần lo lắng. Họ không làm cách này sẽ không còn cách khác, không tìm cách diệt trừ mảnh hồn, nó sẽ còn hành hạ anh, có thể là suốt đời. Nếu làm theo thì khả năng thất bại lại rất cao, biến thành Spuit là điều không ai mong muốn, nhưng có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ... Không, phải là rất tệ chứ.

Nhưng mà thành công thì...

"Mình nghĩ... Mình nghĩ chúng ta vẫn nên thử..." Harry ngần ngừ nói, dù sao so với cái lợi của thành công thì cái hại của thất bại không thể sánh bằng.

(Har: nếu làm việc này khiến em phải trả giá thì em xin chấp nhận trả giá=))).)

"Harry à..." Ron nhìn Harry, muốn khuyên anh không nên làm theo cách này, "cái này chưa ai từng thử qua, sao có thể đảm bảo chúng ta sẽ thành công?"

"... Không ai đảm bảo sẽ thành công, nhưng phải thử mới biết chứ?" Harry đáp lại Ron, tuy giọng điệu bình thản nhưng trong lòng anh cũng hơi lo lắng.

"Mình theo Harry, cái gì cũng phải thử mới biết, còn cậu thì sao Draco?" Hermione vừa ăn vừa nghe họ nói, ngẫm đi ngẫm lại cô cũng nghĩ giống Harry, hậu quả của thất bại họ có thể gánh được, nên quyết định này có thể là đúng đắn. Hermione uống một ngụm nước rồi hỏi Draco.

"Tôi thì sao cũng được." Draco đơn giản.

"Nhưng mà..." Ron đắn đo, Hermione nhẹ giọng bảo: "cậu cứ nghĩ, làm rồi thất bại trở thành Spuit cũng không chết, không làm thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, cậu xem cái nào được."

Ron nghe xong thì không nói gì, chỉ nhìn Harry chằm chằm.

"Chỉ cần tinh thể thôi? Còn gì nữa không? Hướng dẫn chẳng hạn?" Harry cố gắng phớt lờ Ron, anh đã ăn xong từ nãy và bây giờ thì quay sang hỏi Hermione.

Harry và Hermione cứ ngồi bàn về trận pháp, còn mọi người đều đã ăn xong và quản gia đang từ từ dọn chén đĩa. Ron im lặng nghe họ nói, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Đọc sơ qua hướng dẫn thì cách thức lập trận pháp khá đơn giản, cũng như bao trận khác, sẽ có những người đứng bao quanh vòng tròn, và vật chủ thì ngồi ở giữa trận pháp.

Những người đứng quanh đó có vai trò thi triển phép thuật giúp trận pháp khởi động, lưu ý là nơi thực hiện phải là nơi tối tăm, ẩm thấp, rộng rãi. Draco đề xuất nên làm dưới tầng hầm, Hermione tán đồng.
Hermione ra quyết định sẽ khởi hành đến Satas sau một tuần chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, nếu không có gì cản trở sẽ đến sớm hơn một chút, thời gian là vàng là bạc, càng nhanh thì ác mộng của Harry sẽ càng mau chấm dứt.

Sau khi bàn bạc kỹ càng, nhóm Harry đều về phòng nghỉ ngơi, thật ra là chuẩn bị trước những thứ rất cần đến trong cuộc hành trình. Thứ không thể thiếu chính là lương khô, vì làm sao có thể biết được họ sẽ ở Satas trong bao lâu nếu chưa tìm được tinh thể? Lương khô và một số thực phẩm dễ bảo quản là nhất định phải mang theo.

Harry vào phòng, đã gần tối nhưng mặt trời vẫn còn lấp ló, ánh chiều tà rọi vào căn phòng chưa được thắp đèn, tuy lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp. Harry niệm thần chú, chiếc đèn dầu tự động bốc lửa, rồi đến những chiếc khác, cũng dần dần rực rỡ ánh lửa vàng...

Harry vẫn chưa tắm, anh vào nhà tắm đỗ đầy nước vào bồn, quyết định ngâm mình trong nước thư giãn một chút. Harry chìm vào suy nghĩ, nếu thành công thì vết sẹo hình tia chớp trên trán anh liệu có biến mất không? Có lẽ là không, vì nó đã thành sẹo rồi, mà anh cũng không mong nó biến mất, vết sẹo này là minh chứng cho tình yêu của mẹ Lily dành cho anh, mẹ đã bảo vệ anh khỏi lời nguyền chết chóc, khắc lên người anh một vết sẹo nhỏ để bảo vệ anh, chỉ nghĩ như vậy thôi mà Harry từ lâu đã không còn chán ghét vết sẹo trên người mình nữa.

Không biết từ bao giờ, Harry đã rơi vào giấc ngủ do quá mệt mỏi, anh giật mình tỉnh dậy vì bị sặc nước, vội vàng lau khô và mặc lại quần áo, ra khỏi nhà tắm, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ.

Bọn họ cứ chuẩn bị, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng sức cho cuộc hành trình nguy hiểm trong rừng hắc ám, mà không hề biết rằng mọi thứ sẽ dẫn đến một con đường bí hiểm đang chờ họ...

____________________________

Giờ đọc lại thấy văn 4 năm trước hay thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro