Chương 3: Khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chuẩn bị, nhóm Harry đã sẵn sàng cho cuộc hành trình đến khu rừng rậm nguy hiểm nhất thế giới phù thủy.

Họ quyết định sẽ khởi hành từ tờ mờ sáng, nên tối qua cả ba đều đã đi ngủ sớm hơn bình thường.

5 giờ sáng tại hầm nhà Malfoy, Harry và Hermione đang dọn những món đồ không cần thiết mà Ron tùy tiện mang theo, cậu này vì sợ chuyến đi sẽ nhàm chán nên đã bỏ vào túi không gian rất nhiều đồ chơi, điển hình là bàn cờ phù thủy,...

Ron hé miệng có vẻ muốn biểu tình, nhưng lập tức ngậm lại khi bị Hermione trừng mắt. Harry bên cạnh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Sau khi đã bàn bạc kỹ càng, bọn họ đều đồng ý sẽ đến Satas bằng cách Độn Thổ, dễ dàng và nhanh gọn.

Dường như Ron vẫn chưa được thuyết phục, khi bọn họ nắm tay nhau chuẩn bị độn thổ thì trông anh có vẻ miễn cưỡng.

Sau khi được Hermione cam kết, Ron đã có chút niềm tin. Cả ba nắm tay nhau, cùng nghĩ đến một địa điểm, như cách họ đã thực hiện trong những lần cùng thực hiện nhiệm vụ trước.

Ngay lập tức họ có cảm giác mọi thứ xung quanh như ép chặt lại, khiến người ta bất giác nghĩ rằng bản thân sẽ ngợp thở mà chết.

Nhưng khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua, ngay sau đó lồng ngực liền được thông khí, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.

Nhìn vào khoảng rừng tối mịt, họ thắp sáng đũa phép của mình.

Harry đã quen với cảm giác này vì anh là Thần Sáng, mà Thần Sáng thì sẽ phải độn thổ đi nhiều nơi, anh làm nhiều đến nổi không còn thấy khó chịu khi làm việc này nữa. Ron tuy cũng là Thần Sáng nhưng không được chuyên nghiệp như Harry, lâu lâu anh lại bị chóng mặt nôn ói, nhưng lần này thuận lợi hơn, anh chỉ khó chịu một chút. Còn Hermione thì khỏi bàn rồi.

Họ mở mắt ra nhìn, hiện tại cả ba đang ở một nơi, một nơi cực kỳ nguy hiểm.

Tuy biết là vậy, nhưng theo Harry quan sát nãy giờ ngoài họ ra trong khu vực này không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh vật huyền bí. Bọn họ không dám độn thổ vào giữa rừng, sợ đánh động đến những sinh vật ở gần đó, nên đã độn thổ ở bìa rừng.

Dù thế, họ vẫn cảnh giác. Vì nơi này tiếng tăm lừng lẫy là nhờ những điều xảy đến bất ngờ, giống như từ hư vô xuất hiện vậy, bất ngờ và đáng sợ. Gây cho nạn nhân cái chết tức tưởi khi còn chưa kịp phản ứng.

Lần này Draco không đi cùng họ, không phải anh lười hay không muốn đi, mà là do gia tộc Malfoy sắp chọn ra người thừa kế, toàn bộ bà con họ hàng nhà Malfoy sẽ lũ lượt kéo đến Phủ Malfoy, Draco với vai trò ứng cử viên thừa kế sáng giá nhất buộc phải ở lại tiếp đón họ.

Bà Nacissa bày rõ vẻ mặt tiếc nuối khi nhóm Harry không ở lại dự lễ rồi hẳn đi, nhưng nhờ Hermione trấn an là họ sẽ trở lại trước khi nghi lễ diễn ra, cuối cùng thì vẻ mặt của bà Malfoy cũng không còn ủ rủ nữa.

Sánh vai nhau, họ từ từ tiến vào sâu trong rừng.

Nơi này âm trầm lạnh lẽo, dù là sáng sớm thì cũng quá lạnh rồi, tuy Harry đã khoác một tấm áo choàng nhưng anh vẫn cảm thấy hơi rét phớt qua gáy.

Hermione khẽ nói: "Đừng gây ra nhiều tiếng động, cẩn thận dưới chân, chớ có nói quá to, lỡ đánh động đến lũ sinh vật nấp đâu đó quanh đây. Sẽ phiền phức lắm."

Harry gật gật đầu, anh nhớ Hermione đã dặn đi dặn lại biết bao lần từ khi mới lên kế hoạch rồi, nhưng cô ấy vẫn liên tục nhắc lại vì lo lắng cho họ.

Khu rừng âm u kì lạ, tạo cảm giác áp lực hơn cả Rừng Cấm, bọn họ cứ đi mà không dám bước nhanh hay thở mạnh.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Harry chợt nghe thấy một âm thanh xào xạc. Anh lập tức dừng lại, dĩ nhiên Ron và Hermione cũng nghe được, họ cẩn trọng quan sát xung quanh.

"Ái chà, xem những người bạn đáng yêu mới đến kìa~"

Harry nhanh chóng quay đầu theo hướng giọng nói đó phát ra. Phát hiện một nhóm người áo choàng đen đang đứng khuất trong mảng tối mà đũa phép không soi tới được.

Bọn họ lập tức thủ thế, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Giọng nói kia lại cất lên, Harry đoán chắc kẻ đứng đầu trong đám người là một phụ nữ trung niên.

"Ấy ấy, không cần phải đề phòng, chúng tôi sẽ không làm hại các bạn mà." người đó nói bằng chất giọng thánh thót, có hơi...

Hermione lùi lại, mắt nhìn chằm chằm người kia, khẽ nghiêng đầu nói, "cẩn thận, có thể họ là phù thủy hắc ám!"

"Các cô cậu muốn đi đâu? Chúng tôi là nhóm phù thủy săn lùng sinh vật nguy hiểm ở đây, rất quen thuộc địa hình, có thể sẽ giúp được các cô cậu đấy." Một người đàn ông trong đám người nói.

Một thoáng im lặng, ở nơi này chưa từng nghe nói có thợ săn, nhưng phù thủy hắc ám thì Harry đã nghe qua rất nhiều. Họ đều là những tay buôn máu mặt, chuyên hoạt động ngầm ngoài tầng lớp quý tộc, buôn bán trái phép các công cụ hay chất cấm, bao gồm cả thịt người, nội tạng,... Những phù thủy hắc ám đó đa phần là người già hoặc tầm trung niên, chuyên dụ dỗ trẻ con, còn dụ về làm gì...

Nghĩ đến thôi cũng khiến Harry kinh tởm, cảm thấy không nên tin tưởng vào những lời của đám thợ săn này.

"hi hi, đừng căng thẳng."

"Nếu không muốn giúp thì chúng tôi cũng không phiền, chỉ muốn nhắc là, cẩn thận nha."

Từ đầu đến cuối người đó không bỏ mũ trùm, nhưng vẫn chắc chắn là một phụ nữ, cô ta nói rồi phất tay, dẫn đám thợ săn đi ngược lại với nhóm Harry.

Ron chợt quay lại nhìn, Harry hỏi, "sao thế Ron?"

"Mình cảm thấy bà cô đó... thôi không có gì" Ron khẽ đáp.

Họ đứng nhìn đám phù thủy kia đi khuất vào sâu bên trong rừng cây rậm rạp mới tiếp tục cất bước.

Trên con đường mòn nhỏ họ đi, dù hai bên đều là cây gỗ thông nhưng lại không rụng một chiếc lá nào lên mặt đường, chỉ rơi đầy hai bên. Từ lúc mới khởi hành đến giờ, họ cũng chưa gặp bất kỳ sinh vật huyền bí nào hay đám phù thủy lúc nãy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang an toàn, chắc chắn luôn có thứ gì đó theo dõi họ trên suốt chặng đường, mặc dù quanh đi quẩn lại vẫn không có động tỉnh nào.

"Hermione, cậu nghĩ bao giờ thì chúng ta đến giữa rừng?" Ron khẽ hỏi.

"Thật ra thì cũng gần thôi, mình bảo đem theo đồ dự trữ cũng chỉ là sợ sảy ra việc bất trắc, chứ đi khoản vài tiếng nữa là tới rồi." Hermione vừa đi vừa đáp. Có thể nói là cô lo xa, nhưng điều đó thật sự cần thiết, cô đã chu đáo chuẩn bị và tính toán kỹ càng, quả là Hermy có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro