Chương 4: Đụng độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm Harry cuối cùng cũng đến được giữa rừng, trong bóng tối tưởng chừng như vô tận vì có nhiều tán cây to che khuất ánh sáng, không cho một tia mặt trời nào len lỏi vào. Họ đi đến một cái hang, huơ đũa phép vào thì bên trong loé lên ánh lấp lánh của tinh thể, họ thầm mừng vì không mất quá lâu để tìm thấy nơi này.

Harry, Ron và Hermione bắt đầu lấy những dụng cụ chuyên dùng để tách tinh thể đã được Draco chuẩn bị từ trước, hết sức cẩn thận lấy từng viên tinh thể một.

"Tưởng làm gì, ra là đến đây để lấy tinh thể."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, họ lập tức thủ thế tấn công vì chất giọng này là của người phụ nữ đi cùng với đám "thợ săn" đã gặp buổi sớm.

"Ủa, không cần nóng vội như vậy, tôi chỉ muốn nói là, đống tinh thể này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chỉ cần để tất cả lại thì ba người sẽ được toàn mạng trở về." Ả ta nói.

"Đống tinh thể này là của rừng Satas, các người là chủ đất này hửm?" Hermione cau mày hỏi. Trước giờ chưa nghe có ai mua đất ở đây, cũng đúng thôi, ai lại ở nơi nguy hiểm thế này chứ, thậm chí Bộ cũng chẳng cấp giấy cho người nào đó dù có muốn mua cả khu rừng này đi chăng nữa, vì nơi đây là của thiên nhiên mà, với cả còn có nhiều phù thủy phải vào đây để thu thập nguyên liệu để chế tác hay buôn bán nữa.

"Ồ không, chỉ là bọn ta xí trước-" Ả đáp.

"Nhưng chúng tôi đến trước?" Harry nhướng mày hỏi.

"Cậu muốn tranh giành với bọn ta?" Ả hỏi Harry với chất giọng cao vút.

"Không, khu rừng này to lớn, tinh thể chắc chắn còn ở chỗ khác, tại sao phải tranh giành? Cơ mà không cần đi chỗ khác, số tinh thể ở đây dư sức cho tất cả chúng ta dùng kia mà?" Harry cười nói.

Ả phù thủy kia bật cười: "Chúng tôi cần nhiều lắm." bỏ qua vế trước trong câu nói của Harry, vừa dứt câu thì một tên "thợ săn" đã phóng một lời nguyền về phía Harry, anh nhanh chóng dùng phép thuật chặn lại, sau đó hai bên bắt đầu ẩu đả.

Đang choảng hăng thì đột nhiên một tên phù thủy Hắc ám phóng ra một câu thần chú lạ lẫm, xung đột với câu thần chú của Hermione, tạo ra một vụ nổ lớn và đục thủng không gian, hình thành lỗ hổng đen láy, xoáy mạnh, hút nhóm Harry vào trong.

Bọn phù thủy kịp thời bỏ chạy ra ngoài, trên người bị cắt nhiều vết thương vì sức công phá của thuật chú.

Sau đó mọi thứ tĩnh lặng, khu rừng sau khi nổi một trận gió to cũng lặng thinh phăng phắc.

"Nier?" Một gã đàn ông cất tiếng gọi, mới phát hiện ả đàn bà đi cùng gã đã biến mất, hẳn là bị cuốn theo nhóm Harry mất rồi. "Aiss chết tiệt, con ả chết tiệt này." Ả đàn bà đó dẫn đầu nhóm bọn chúng vào rừng với mục đích do thám, nhưng không hiểu sao ả lại tự gây chuyện với ba người kia rồi đều bị cuốn đi hết rồi.

...

"Harry, Ron! Hai cậu dễ thương quá." Hermione thốt lên.

"Vậy đó hở, còn cậu thì trông như già đi ấy nhỉ." Ron cười cợt, thích thú với hình dáng hiện tại của mình.

Sau khi tỉnh dậy thì cả ba thấy bản thân đang ở một khu rừng, trông lạ lẫm như vẫn có thể đoán được nơi đây là Satas... Nhiều năm về trước...

Tức là họ đã xuyên về quá khứ rồi, mà còn bị già đi với trẻ lại nữa...?

Harry và Ron bây giờ là hai đứa nhóc 11 tuổi. Còn Hermione thì...trông già đi gần 10 tuổi ấy...

Harry chợt nhận ra ở đây còn một người, trông cũng trầy xước nhếch nhác như họ, nhưng cũng bé như họ. Nhìn gương mặt vẫn còn bất tỉnh của người đó, có thể đoán được là ả đàn bà đi cùng nhóm "thợ săn" kia.

"Chúng ta nên đi thôi." Hermione nói.

Đi đâu?

Như biết được suy nghĩ của Ron và Harry, Hermione nói tiếp: "Đến thung lũng Godric."

"Chờ đã, mình nghĩ nên đưa cô ta theo." Harry chỉ ả đàn bà kia, bây giờ là một cô nhóc. "Ở đây rất nguy hiểm."

Hermione gật đầu, bế cô bé kia lên.

May mắn họ xuyên gần bìa rừng, nên có thể ra ngoài đường mòn dễ dàng.

"Mình nghĩ chúng ta nên mua một căn nhà, hoặc thuê trọ gì đi." Harry lục túi không gian nói. "Có thể sẽ kẹt ở đây lâu lắm đấy."

Hermione và Ron đều đồng ý.

Số tiền mỗi người bọn họ mang theo không nhiều, nhưng nếu góp tất cả lại thì vừa sức mua một căn 2 tầng.

Họ quyết định mua một ngôi nhà tại Thung lũng Godric, khi đến hỏi mua chủ nhà thì trông ông hơi hoang mang với vẻ ngoài của họ... Nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu căn nhà đang bán cho họ. Sau đó Harry mới ngạc nhiên, biết được thời này là từ mấy chục năm trước, tiền vàng còn túng thiếu nên giá cả đất đai nhà ở rẻ hơn thế giới bên kia của họ, nên số tiền góp lại này, chắt ra một phần đã dư sức mua một căn 3 tầng.

Sau khi mua nhà mới, Hermione bế cô bé kia lên phòng nằm nghỉ, còn bản thân thì xuống lầu ngồi tính toán với Harry và Ron.

Họ quyết định sẽ cải trang thành mẹ con của nhau, nhưng trông họ chả giống nhau tí nào nên Ron đã đề xuất anh và Harry là hai đứa con được Hermione nhặt từ trại mồ côi về, vì Hermione không thích lấy chồng cũng không muốn sinh con nên mới nhận nuôi hai anh. Ý kiến này lập tức được đồng ý. Còn về con bé kia, chờ nó tỉnh dậy rồi bàn sau cũng được...

Trước mắt lấy thân phận như vậy để hoà nhập với người dân Godric, mọi chuyện phía sau từ từ tìm cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro