Chương 5: Kết giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nier lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người mệt rã, buồn nôn, như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Sau đó mới giật mình nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ hoắt.

Cô đút tay vào túi áo tìm túi không gian, nhưng đã bị ai lấy mất rồi, trong lòng cô hoảng sợ, kể cả đũa phép cũng bị lấy đi? Tuy cô có thể dùng phép thuật khi không có đũa phép, nhưng không thành thạo lắm vì trước giờ toàn ỷ lại vào đũa phép, ít khi thi triển pháp thuật bằng tay không nên hiện tại cô rất hoảng hốt khi thất lạc cây đũa thần của mình.

Khi Nier vẫn đang chìm trong suy tính thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cô quay phắt lại nhìn thì thấy một cô gái tóc nâu tầm 30 tuổi bước vào phòng, vừa đi vừa nói: "Tỉnh rồi sao."

Nier không đáp, trừng cô gái kia.

"Đừng sợ, chúng tôi đã cứu cô đó..." Hermione đặt một hộp thuốc trên bàn cạnh giường, nhìn Nier: "Cái này là thuốc bôi, cô tự bôi lên mấy vết cắt đó cũng được nhỉ."

"Bà là ai?" Nier hỏi, nét mặt lộ vẻ dè chừng.

"Tôi là Hermione Granger, đừng gọi tôi như vậy, cô già hơn tôi đấy, cô tên gì?" Hermione đáp.

"Tôi là Nier Drin, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sau đó Hermione nhắc một cái ghế đến cạnh giường Nier, ngồi xuống và tường thuật lại sự việc. Vẻ mặt Nier càng nghe càng nhăn nhó, sau đó mới thốt ra một câu: "Dị thật!"

"Có gì đâu mà dị, tôi thấy khá thú vị đó chứ." Hermione cười nhẹ.

"À, cho tôi xin lỗi luôn nha, lúc sáng ấy, tôi nghĩ lại rồi, cậu trai đó nói đúng, đáng lẽ tôi nên đi chỗ khác tìm tinh thể, nếu không sẽ chẳng xảy ra chuyện thế này." Nier rầu rĩ nói. Nãy giờ trò chuyện với Hermione, cô không còn cảm giác bài xích Hermione nữa, giữa hai người đã có thể nói chuyện thoải mái.

"Cô ổn chưa, khoẻ thì xuống lầu ăn tối với chúng tôi nhé, chưa thì cứ nằm nghỉ, sẽ có người đem đồ ăn lên cho cô. Tôi xuống lầu ăn tối đây." Hermione nói rồi đứng lên, mở cửa ra ngoài.

Nier nhìn Hermione rời đi, thầm nghĩ bọn họ vừa ẩu đả với nhau thì việc ngồi chung một bàn cơm có chút kì dị. Nhưng không sao, Hermione đã rủ thì cô không ngần ngại.

Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, Nier xuống tầng.

Bây giờ cô mới ngắm nghía căn nhà, vì là mới mua nên xung quanh có vẻ trống trải, nhưng họ vẫn kịp bố trí phòng nghỉ cho cô, quả là chu đáo.

"Ron! Cậu làm cái gì vậy?!" Nier đứng ngoài bếp đã nghe tiếng Hermione quát một cậu bé tóc đỏ: "Chẳng khác hai người anh của cậu chút nào, làm ơn dọn chén dĩa bằng tay hộ cái."

"Biết rồi biết rồi hehe." Ron cười hề hề, vừa dọn bàn ăn vừa tiếp tục đùa giỡn với Harry.

Ở đây đông pháp sư, Ron chưa đủ tuổi vị thành niên nên đáng lẽ dùng phép thuật sẽ lập tức bị cảnh cáo, nhưng do nhiều pháp sư ở gần đây nên Bộ khó có thể phát hiện được.

Nier đứng bên ngoài nhìn vào, cảm thấy không thích nghi nổi với bầu không khí ấm áp vui tươi này, cô là quý tộc mà, từ nhỏ đã có thói quen đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi.

"Ủa, cứ nghĩ cô không xuống ăn cùng chúng tôi chứ, lại đây ngồi đi." Hermione không nhận nhận ra Nier đã đứng bên ngoài từ lúc nào, bây giờ mới phát hiện sự góp mặt của Nier, gọi cô ngồi xuống bàn ăn.

Ron và Harry thấy khách tới thì ngừng trò nghịch ngợm ban nãy lại, nhưng tay vẫn huých vào eo nhau cười đùa, người ta nhìn vào không rõ nội tình chắc cũng tin hai tên này là trẻ con thật.

Sau đó cả bốn người dùng bữa tối trong im lặng.

Ron lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này: "Quên không giới thiệu, tôi là Ron Weasley, còn tên ngồi kế tôi là Harry Potter, vì xảy ra sự cố mà chúng tôi và cô đều teo lại thành đứa nhóc thế này đây." Anh mồm vừa nhai cơm vừa nói.

Nier chỉ gật gật đầu, cô không thích vừa ăn vừa nói lắm, khá bất lịch sự.

À Khoan đã...

Harry Potter?

"Harry Potter?" Là cậu bé đã đánh bại chúa tể Hắc ám ấy à? Nier tròn mắt nhìn Harry, còn anh thì nhướng mày tỏ vẻ có chuyện gì.

"Khụ khụ." Nier nuốt thức ăn xuống, lau miệng rồi nói: "Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, không có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ khi có thể gặp Chúa Cứu Thế ở nơi như vầy thôi. Tôi là Nier Drin, hân hạnh gặp mặt." Nier chìa tay ra.

"Hân hạnh." Harry bắt tay với cô ta. Vẻ mặt hơi khó chịu với cách gọi "Chúa cứu thế" của Drin.

"Vậy các người có ý định gì không?" Nier hỏi. Cô không ăn nữa, bây giờ cô muốn nói chuyện cơ, không thì ăn và im mồm chứ không làm cả hai cùng lúc được.

"Ý định?" Hermione nói: "Như đã kể với cô, chúng tôi sẽ đóng giả làm mẹ con nuôi của nhau, còn cô thì vẫn không biết nên bịa thế nào. Một cô bé tội nghiệp được tôi nhặt về, cô thấy sao? Chúng tôi quyết định lấy họ Granger, đây là họ của tôi, vì họ này chỉ có dân Muggle dùng nên khi xưng danh thì chẳng để lại nghi ngờ gì cả, cô có muốn thay họ luôn không?"

"Cũng được." Nier đáp, ở đây cô chẳng có thân phận gì cả, huống hồ nếu có ai hỏi danh tính thì không lẽ nói cô thuộc gia tộc Drin? Haha, sẽ gặp tai họa mất.

"Và chúng tôi định đến trường Hogwarts, thu thập thông tin, do thám tình hình hiện tại, nghĩa là cho Harry và Ron nhập học Hogwarts lại lần nữa, cô có muốn đi cùng không?" Hermione nhìn Nier hỏi.

"Sao cũng được." Mấy cái này cô không quan tâm, chỉ cần có thể trở về thế giới ban đầu thì làm gì cô cũng làm. "Nhưng làm sao để đến đó?" Theo Nier nhớ thì trẻ phù thủy 11 tuổi sẽ nhận được thư cú từ hiệu phó của trường.

"À, vừa có thư cú gửi đến." Hermione lấy trên kệ xuống bốn bức thư. "Vì họ gửi thư nên chúng tôi mới đưa ra quyết định nhập học lại Hogwarts đấy." Nói rồi cô đưa cho Nier một bức thư.

Nier mở ra xem, trên tờ giấy nhám vàng là những dòng chữ nghiêng hoàng mỹ tuyệt đẹp:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Armando Dippet.

Kính gởi cô Nier Granger,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư Albus Dumbledore
Phó Hiệu trưởng."

"Ủa... Tôi tưởng hiệu trưởng phải là Albus chứ?" Nier hỏi, tuy trước kia cô học Dumstrang, nhưng ai là hiệu trưởng Hogwarts dĩ nhiên cô biết, ông nổi tiếng vậy mà.

"Ừm, nhưng đây là thời xửa xừa xưa, thời mà Voldemort còn là học sinh kìa." Ron cười lạnh nói.

Hả?

___

Dò lại thấy có một số sạn vô cùng khó hiểu, t cũng đéo hiểu sao hồi đó viết vậy được, nên quý độc giả làm ơn cũng đừng hỏi=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro