Chương 6: Hoài niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort? Chúa tể hắc ám?

Nghe Ron nói, tay Nier bất giác run nhẹ, gia tộc cô từng là Tử Thần Thực Tử, nhưng lúc đó cô còn bé nên không được tiếp xúc nhiều với Voldemort, cô không biết mặt mũi hắn ra làm sao, chỉ nghe nói hắn trọc, da xanh nhợt nhạt và không có mũi.

Sắp tới đây họ lại có thể phải gặp hắn... Của thời niên thiếu. Không biết trông sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây lòng Nier có chút phấn khích kì quái.

"Hai tuần nữa chúng ta đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập, dù gì cũng còn 1 tháng hơn mới tới ngày nhập học, tranh thủ làm quen với hàng xóm chút." Hermione nói. "Các cậu mở thư ra xem, có danh sách những thứ cần mua ấy, lâu như vậy rồi mình cá chắc là không ai nhớ rõ cần mua cái gì đâu."

Nier chưa từng học tại Hogwarts, cô không biết vào trường sẽ cần những gì nên cũng mở danh sách ra xem:

Sinh viên năm nhất sẽ yêu cầu:
1. Ba bộ áo choàng công sở trơn (đen)
2. Một chiếc mũ nhọn trơn (màu đen) để mặc ban ngày
3. Một đôi găng tay bảo vệ ( da rồng hoặc tương tự)
4. Một chiếc áo choàng mùa đông (màu đen, có dây buộc bằng bạc)
Xin lưu ý rằng tất cả quần áo của học sinh phải mang thẻ tên.
SÁCH KHÓA HỌC
Tất cả học sinh phải có một bản sao của mỗi thứ sau đây:
Sách Chính tả Tiêu chuẩn (Lớp 1)
bởi Miranda Goshawk
Lịch sử của phép thuật
bởi Bathilda Bagshot
Lý thuyết ma thuật
của Adalbert Waffling
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phép biến hình
bởi Emeric Switch
One Thousand Magical Herbs and Fungi
bởi Phyllida Spore
Bản thảo và Độc dược ma thuật
bởi Arsenius Jigger
Beasts tuyệt vời và ở đâu để Tìm Them
bởi Newt Scamander
Lực lượng bóng tối: Hướng dẫn tự bảo vệ
bởi Quentin Trimble
THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 vạc ( pewter , kích thước tiêu chuẩn 2)
1 bộ thủy tinh hoặc phin pha lê
1 kính thiên văn
1 bộ cân bằng đồng
Học sinh cũng có thể mang theo, nếu muốn, một con cú HOẶC mèo HOẶC một con cóc .

...

"... Nhiều như vậy, lấy đâu ra tiền đây." Nier nhỏ giọng.

"Cô không mang theo tiền sao?" Harry hỏi, nghĩ lại thì hôm trước bọn họ đã lỡ chi hơi quá tay cho căn nhà này, không biết còn đủ tiền mua dụng cụ học tập không. "Chút nữa chúng tôi góp tiền lại đếm xem có đủ không." Harry cười gượng.

Nier không nói gì chỉ gật gật đầu.

"À, còn bức thư của cậu là gì thế?" Ron vẫn vừa ăn vừa nói. Sau sự cố thì anh cảm thấy mình giống như bị hút cạn thức ăn trong dạ dày nên bây giờ mới phải thồn đồ ăn cho no bụng mới thôi.

"Trường tuyển giáo viên Bùa Chú, dĩ nhiên mình đồng ý tham gia dạy học ở đây, vì có thể cùng các cậu thăm dò và canh chừng cô ta." Ý chỉ Nier á biết hong? Hermione nói, dù sao thì làm giáo viên để có lí do ở lại trường cũng tốt, cô cũng muốn xem trường Hogwarts thời này thế nào và Voldemort còn trẻ ra sao.

~~~

Thấm thoát hai tuần trôi qua, bọn họ đã có thể diễn sao cho giống một gia đình hết sức có thể, Nier cũng rất hợp tác nên không để lại nghi ngờ gì cho hàng xóm láng giềng, họ cũng làm quen và kết thân được nhiều người nhờ khả năng (chém gió) ăn nói thân thiện của Ron và Harry.

Hôm nay họ sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo. Một quán rượu và nhà nghỉ phù thủy, nằm trên một con đường Muggle là Charing Cross - London.

Trên đường đến quán Cái Vạc Lủng, Ron rất nhiệt tình giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Nier như thể cô là một Muggle mà quên rằng cô cũng là phù thủy như anh. Nhưng không vì vậy mà cô không ngạc nhiên, vì đây là nơi của nhiều năm về trước nên cũng có nhiều thứ khác lạ.

Cụ thể là ông Tom, chủ quán Cái Vạc Lủng trông rất trẻ, nhưng lưng ông thì vẫn gù, thấy họ đến ông đã tiếp đón nồng nhiệt. Phải nói là lâu lắm rồi Harry mới được nhìn thấy ông, tuy không phải lão già khập khiễng anh từng biết, nhưng vào thời của anh ông ấy đã qua đời và chủ quán hiện tại là Hannah Abbott cùng với Neville Longbottom kiêm giáo sư Thảo dược học kiêm chồng của cô.

Harry và nhóm của anh đi ra sau quán, trước mặt họ là bức tường cũng như là cánh cửa dẫn đến con đường của phù thủy - Hẻm Xéo.

Vẫn là dùng đũa phép gõ lên một viên gạch, những viên gạch tự động di dời, mở ra một lối vào, bên trong tấp nập các phù thủy già trẻ đều có.

Harry cảm giác cực kỳ hoài niệm, dù là bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi mở "cánh cửa" này ra, anh đều có cảm giác như khi lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới phù thủy. Hồi hộp, nôn nao.

Nhìn thấy Ron có biểu hiện như Harry, Nier bên cạnh không khỏi cười thầm. Hai tên này thật là trẻ con.

"Đầu tiên, chúng ta đi may đồng phục đã." Hermione nói rồi dẫn đầu bọn họ đến tiệm may của phu nhân Malkin.

Madam Malkin's là một cửa hàng quần áo gần với tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Nơi đây bán các loại quần áo khác nhau (bao gồm những bộ áo chùng đồng phục học sinh Hogwarts và các loại váy chùng...)

Phu nhân Malkin theo trí nhớ của Harry thì bà là một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, luôn mặc một bộ đồ màu hoa cà nhưng hay thay đổi kiểu dáng, nhưng vào thời điểm này, phu nhân lại trẻ đẹp biết bao.

Harry đã có 2 cuộc gặp gỡ với Draco Malfoy ở cửa hàng của Phu nhân Malkin khi còn đi học. Trong lần gặp đầu tiên, Harry đã rất bối rối với những câu hỏi của Draco vì lúc đó anh chưa quen nhiều với thế giới Pháp thuật. Lần gặp gỡ thứ hai xảy ra trước khi năm học thứ 6 bắt đầu. Cuộc gặp gỡ này cũng chẳng vui vẻ hơn khi Draco và mẹ anh ta tỏ ra khinh miệt Hermione vì cô là phù thủy gốc Muggle. Nhưng mọi thứ ổn rồi, bây giờ họ là đồng đội của nhau.

Phu nhân Malkin bảo Harry, Ron và Nier đứng lên mấy cái bục, tiếp theo đó những dây thước đo không biết từ đâu bay ra quấn quýt lên người họ, chọc Ron nhột không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nhớ ngày bé Harry từng bị mấy cái này doạ sợ, nghĩ lại vừa buồn cười vừa hoài niệm hết sức.

Sau khi mai được size vừa vặn với cơ thể, họ trả tiền cho phu nhân rồi bỏ quần áo vào giỏ, ra khỏi cửa hàng và đến địa điểm tiếp theo.

May mắn làm sao, thời điểm này giá cả quần áo chưa cao như ở thế giới Harry, nên ước tính số tiền họ có hiện tại thừa sức ăn chơi sa đọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro