Chương 7: Tiệm đũa phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nãy mua đồng phục tại Madam Malking, bọn họ bị doạ một phen hú vía.

Bởi vì bất cẩn mà Ron lỡ làm lộ thân trên của mình trước mặt quý cô Malking, khiến cô phải hoảng hốt thốt lên.

"Làm sao mà trên người một đứa trẻ 11 tuổi lại có những vết sẹo đáng sợ thế này?"

Năm 17 tuổi Ron bỏ trốn cùng bạn mình, lần đầu tiên độn thổ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, trên người mất ít nhiều vài miếng thịt, khiến anh đau đớn vật vã một thời gian mới ổn định được tinh thần, vốn lúc đó đã khổ sở vì phải sống mai danh ẩn tích rồi, lại còn bị thương rõ nặng, đến lúc những vết thương ấy lành lại đã để sẹo vĩnh viễn, không thể xoá bằng bùa phép. Ron cũng chấp nhận để lại chúng, coi như kỉ niệm khó đỡ thời nông nổi của mình.

Họ quên mất bản thân chỉ bị thay đổi tuổi tác, bề ngoài trẻ lại chứ cơ thể vẫn giữ nguyên tình trạng cũ, không may những vết sẹo Ron che giấu suốt nhiều năm lại lộ ra ngoài.

"Trước khi bị đưa đến cô nhi viện, đứa trẻ này đã bị bố mẹ cũ bạo hành." Đầu Hermione nhanh chóng nảy số, kéo cô Malking lại thì thầm vào tai.

Madam nhìn dáng vẻ tránh né cái nhìn từ mình của Ron, trong lòng không chút nghi ngờ gì, tin sái cổ vào lời Hermione nói.

Vì vậy bọn họ bình yên rời khỏi tiệm quần áo.

"Đừng quên cẩn trọng, chúng ta chỉ cần có biểu hiện kì lạ, chắc chắn sẽ bị phát giác."

Harry đi cạnh Ron lầm bầm với cậu bạn, Nier đi phía bên kia cũng nghe thấy, liếc qua thấy vẻ mặt âm trầm của Harry, tự nhiên cảm giác Cứu thế chủ thật sự không đơn thuần như bình thường anh thể hiện.

Mà thực tế thì vẻ mặt Harry như vậy là vì anh nhớ ra đống chén đĩa ở nhà vẫn còn đợi mình về dọn.

"Tiếp theo là..."

"Mua đũa phép mới cho cô Drin." Harry tiếp lời.

Khi họ cùng gục ngã dưới cánh rừng kia, Nier tự đè gãy đôi đũa phép của mình. Khi Hermione đưa cô về và kiểm tra cơ thể, phát hiện cây đũa của Nier đã trở thành hai khúc củi khô vô tác dụng, vốn có thần chú dành riêng cho việc phục hồi đũa phép, nhưng khi cây đũa đã tách rời làm đôi thì cũng vô phương cứu chữa rồi, nên Hermione mới vứt nó đi.

"Lúc đó trách nhầm các người thu hồi đũa của tôi." Nier khi biết đũa đã hư sẵn nên mới bị vứt đi, cô đã vội nuốt lại mấy lời ác ý trước đó định thốt ra.

"Nếu nó không gãy, tôi cũng sẽ lấy đi, vì an nguy của cái nhà này." Hermione không kiêng dè, trực tiếp thừa nhận ý định tước đũa phép của Nier.

Nier chỉ cười trừ cho qua.

Hồi sau họ đã đứng trước cửa hàng đũa phép nổi tiếng lâu đời của Olivander, thiết kế cổ điển của cửa tiệm luôn để lại ấn tượng cho những vị khách đến đây mua hàng. Bên trong là vô số ô kệ chất chồng những chiếc hộp gỗ tối màu, chủ tiệm Olivander bước ra niềm nở đón chào 4 vị khách lạ mặt mới đến.

"Thưa quý cô, có phải 3 đứa trẻ này đều cần mua đũa phép?" Olivander kín kẽ hỏi ý khách hàng của mình.

"Là đứa trẻ này." Hermione đặt hai tay lên vai Nier đẩy cô đi lên gần với Olivander, ông chủ tiệm nhìn nhìn cô bé tóc trắng xinh đẹp trước mặt rồi lại nói.

"Người không chọn đũa phép, đũa phép chọn người."

Ném một câu như vậy lại rồi Olivander quay đi, ông mò mẫm trên kệ một hồi, lấy xuống đặt lên quầy vài cái hộp gỗ.

"Đến thử từng cái, xem cái nào là đũa phép định mệnh của mình đi."

Nier tiến đến gần quầy nhìn mấy cái hộp vừa được ông chủ tiệm mở nắp ra, bên trong là những chiếc đũa phép đẩy đủ kiểu dáng khác nhau, Nier chọn bừa một cây ở giữa, niệm đại một câu thần chú vô hại, đũa phép trực tiếp xẹt ra tia chớp bắn nổ cái đồng gồ cát của chủ tiệm.

"Không sao không sao, cứ tiếp tục thử những cây khác."

Nier đã thử liên tục nhiều chiếc đũa khác nhau, và dường như chẳng có cây nào tương thích với cô cả.

Olivander bấn loạn, ông đã cho cô bé này thử toàn bộ đũa trong cửa tiệm rồi.

Chẳng có cây đũa nào lựa chọn cô cả.

Nier lo ngại nhìn về phía ba người sau lưng mình, trên mặt Hermione là vẻ nghi hoặc, Harry thì vô cảm, Ron thì có vẻ bất ngờ nhất.

"Không thể nào, lần đầu tiên ta gặp trường hợp như con bé này." Olivander thốt lên, nhìn vô số đồ đạc trong cửa tiệm đều bị cô bé phá hỏng vì không kiểm soát được chiếc đũa trong tay, cảm giác vừa bất lực vừa kinh ngạc.

"Thưa ngài... Ngoài cửa tiệm này, còn chỗ nào bán đũa phép nữa không?"

"Không, thưa quý cô, chỗ tôi buôn bán lâu đời nhất, cũng là duy nhất trên cái đất nước này." Olivander quả quyết.

Nếu vậy, Nier cô phải làm sao đây?

Họ ra khỏi cửa tiệm, Hermione mới hỏi: "Trước kia, đũa của cô mua ở đâu?"

"Tôi... Cũng không biết nữa." Nier bần thần nhớ lại nhiều năm về trước, bố mẹ cô chạy theo Lord Voldemort, nhốt cô trong dinh thự gia tộc, không quan tâm chỉ dạy về đũa phép. "Cái đũa đó tôi nhặt được trong dinh thự gia đình, dùng thấy hợp tay nên dùng luôn, chứ không đi mua... Thì phải."

"Lạ thật, một cây đũa ngẫu nhiên tương thích với người nhặt được." Harry lúc này mới lên tiếng. "Drin, có thể spell được không?"

"Spell??"

"Dùng phép không cần đũa ấy."

"..."

Như đã từng đề cập, Nier Drin rất phụ thuộc vào đũa phép của mình, bởi vì cô không thể, hoặc rất khó khăn trong việc sử dụng thần chú mà không cần đến đũa phép. Gia sư riêng của cô giải thích rằng, điều này có thể là vì ma lực của Nier hơi mờ nhạt, khó có thể làm chủ, hoặc là vì Nier đã không chăm chỉ luyện tập khả năng này.

"Tôi... Không thể."

Vậy lẽ nào Nier phải nhập học trường pháp thuật trong khi trong tay không có nổi một cây đũa phép, và cũng không biết dùng spell sao?
____

Khó đỡ vãi, t cũng không ngờ là mình viết v luôn.

Tính cho nhỏ này được 1 cây đũa ngẫu nhiên chọn cho qua chuyện mà thấy v cụt quá, cho nó khỏi sài đũa luôn mới nhức óc =))

Lưu ý là tiệm đũa Olivander thời điểm này không phải do Olivander quản lí, nhưng mà t thích viết v.

Sẵn SPOIL luôn là nhỏ Drin dính sẵn cái deathflag to đùng, để tránh có độc giả nào lỡ phải lòng nó nên t nhắc trước v đó=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro