Chương 13: Thăm viếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ối trời đất!"

Tiếng của Hermione vang lên, khi cô xém ngã, Ron kịp thời tóm lấy tay cô.

"Hết cả hồn, cậu đừng hét to thế chứ." Ron cởi bỏ áo tàng hình, tách khỏi Harry, hai người vừa làm chuyển đột nhập Grimmauld Place để quay lại đúng vị trí ban đầu, vừa lúc đụng phải Hermione.

"Lạy Merlin, các cậu xuất hiện đột ngột như vậy, không làm mình đứng cả tim là may rồi." Hermione khoanh tay nhìn hai người bạn trước mặt, lại hỏi: "Sao mà đi tới mấy ngày mới chịu về thế hả?"

"Thật ra vẫn có thể quay lại ngay lúc vừa đi, nhưng mà... Tụi này quên mất lúc đó là ngày tháng nào." Harry cười hì hì, cất tấm áo choàng tàng hình vào túi không gian của anh.

Lúc này mới nhận ra trong phòng nhiều thêm một người, là Draco Malfoy.

"Sao lại đến đây rồi, Draco?"

"Đến xem ba người các cậu diễn trò trước mặt tôi." Draco đã thu hết diễn biến vừa rồi vào tầm mắt.

Ron giật giật khoé miệng.

"Đùa chứ, tôi đến hỏi xem khi nào thì các cậu chịu trả lại xoay thời gian đây." Draco nhận thấy nét mặt của Ron, lại giở cái giọng điệu khinh khỉnh của mình ra.

"Thế à." Harry cười bỉ ổi. "Xem ra lần này cậu cất công đến đây lại phải về tay không rồi, đi thôi, Ron."

Nói rồi Harry và Ron xoay người bước ra khỏi phòng khách, không thèm để tâm đến hai con người đang nhìn họ phán xét kia.

"Ờm... Làm gì thế Harry..." Ron vẫn chưa định hình được Harry tính toán cái gì, chỉ vô định đi theo phía sau anh.

"Đến ngân hàng Muggle."

"Làm gì?"

"Đến ngân hàng không phải rút tiền thì còn làm gì, cướp à? Bàn trước rồi mà Ron."

"Sao không cướp ngân hàng đi?"

...

"Quý khách này, hay là mỗi lần đến hãy rút nhiều chút có được không? Đã ít rút còn rút một lần ít ỏi thế này, khá phiền thu ngân chúng tôi đó."

Tự nhiên cảm thấy cũng nên cân nhắc việc cướp ngân hàng này...

Rất lâu rồi Harry mới đến giới Muggle rút tiền, lại gặp phải bà cô nhân viên chanh chua, đôi co với khách hàng như anh đây, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

Nhưng Harry cũng không cãi nhau với người ta làm gì, chỉ mỉm cười cho qua. Đâu ai biết trong lòng anh nghĩ gì, cơ bản tiền Muggle của Harry không nhiều, đến rút một khoản ít, còn lại phải nhặt nhạnh tiết kiệm thôi. Hơn nữa, anh cũng chẳng tiêu sài tiền này vào việc chi, cần gì phải rút nhiều cho nặng ví.

Ron bên cạnh Harry chỉ ném ánh nhìn toé lửa lên người bà cô lúc nãy mà không đôi co gì, dù sao bạn anh không nói thì anh cũng không có việc quản.

"Ron này."

"Sao? Quay lại cướp cái ngân hàng đó không?"

"Cái gì thế? Bỏ cái suy nghĩ đó giùm mình đi." Harry cười khổ.

"Thế kêu mình cái gì?"

"Đi viếng ba mẹ mình không?"

"Đi."

...

Không nói nhiều, trên tay hai cậu trai mỗi người một bó hoa, đứng trước mộ phần của James Potter và Lily Potter ở một nghĩa trang tại thung lũng Godric.

Trước khi đến Grimmauld Place, Harry cũng từng có một thời gian sống tại ngôi nhà của bố mẹ mình trên cái đất thung lũng này. Làm quen với nhiều hàng xóm, tất cả bọn họ đều là những người bạn cũ thân thiết với bố mẹ anh.

Phần mộ của James và Lily lúc đó đều được những vị hàng xóm tốt bụng thi thoảng ghé qua thăm viếng, sẵn tay quét bụi, dọn rêu bám trên mộ. Họ kể rằng ba James ngoài thích mẹ Lily ra thì còn thích hoa nữa, loài hoa Lily xinh đẹp.

Vì vậy, hôm nay anh cũng mang theo hai bó Lily đến.

Trước kia trên mộ của hai người luôn được đặt những bó hoa, những vòng hoa Lily xinh đẹp từ Hội phượng hoàng, hoa cũ liền được đổi mới. Chỉ là thời điểm này chẳng còn sót lại cành hoa nào nơi đây nữa, vì người của Hội phượng hoàng...

Harry nhắm mắt, cảm xúc trong anh đang dao động.

Harry trấn tỉnh bản thân, ngồi xổm bên cạnh mộ ba mẹ mình, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa Lily lên, mỗi người một bó...

Sau đó Harry cứ lặng lẽ ngồi đấy, trong lòng dường như có suy tính gì đó, mắt nhìn về nơi vô định.

Ron biết bạn mình lại buồn, khẽ đặt tay lên vai bạn thầm an ủi.

Mỗi tháng Harry đều rủ Ron đến viếng ba mẹ mình, Ron không có lần nào từ chối.

Dù Ron luôn có vẻ khờ khạo, tính cách xổ sàng một chút, nhưng anh cũng sống rất tình cảm.

Về chuyện này, Ron biết nếu từ chối và để Harry đi viếng một mình, cá chắc Harry sẽ khóc vì cảm giác cô đơn rồi ngồi lì bên mộ ba mẹ mình ở cái nghĩa trang lạnh lẽo này luôn. Nên Ron phải đi theo để lôi Harry về.

Vốn dĩ ban đầu định làm một cái bia mộ tượng trưng cho chú Sirius ở bên cạnh ba mẹ Harry, nhưng phần đất ở đây đều đã có người nằm rồi.

Rốt cuộc thì "bộ tứ siêu quậy" bọn họ, mỗi người lại một nơi xa nhau rồi.

"Về nhà thôi, Harry à."

...

Khi Harry và Ron trở về Grimmauld Place, Draco đã sớm rời đi rồi.

Sau khi kể mọi chuyện cho Hermione, Harry đã bị cô trách mắng vì tự ý gặp mặt Tom Riddle.

"Mà có vẻ, Riddle đó chỉ đáng thương vì bị bỏ rơi tại cô nhi viện thôi, việc bị xa lánh ghẻ lạnh này nọ đều tại tính cách lầm lì, không biết che giấu pháp lực của y hả?"

"Mắt thấy thì là vậy." Harry nói.

"Cái gì mà mắt thấy thì là vậy nữa, chính xác là như vậy đấy." Ron khẳng định.

"Vậy là mấy cậu định đi gặp lại Riddle lần nữa hả?" Hermione nghi ngờ hỏi.

"Chuẩn." Harry duỗi người nói. "Mà để sau đi, hôm nay mệt rồi."

Họ nghỉ ngơi sau ngày dài, nhiều cảm xúc, riêng cái nỗi buồn mang mác cũng chiếm phần nhiều làm cơ thể mệt lả.

Ai cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Harry là lật đi lật lại trên giường với những dòng suy nghĩ nhảy loạn xạ trong đầu.

____

Mấy chi tiết nói về quá khứ t cũng không nhớ gì, nên phía trên đều là bịa đặt. Cảm phiền không hỏi sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro