Chương 12: Cái Vạc Lủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tom mím môi, căn bản cậu bé không có nhiều đồ để thay, chỉ với tay lấy một cái áo khoác dù treo trên song sắt trên đầu giường, khoác lên mình, xoay người bước ra khỏi phòng.

Lần đầu tiên, những đứa trẻ trong cô nhi viện này, tập tụ bên ngoài phòng Tom nhiều như vậy, chúng nhìn Tom chằm chằm, cái nhìn vừa tò mò, vừa dè chừng, trong đó chưa từng thiếu cái ác cảm chúng dành cho y từ đó đến giờ. Chỉ là lần này chúng biểu lộ ra rõ ràng hơn.

Có lẽ, chúng cũng đang nghĩ giống Tom, rằng y sắp có được một gia đình mà bao đứa trẻ nơi đây đều mong ước bấy lâu.

Tom vừa đi vừa nghĩ, tự nhiên khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, y thích cái nét mặt ghen tị mà bọn trẻ này không thể che giấu.

Dumbledore không nhanh không chậm, Tom bước ra liền thấy bóng lưng ông, người này đang đem vài viên kẹo ngọt đưa cho bọn trẻ vây quanh mình, miệng cười toe toét, có vẻ ông rất quý trẻ em.

"A Tom, đến đây." Dumbledore nhìn thấy Tom Riddle, vẫy vẫy tay với y.

Tom đến bên cạnh Dumbledore, ông cũng đưa cho y một viên kẹo, Tom nhìn nó một lúc rồi cũng chìa tay nhận lấy. "Cảm ơn ngài."

Dumbledore cười hô hô, nói: "Chúng ta đi thôi."

Dumbledore xoay người hướng ra ngoài cửa bước đi, Tom theo sát phía sau bóng lưng cao gầy của ông ấy. Rời khỏi cô nhi viện.

Dumbledore dắt Tom vào một góc vắng người, sau đó nói: "Nơi chúng ta cần đến cũng không xa, nhưng để cho nhanh gọn, con nắm lấy tay ta nhé."

"Để làm gì vậy thưa ngài?" Tom nghi hoặc.

"Cứ làm theo lời ta, con sẽ biết." Dumbledore chìa tay. Tom nắm lấy bằn tay đã hằn nếp nhăn ấy: "Nhắm mắt lại, đừng mở ra đến khi ta bảo con mở mắt."

Tom nhắm mắt, cảm tưởng như người đàn ông này sắp làm ảo thuật gì đó vậy.

"Đầu Cứt, Đại Cẩu."

Tom không kịp nghe hiểu những lời Dumbledore nói, chỉ cảm thấy cả người như bị ép lại, lồng ngực không thoải mái, vô cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh đã kết thúc.

"Mở mắt ra được rồi." Giọng Dumbledore cất lên.

Tom mở mắt, phát hiện cảnh vật xung quanh hai người đã thay đổi hoàn toàn, dẫu vẫn là những kiến trúc quen thuộc, nhưng đây là nơi Tom chưa từng đến. Cậu hỏi: "Đây là đâu?"

"Luân Đôn, Charing Cross." Dumbledore nói ngắn gọn, buông tay Tom trước, ông sải bước ra khỏi con hẻm. Tom theo sau ông.

Hai người một già một trẻ, đi sát nhau nhưng chẳng ai nói tiếng nào, họ cứ lặng lẽ đi thẳng trên con phố xinh đẹp.

Tom ngắm nhìn quang cảnh, cảm thán nhà cửa nơi này cũng sang trọng quá đi, thiết kế cầu kỳ, đèn thắp đầy đủ, dẫu sắc trời chưa ngã tối nhưng những ánh đèn đường đã được thắp lên.

"Thưa ngài, những người như chúng ta... Được gọi là gì?" Tom ngập ngừng hỏi.

"Là phù thủy, hoặc pháp sư."

Tom đã liên tưởng tới những cách gọi y thường bị đám trẻ gắn lên mình, như là kẻ kì dị, quái thai,... Chỉ là không ngờ còn có các từ ngữ bình thường như phù thủy, pháp sư có thể dùng để định nghĩa loại người như Tom và Dumbledore ấy.

Nếu vậy, những người ở con hẻm này, lẽ nào cũng là phù thủy?

"Tới rồi, Tom."

Cuối cùng họ dừng lại trước một cái quán nhỏ, có phần âm u, chính xác là màu sắc của chỗ này khá tối tăm, nhưng như từ đó toả ra sự ấm cúng, thân thiện ấy, cạnh cửa ra vào của nó còn gắn một tấm biển đề: "Cái Vạc Lủng"

Dumbledore chẳng đợi Tom hỏi gì, trực tiếp mở cửa đi vào bên trong.

Tầng trệt của quán có một quầy rượu, sau quầy có một chàng trai lưng gù đứng rót thứ chất lỏng màu đỏ đô vào những cái ly tinh xảo, khi họ đi ngang qua, chàng trai ấy liếc nhìn lên Dumbledore, gật đầu một cái với ông ấy, Dumbledore chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Dumbledore dẫn Tom ra phía sau của quán, trước mặt hai người chỉ là một bức tường gạch men đỏ. Dumbledore lại rút ra cây đũa phép của mình, ông gõ gõ gì đó lên bức tường ấy, một hồi sau những viên gạch trên đó lần lượt chuyển động, cuối cùng mở ra một lối đi.

Tom bước theo sau Dumbledore, khung cảnh tiếp sau khiến y phải mở to mắt.

Một con hẻm không lớn cũng không nhỏ, nhưng vô cùng nhộn nhịp, người qua đường tấp nập, nhà cửa san sát nhau, điều đặc biệt là, những con người ở đây rất nhiều đều ăn mặc kì lạ, kì lạ giống Dumbledore, hay nhà cửa cũng có những cái mang kết cấu độc đáo, hay nói là nó độc lạ ấy.

"Đây là..."

"Nơi này là Hẻm Xéo."

Những người ở đây dường như không để ý đến sự xuất hiện đột ngột của hai người họ, nhưng người nhìn thấy họ thì lại nhìn hoài không dời mắt, mà Tom cảm thấy họ chỉ hướng ánh mắt tới Dumbledore chứ không phải y.

"Đến đây để làm gì vậy thưa ngài?"

"Như đã nói, đi mua đồ dùng học tập cho con."

Dumbledore vừa đi vừa nói, cùng Tom đến gần một cửa tiệm. Nhìn từ phía ngoài thì cửa tiệm là một nơi khá nhỏ bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bong tróc gần hết "Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên."

"Đầu tiên là đũa phép." Nói rồi Dumbledore trực tiếp đẩy cửa.

"Khoan đã..." Tom nhỏ giọng, vẫn đứng ngoài cửa không dám tiến vào trong.

"Sao thế Tom?" Dumbledore dừng hành động của mình, quay lại nhìn Tom, thấy cậu bé hơi cúi đầu.

"Con... Đâu có tiền mua mấy cái này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro