Chương 2: "Hàng Cấm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... Nói thế từ đầu có phải dễ hiểu hơn không." Ron gãi đầu, nét mặt thoải mái hơn hẳn, lúc này cậu ta mới dẹp cuốn sách kia sang một bên mà trước đó cậu ta còn chả thèm đọc lấy một chữ nào. "Nhưng Harry ơi, cái xoay thời gian đó bị cấm dùng rồi hay gì mà."

Phải, cái thứ đó vốn dĩ luôn bị cấm sử dụng, cho dù đối tượng có là Đấng cứu thế đi nữa thì cũng không được dùng cái xoay thời gian tai hại đó. Vì vậy mà toàn bộ xoay thời gian người ta sở hữu đều bị tịch thu, và tất cả đều được bảo mật nghiêm ngặt tại Bộ. Tuy nhiên...

"Cậu quên rồi sao? Malfoy có một cái."

"Hở... Ừ ha- Mà ý cậu là đến mượn tên đó sao?" Ron nghi ngờ nhìn Harry. Thấy anh gật đầu, Ron liền nói: "Cậu nghĩ tên đó sẽ chịu à?"

"Sao lại không nhỉ." Nghĩ lại cũng không khả thi thật, ai đời lại chịu cho kẻ mà mình luôn căm ghét mượn đồ của mình chứ... Đằng này còn là mượn hàng cấm. Nghĩ mà chán.

"Hay là thôi đi, biết Tom Riddle ngày bé ra sao thì cũng đâu giúp ích được gì cho cậu." Ron nhún vai nói: "Chiều rồi, ra ăn cơm thôi."

Nói rồi Ron đứng dậy duỗi xương khớp rồi mở cửa rời đi trước. Thế nhưng khi mở cửa ra Ron liền giật thót mình khi trước mặt bị chắn bởi một thân hình cao gầy, khoác một cái áo lông dày và một mái đầu bạch kim quen thuộc, tay hắn còn giơ lên trong cái thế sắp gõ cửa. Ron kích động: "Sao m- sao cậu lại ở đây??"

"Tôi đến trả Potter món đồ mượn lần trước, cảm phiền tránh đường." Cái giọng khinh khỉnh thường ngày không đổi của Draco Malfoy vang lên, ánh mắt màu bạc của hắn nhìn chăm chăm vào dáng vẻ thay vì đề phòng như mọi lần thì lại tỏ ra ấp a ấp úng như đang có chuyện giấu giếm của Ron, Ron trợn mắt né sang một bên cho con công kiêu sa bước vào.

"Muốn trả đồ thì đưa mình được rồi, cần gì vô tới trỏng chi..." Ron lầm bầm.

"Thôi nào, đừng nhìn tôi với vẻ mặt cứng ngắc như vậy chứ, Potter." Khoé môi Draco nhếch lên, tô thêm cho cái gương mặt vốn khó ưa đó một nét gợi đòn, ngày xưa hể nhìn thấy nó là Harry chỉ muốn tát nó một cái, nhưng bây giờ anh đã quen với nó rồi, tự nhiên cảm thấy cũng không đáng ghét lắm.

Draco đặt quyển sách mượn lần trước lên bàn, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với Harry. Ron nhìn cảnh này khóe môi không khỏi giật, tỏ vẻ khó chịu vô cùng, vốn dĩ định ra ngoài ăn cơm nhưng đột nhiên con công này xuất hiện ở đây khiến chân cậu dừng ở bản lề, rồi cậu đóng cửa, quay lại vào trong, ngồi xuống vị trí cũ.

Ba người thanh niên ngồi trong căn phòng sách đơn điệu, mỗi người một vẻ, một sắc thái, riêng con công Malfoy là nổi bật, tương phản với không gian trong phòng vì mái đầu bạch kim và làn da trắng bệch, khoác lên một bộ đồ sang chảnh không hề phù hợp với nơi này.

"Nếu cậu đến để trả đồ thì... Còn ngồi đấy là có việc gì sao?" Ron mở lời trước.

"Chỉ là... Tôi đi đường xa, muốn vào ngồi nghỉ một chút thôi." Draco khoanh tay, vắt chéo chân.

"..." Mấy cái lễ nghi Draco hay nói hình như không được cậu ta áp dụng ở đây thì phải. Cũng tùy tiện quá rồi.

"Draco này..." Harry tới lúc này mới lên tiếng, anh định nhân dịp này hỏi hượn cậu ta cái xoay thời gian, nhưng liếc qua thấy ánh mắt của Ron, liền thay lời sắp nói ra: "Thời gian tới sẽ cần cậu giúp đỡ nhiều đấy."

Draco nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ hỏi một câu: "Thù lao thế nào?" Rồi bất chợt đánh ánh mắt sang phía Ron trong góc, cậu chàng rùng mình.

Harry chỉ mỉm cười không đáp lại, anh biết lời này của Draco cơ bản là đã đồng ý giúp, còn về thù lao... Nợ cậu ta cũng sẽ không bị đòi đâu.

"Lúc nãy gặp Hermione, cô ấy bảo tôi tiện đường lên đây gọi hay người nhanh xuống ăn tối đấy." Draco đứng dậy, chỉnh lại "bộ cánh" của mình, bước chân không nặng không nhẹ ra khỏi phòng sách.

"Cuối cùng cũng chịu đi." Ron thở hắt, đứng dậy cùng Harry ra ngoài. "Mà sao cậu lại xin tên đó giúp đỡ??"

"Ủa, chứ lúc nãy cậu nhìn mình không phải ý kêu mình nói khéo vụ mượn đồ sao?" Harry cười cười.

"Có cái quần Merlin ấy..." Ron nhún vai. Lần đầu tiên Harry bắt lệch sóng não của cậu.

Harry và Ron bước ra khỏi căn phòng, lúc đầu nói "tiếng chim hót ngoài cửa sổ" nhưng thực chất căn phòng này nằm dưới tầng hầm. Nghe vô lý nhỉ? Trong một lần dọn dẹp căn nhà này - căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld - Hermione đã phát hiện ra căn phòng chất đầy sách dưới tầng hầm này, điều kì diệu là, dù nó nằm dưới lòng đất nhưng lại có cửa sổ và ngoài cửa cổ còn có cảnh vật, chim chóc... Họ đã thử mở cửa sổ ra và biết được đó chỉ là phép cổ được ai đó yểm lên cái cửa sổ tạo ảo giác phong cảnh mà thôi. Cũng thú vị.

Cả căn nhà số 12 này được 3 người bọn họ trang hoàng lại, mọi thứ cũ rích đều được đổi mới, Hermione và Ron dù không ở đây xuyên suốt nhưng những lúc rảnh rỗi đều đến đây bầu bạn với Harry, hay chỉ đơn giản là đến vì thích nơi này.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ duy nhất căn phòng của chú Sirius là vĩnh viễn không bị vứt bỏ hay thêm vào thứ gì, Harry chỉ vào cọ rửa sạch sẽ rêu bám và quét bụi, những tấm ga đệm bám bụi đều đem giặt kĩ, xong trả tất cả lại nguyên trạng. Dù chú Sirius đã không còn, nhưng Harry vẫn có cảm giác muốn gìn giữ, trân trọng tất cả những gì còn sót lại của người chú thân thương ấy.

Lúc chú Sirius qua đời, chẳng có thời gian nào để làm tang lễ đàng hoàng cho chú, mãi đến sau chiến tranh, Harry mới có thể lập một cái bia mộ cho chú ấy gần cạnh phần mộ của ba James và mẹ Lily... Chỉ tiếc là chú ấy ngã vào cái cổng Tò Vò ở Bộ, không thể tìm được xác để an táng. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của chú Sirius, lòng dạ Harry vẫn luôn cồn cào oán hận, mọi nguyên do tội lỗi cho sự ra đi của chú ấy đều được Harry đổ hết lên đầu của tên chúa tể hắc ám, nếu không phải hắn ngáo đần tin vào một lời tiên tri xàm xí mà tự hắn nhận định, rồi đi phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ, thì anh đã không mất đi tất cả người thân của mình.

Những suy nghĩ ghét bỏ đó của Harry càng thôi thúc anh trở về quá khứ, tận mắt chứng kiến quá trình lớn lên của Tom Riddle và hình thành của Voldemort.

"Con công đó ở lại ăn cơm luôn kìa Harry..."

Mạch suy nghĩ của Harry bị ngắt đi bởi giọng của Ron, anh nhìn qua thì thấy Draco đã an toạ một vị trí trên bàn cơm.

"Mình mời cậu ấy ở lại ăn đó, Ron." Giọng Hermione cất lên bên cạnh Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro