Chương 3: Biết là sai nhưng vẫn xạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh, Hermione đã có thêm thời gian chăm sóc cho bản thân, dáng vẻ của cô bây giờ chuẩn một thiếu nữ đôi mươi, mái tóc nâu dài óng ả được búi cao, mặc một bộ trang phục giản dị mà không quá đơn điệu. Hermione đã rành nấu ăn hơn, những bữa cơm thế này đều một tay cô chuẩn bị, đấy là khi tâm trạng cô tốt thôi, chứ nếu không thì họ sẽ phải ăn đồ gia tinh nấu mỗi ngày.

Ron đảo mắt, lựa một chỗ ngồi cách xa với con công kia hết mức có thể rồi ngồi xuống.

Harry không quan tâm nhiều, chỉ lựa chỗ còn trống mà ngồi xuống dùng bữa. Cái thói quen vừa ăn vừa nói của nhóm 3 người họ lúc ở Griffindor bây giờ vẫn còn, nhưng sau chiến tranh, nhóm sư tử bọn họ đã có một khoảng thời gian chung sống trong hang rắn - Dinh thự Malfoy - và được Nacissa uốn nắn lại lễ nghi trên bàn cơm cho họ, nên cái nết vừa ăn vừa nói đã giảm được phần nào. Dẫu là vậy thì nó vẫn còn, và đối với con công Malfoy trước mắt thì Harry không cần lễ nghi, anh nói: "Draco, cậu còn giữ cái xoay thời gian không?"

Draco nhướn mày, hành động gắp thịt của anh cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Harry đăm chiêu, dường như đã cân nhắc với lời sắp nói ra: "Đột nhiên lại hỏi, sao vậy?"

"Nếu còn giữ, cậu có thể cho tôi mượn một khoảng thời gian không?" Harry không vòng vo, trực tiếp hỏi mượn Draco hàng cấm.

"..." Draco im lặng, tiếp tục dùng bữa.

Thấy vậy, Harry biết cậu ta còn đang do dự chứ không phải là không cho, liền nói: "An tâm, nếu bị bắt thì tôi sẽ ôm hết trách nhiệm."

"Này, cậu mượn xoay thời gian làm gì đấy Harry?" Hermione tò mò hỏi, thấy nãy giờ Ron im ru không ho he gì cô cũng đoán được bọn họ đã có một ý đồ riêng và vẫn chưa nói cho cô biết, hẳn là việc đó có liên quan tới cái xoay thời gian kia.

"Để... Quay lại gặp chú Sirius... Ý mình là, nhìn chú ấy từ xa thôi, không có gặp trực tiếp." Harry chọn nói dối trước mặt Draco, nghĩ nếu nói mình muốn gặp Voldemort, hẳn cậu ta sẽ chửi anh là thằng ấm đầu. Được cái con công này sống rất tình cảm, vẻ bề ngoài ta đây là nhất thế thôi, chứ tâm hồn ấm áp lắm, nên nếu muốn thuyết phục cậu ta thì phải lôi văn gia đình ra nói rồi.

"Ồ... Mấy tấm hình trong nhà chưa đủ sống động nhỉ, Potter." Draco cười nhạt, ảnh của Sirius Black được treo khắp trong nhà, mỗi phòng một ảnh, để "Ngài Sirius quá cố" có thể tha hồ đi tới đi lui mọi ngóc ngách.

Dẫu chỉ là tranh ảnh, nhưng nó đã tái hiện lại hình ảnh người cha đỡ đầu kính yêu của Harry.

"Không bao giờ là đủ." Harry khẳng định.

Dù đang nói dối về việc đi gặp chú Sirius, nhưng việc nhìn tranh ảnh thôi là không đủ so với người thật là Harry nói thật lòng.

Ron trợn mắt với cái trình xạo ke của bạn mình, nếu không phải anh biết rõ sự thật đằng sau thì chắc cũng bị cảm động trước lời nói đấy của Harry rồi.

"Được." Draco cũng không để tâm nhiều, nhưng nếu tên này bị bắt tại trận sử dụng hàng cấm thì cũng không sao, Cứu thế chủ đây mà ai dám bật lại chứ. Cùng lắm là ăn cơm của Bộ vài ngày thôi. "Hiện tại tôi không mang theo, lần sau gặp tôi sẽ đem cho cậu."

Ừ, ai lại mang hàng cấm đi lông nhông ngoài đường. Ron khịt mũi.

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng không gấp." Nhưng làm ơn nhanh nhanh chút, ai rảnh mà đợi hoài. Harry thầm nghĩ.

Rồi 4 người bọn họ lặng thinh dùng bữa, chẳng mấy khi Draco Malfoy chịu ăn cơm người khác nấu ngoài cơm của người hầu, không khỏi cảm thấy kì lạ khi đồ ăn ở đây đều là những món tầm thường, càng không được trang trí đẹp mắt, nhưng lại mang một hương vị lôi cuốn, khiến anh có thể ăn một cách tự nhiên, khác với kiểu hương vị nhạt nhẽo do người hầu chuẩn bị... Phải chăng một phần ngon là nhờ bầu không khí ấm cúng trong căn nhà đồ sộ vốn từng rất lạnh lẽo này?

...

Sau khi Draco rời đi, Harry gọi Hermione lại, nói cho cô về ý định sắp tới của mình.

Thiết nghĩ Hermy sẽ mắng anh rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng cô chỉ ôn tồn nói: "Tò mò cũng chẳng sao, miễn cậu chỉ quay lại để nhìn, không can dự vào thì mọi thứ đều ổn cả."

"Cậu đi xem cùng không, Hermy?" Ron rủ rê Hermione.

"Voldemort thời trẻ tre thì có gì đáng xem? Có xem thì mình cũng lựa lúc hắn say mê học hành nhất." Hermione nói, cả đời Voldemort cô chỉ nể phục tinh thần phấn đấu, điên cuồng với nghệ thuật Hắc Ám của hắn. Nếu gọi Dumbledore là pháp sư vĩ đại nhất vì cụ đã làm nên những điều không tưởng, vậy Voldemort cũng xứng với cái danh đó, mặc dù đều khác nhau ở lí tưởng làm việc và đều ghét nhau, nhưng cả hai đều có điểm chung là dám làm điều không ai dám, làm được điều không ai có thể.

"Mà... Nghĩ cũng đáng xem đấy." Đáng xem lúc bé hắn bị đời dập như thế nào mà vẫn có thể vực dậy và mang một quyết tâm mãnh liệt thay đổi cả số phận của hắn như thế.

"Mình nghĩ lúc đó nên coi từ đoạn hắn bị bỏ rơi ấy." Ron ban đầu không hứng thú, nhưng nghĩ một hồi thấy cũng hóng, cũng muốn biết dáng vẻ Voldemort lúc bé trông hèn như thế nào.

"Cậu hăng hái quá nhỉ." Harry cười cười. "Mà xem cỡ đó cũng hơi xa rồi... Cậu muốn nhìn mặt mẹ hắn à."

Ron nghe vậy liền bật cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro