Chương 45: Kẻ nguy hiểm và tên điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry này, anh là Thần Sáng nhỉ, có thể giúp tôi điều tra về lai lịch bố mẹ tôi không?" Tom khẩn thiết nói, y cho rằng nếu Harry có để tìm được y chỉ bằng mấy món đồ vật, vậy cũng có thể tìm được ba mẹ đi bằng vài thông tin ít ỏi.

"Tìm được rồi cậu định sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau với họ à?" Harry bĩu môi nói, anh biết thừa Tom sẽ làm ra trò gì nếu để y gặp được Morfin và Riddle Sr. Nên mục tiêu hàng đầu của anh là tách y ra khỏi họ càng xa càng tốt.

"Tôi... Sẽ ở với anh mà." Tom hiểu nhầm ý Harry thành anh đang bất mãn vì cho rằng y sẽ phụ tình Harry mà trở về với gia đình nên vội giải thích. "Họ đã vứt bỏ tôi rồi, chứng tỏ họ đã không cần tôi. Sao tôi có thể quay lại với mấy người đó chứ?"

Harry bị câu "tôi sẽ ở với anh" làm cho ngơ người, biết Tom hiểu nhầm ý mình, nhưng anh cảm thấy mình giống đang bắt nạt y. Dù sao đứa trẻ nào cũng sẽ mong được - hoặc ít nhất là nên được - gặp những người có dây mơ rễ má của mình. Harry cảm thấy mềm lòng trước câu nói đó của Tom, anh cũng không quá khó hiểu trước cảm giác này, vì lúc xưa Harry cũng giống như Tom Riddle, mơ tưởng và mong muốn gặp lại gia đình.

"Được thôi, tôi sẽ thử tìm tung tích của họ." Cuối cùng Harry ra quyết định, thay vì cấm đoán Tom Riddle, chi bằng cứ để y đi tìm lại cội nguồn, nhưng phải kèm theo một thỏa thuận. "Nhưng cậu phải hứa với tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định không được làm tổn hại đến người nhà của mình."

"Cảm ơn, hay lúc đó anh đưa tôi theo cho chắc ăn đi?" Tom khó hiểu trước yêu cầu này.

"Người nhà của cậu, không phải người nhà của tôi." Hờ hờ, nếu tôi đi với cậu, làm sao thấy được bộ mặt thật của cậu hả Tom Riddle?

Nếu có Harry đi cùng, Tom sẽ không dám ra tay với Morfin và Riddle Sr. đâu.

"Mà Harry này, chuyện hôm trước, cái hôm anh ngủ lại đây-"

"Dừng! Đừng nói gì cả, đừng nhắc lại mà..." Harry đã nhớ ra vài việc làm mất mặt của mình ngày hôm đó, anh vốn mong mình hãy quên hết đi, nhưng thỉnh thoảng lại nhớ ra, vội ngắt lời Tom, không để y nhắc lại chuyện mình đã khùng điên như thế nào. Anh ôm mặt nói: "Chắc chắn hôm đó bị quỷ ám rồi..."

"Ồ? Anh nhớ lại hết rồi?" Lúc đầu thấy Harry còn đối diện với mình một cách thản nhiên như vậy, Tom cứ tưởng anh quên luôn mọi chuyện, rồi mà lúc này thấy mặt Harry bỗng dưng hơi đỏ lên, thì ra người này còn biết ngại.

"Cũng nhớ được đại khái..." Harry nhắm mắt quay đi, không nhìn nổi vào gương mặt của đối phương nữa rồi. Từ lúc bước vào phòng Tom anh đã thấy gượng gạo, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng bây giờ bị y nhắc lại chuyện khiến anh mất mặt...

"Chỉ nhớ đại khái?" Tom thấy dáng vẻ này của Harry, tự nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác muốn chọc ghẹo. "Lúc đó anh luôn miệng khen tôi đẹp trai, còn gọi tôi là-"

"Cậu..." Harry quay phắt lại trừng Tom, nhưng cái nhìn này lại không có chút dọa người nào, mà có hơi thẹn thùng, mặt anh đỏ hết chỗ nói rồi. Harry còn chỉ tay vào mặt Tom định phán gì đó, nhưng không nói gì, Độn thổ đi mất.

Tom biết Harry sẽ bị khó xử, nhưng không ngờ anh lại dễ bị chọc ghẹo như vậy, thẹn đến hóa giận rồi chăng, đến mức không nói nên lời mà bỏ chạy như vậy?

Dây thần kinh ngại ngùng của Tom hình như đứt mất rồi, rất nhiều chuyện có thể mất mặt người khác, nhưng y thì chẳng cảm thấy gì, nên không mấy để tâm. Nhưng biểu cảm vừa rồi của Harry cứ ám mãi trong đầu Tom, không dứt được, cũng giống với dáng vẻ của anh ấy lúc say trong đêm đó, khiến Tom đến bây giờ vẫn chưa thể quên.

[Cậu làm người ta giận rồi kìa]

Đột nhiên Nagini lên tiếng, giọng điệu như đang chỉ trích Tom.

[Sao mi biết anh ấy giận?] Tom được Nagini kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ, hỏi lại nó.

[Khứu giác của rắn rất nhạy bén. đến tên ít khi bộc lộ cảm xúc như cậu ta còn nhìn ra được, nói gì người kia. Mà cậu cũng tệ quá, sao lại ăn nói với ân nhân như vậy chứ?]

Tom chẳng biết trả lời thế nào nữa, rõ ràng người làm trò trước là Harry, y chỉ chọc anh một chút, sao lúc này lại bị xỉa xói như người có tội vậy?

...

"LẠY HỒN MERLIN!!"

Ron hết lên một tiếng, bởi vì bị Harry Độn thổ về đè ngay lên người, làm anh giật cả mình.

"Đừng hét lên như vậy mà Ron, căn nhà này dù có cách âm 100 lớp, chắc hàng xóm vẫn sẽ nghe thấy mất." Harry leo xuống khỏi người Ron uể oải ngồi phịch lên sofa.

"Sao thế? Hôm nay có thu thập được gì không?" Ron thấy sắc mặt Harry không tốt, cho rằng bạn mình lượm được tin dữ, lo lắng hỏi thăm.

"Chắc cũng tính là có đi..." Harry chợt nhận ra mình chưa hỏi ý Ron mà đã tự quyết định dắt Tom Riddle về đây, hướng ánh mắt e dè về phía Ron rồi nói: "Mình thu thập được Tom Riddle, sắp tới y sẽ dọn đến đây..."

"CÁI QUÁI!!???" Ron lại thét lên, gương mặt hiện rõ nét kinh hoàng, tóm lấy cổ Harry như muốn bóp chết anh, lớn tiếng nói: "Tên điên, đồ điên! Cậu với Riddle đều điên cả rồi!"

"Ặc... Bỏ ra coi..." Harry gỡ được tay Ron, mắng ngược lại. "Cậu nguy hiểm hơn cả Tom Riddle nữa, y thậm chí còn chưa dám làm gì mình!"

"Tại ai hả? Mình nguy hiểm hơn y hả? Còn cậu thì điên y chang Riddle, dọn qua ở với y luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro